Chap 22: Lạp Lệ Sa
Nghe nhạc 🎧
♡
Seoul _ 15P.M
Samuel nhìn đồng hồ lòng có chút hoảng, hiện vẫn chưa thấy Lisa đâu, cô không phải là có chuyện rồi đó chứ.
Ngay lúc này âm thanh của chuông điện thoại vang lên với dòng tin nhắn.
" Nói với mẹ nuôi tôi có chút việc cần xử lí sẽ về sau, bảo bà yên tâm!"
Nhận được tin nhắn này, lòng Samuel mới thấy an ổn. Để mẹ nuôi Lisa biết được, cậu không bảo vệ tốt cho cô thể nào cũng ném cậu vào chuồng cọp cho mà xem.
Nếu nói thủ đoạn của Lisa thâm độc, thì mẹ nuôi cô còn đáng sợ hơn, có thể nói là Diêm Vương sống. Lóc xương lột da người sống hay chặt từng ngón chân, ngón tay, chưa việc nào bà chưa từng làm qua. Thủ đoạn không ác đời không nể, chỉ có Lisa mới dám tiếp bà thôi. Thú cưng là một con " Mèo" vằng, không biết răng nanh của nó đã thay bà lóc thịt bao nhiêu người rồi! Lần đầu gặp mặt, Kim Samuel suýt chút đã trở thành bữa tối của nó nên cậu có ấn tượng đặc biệt sâu sắc.
Thế mà bà lại là bạn của mẹ Lisa, một điều quá sức phi lí. Mẹ Lisa nổi tiếng nhân hậu, đoan trang, tao nhã, là bông hoa nhài thuần khiết của dòng dõi quý tộc. Bà lại có thể kết thân với mẹ nuôi Kim Hani thật là kì tích xứng đáng được UNESCO công nhận.
Nghĩ đến hậu quả của việc cậu về một mình, chỉ thế thôi cũng khiến cậu run sợ. Không biết bà sẽ nhìn cậu bằng loại ánh mắt yêu thương nào đây ah
Samuel kéo vali đến vầy soát vé, thư thả ngả người vào ghế ngồi trên khoang thượng hạng của máy bay. Hậu quả ra sao khi gặp là biết, cậu cũng không có nhiều hơi sức nghĩ chuyện tương lai. Nói là làm, cậu lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên ghế bên cạnh lún xuống, Samuel cũng không buồn nhìn một cái, với lấy cuốn tạp chí úp thẳng lên mặt rồi chìm vào giấc ngủ.
Máy bay cất cánh, Jimin sải bước chân dài miên man trên sàn, bước vào đài quan sát nơi chủ nhân anh đang ngồi cung kính cúi đầu.
- Đã kiểm tra! Tiểu thư LaLisa không đi cùng Samuel.
Jungkook đưa mắt nhìn vào màn hình, chính xác là ghế ngồi của Samuel, trầm ngâm hồi lâu.
- Cô ấy không rời đi cùng Samuel là tại vì có chuyện gấp hay.....
Biết được tâm tư của Jungkook, Jimin liền bạo gan nói ra suy đoán của bản thân.
- Có thể là có chuyện gấp, lúc nãy tôi có quan sát thấy Samuel có cúi đầu xem điện thoại một lần, cơ mặt liền dãn ra. Tôi đoán hẳn là tin nhắn của tiểu thư
- Được rồi! Về Jeon thị! _ Jungkook phẩy tay, bước ra khỏi phòng, con ngươi hổ phách sắt bén lướt qua mọi ngóc ngách hắn đi qua cảm giác lạnh đến rợn người. Theo sau là Jimin nho nhã, linh hoạt. Đôi mắt anh không ngừng quan sát nhất cử nhất động từ bốn hướng, bảo vệ an toàn cho thiếu chủ.
Một cao phú soái lạnh lùng, một học trưởng nho nhã với nét đẹp siêu thực chẳng mấy chốc thu hút ánh nhìn của cả sân bay.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Lisa nhăn mày nhìn vết thương ở eo mình đang không ngừng chảy máu. Cô cắn răng xé toạt áo sơ mi tạm thời sơ cứu cho vết thương.
Hai tên áo đen bám theo cô đến tận đây hẳn là muốn diệt có tận gốc. Phía trước là vực biển sâu trên ngàn mét, nếu nhảy xuống chẳng khác nào toại nguyện cho mục đích của chúng.
Nếu không nhảy, ăn viên đạn của chúng cũng đủ cho cô chết một trăm lần. Lisa dán chặt bản thân lên phiến đá trốn tránh tia ánh mắt dò xét.
Bỗng "rắc" thôi tiêu, lùi mà không quan sát trước Lisa vô tình dẫm phải cành cây khô. Thấy có tiếng động, chúng hướng mũi súng về nơi phiến đá cô đang đứng, cô nắm chắc cái bom gây mê cuối cùng ném về phía chúng, thừa cơ hội đó chạy thục mạng về vực biển phía trước. Chúng thì gắt gao đuổi theo phía sau. Bị ép vào đường cùng, Lisa hụt chân rơi thẳng xuống biển, trong lúc rơi xuống cô như mơ hồ nhìn thấy kẻ cầm đầu của chúng. Lòng Lisa như chết lặng, cô sẽ cứ như thế này mà chết hay sao!?
Cùng với trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cả người cô vô định cứ thế rơi xuống cái xoáy nước sâu tít không thấy đáy. Nước chảy xiết, cả thân thể như bị dòng biển xốc cho không còn chút sức lực, máu cứ thế hòa làm một với nước biển mặt chát khiến nó đau rát đến mức khiến cả người cô tê dại rồi triệt để ngất đi.
- Đã xác nhận đối tượng đã chết!
Người phụ nữ cười lớn, tiếng cười vang vọng cả dãy núi mang rợn tựa ác quỷ nhìn cái xoáy nước.
- LaLisa, cuối tao cũng giết được mày, hahaha...
Lúc đó một tên thuộc hạ chạy đến báo cáo.
-Phát hiện một cái xác chết cách chỗ này 100km về phía Bắc, tình trạng cả mặt đều bị hủy, bộ đồ giống hệt của cô ta, có cần qua xem thử...?
- Đi! Ta nhất định phải phải tận mắt nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhát này của cô ta!
.
.
Máy bay hạ cánh, Samuel ôm theo đống hành lí mệt mỏi đứng trên đường bắt taxi. Đường từ sân bay đến nơi đó mất nửa tiếng đồng hồ đi xe nên cậu vẫn theo thói quen nằm xuống ghế phía sau thiếp đi.
Biệt thự của mẹ nuôi Lisa chiếm cả một đồi núi, còn nằm riêng biệt trên đỉnh đồi, taxi thông thường đều không thể đi qua. Samuel mệt mỏi kéo vali lớn bé cồng kền bước qua khỏi cổng, vui vẻ chào các vệ sĩ một câu bằng tiếng Daegu.
- Samuel thủ lĩnh tinh nghịch của mọi người về rồi đây!
Họ cũng vui vẻ đáp lời cậu.
- Tối nay cậu nhất định phải đãi chúng tôi một chầu đó!
- Dĩ nhiên! Đến lúc đó tôi kể cho mọi người nghe chiến tích ở bên ngoài cho người nghe!_Samuel cao hứng đáp, vali đều đặt vào trong cóp xe.
Cũng may xe chuyên dụng vừa hay đầu ngay sau cổng, không thì biết tới khi nào mới có thể lên tới cổng biệt thự đây. Samuel vui vẻ đánh tay lái phóng nhanh trên đường, môi vẫn ngân nga hát hò. Mới có vài tháng không về mà nó đã thay đổi nhiều thế. Cánh rừng bạt ngàn lúc trước đều được khai hoang, trồng thêm quýt với rau xanh. Số khác thì làm một vườn hoa hồng đỏ thẫm cả một vùng trời, còn có cả vòi phun và nơi thưởng trà. Thật đúng với phong cách của phu nhân mà! Không bao lâu nữa cánh rừng này cũng sẽ bị bà nhuộm rực đỏ màu của hoa hồng cho mà xem.
Cổng chính được mở ra, xe nhanh chóng lăn bánh vào phía trong ngôi biệt thự. Dù đã cùng Lisa ở đây rất lâu nhưng lần nào bước vào cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp nguy nga lộng lẫy của nó. Cả sân vườn nhuồm một màu xanh mơn mởn của cỏ non, lác đác vài khốm hoa cát tường được chăm sóc kĩ lưỡng.
Biệt thự được xây thành ba gian chính. Gian bên phải là tòa nhà mà mẹ nuôi Lisa dùng để tiếp khách và thưởng trà chiều. Lối đi đến mọi ngóc ngách trong biệt thự đều được trải bằng đá cuội trắng sáng nổi bật trên nền cỏ xanh rì trông vô cùng phong nhã.
Gian bên phải là nơi dành cho khách đến chơi nhà ngủ lại, được xây dựng với lối kiến trúc cổ của Thái Lan. Hoa văn in nổi trên tường là thứ làm tôn lên vẽ đẹp sang trọng của nó. Có tổng cộng là 100 phòng trống, cửa sổ đều hướng ra phía biển. Mỗi buổi sáng đều có thể ngắm bình minh lên và hoàng hôn thỏa thích, vào mùa hè cái mát lạnh của gió biển sẽ giúp xua tan phần nào sự oi bức trong phòng. Chính vì lí do này hằng ngày Lisa đều sẽ ghé nơi này ít nhất một lần.
Gian nhà lớn nhất nằm đối diện đài phun nước là tòa nhà chính của căn biệt thự với cái tên cung điện Mùa Đông. Bởi nó là nơi Lisa có thể thường xuyên lui vào mà không ai cấm cản. Còn cậu và người làm, nếu muốn đến nhà chính phải đi vào bằng cửa phụ bên cạnh, không chấp hành sẽ bị phạt nghiêm khắc. Tòa nhà gồm 3 tầng, bao gồm 81 phòng, được thiết kế theo kiến trúc Thái, riêng giường ngủ được thiết kế theo phong cách châu Âu. Tòa nhà chính theo kiến trúc yên tĩnh và được thiết kế bằng gỗ mạ vàng, chạm trổ tinh xảo.
Điểm đặc biệt của cả tòa nhà này là tường làm bằng gỗ teak màu vàng, có khả năng tránh nóng rất tốt. Bao quanh tòa nhà chính là dải màu xanh tím bắt mắt của những bông hoa chuông xanh hoang dã xinh đẹp - một trong những loại hoa dại đẹp nhất thế giới. Nó cũng là loài hoa mẹ nuôi Hani thích nhất.
Chuông xanh là loài hoa dại có thân mảnh mai, thường mọc ở các thung lũng, nơi có khí hậu ẩm ướt, có bóng râm nên xung quanh nhà chính sẽ luôn có những cây xoài tán mảnh. Chuông xanh được xếp vào top những loài hoa dại đẹp nhất thế giới. Ngoài ra, chuông xanh mang biểu tượng của sự khiêm nhường, lòng biết ơn và còn là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Vì mẹ nuôi Hani bị phản bội trong mối tình đầu tiên nên bà đã trồng nó để nhắc nhở rằng tuyệt đối không mềm mỏng với đàn ông!
Vào mỗi sáng sớm, những tia nắng yếu ớt đâm xuyên qua tán lá sồi chiếu xuống thảm hoa chuông, làm cho tòa nhà chính đẹp mơ màng như miền cổ tích. Khi vạt nắng đi qua rồi chợt tắt, thảm hoa màu tím trong tích tắc chuyển sắc sang màu xanh biếc như được phù phép. Đây cũng chính là điều phải làm của Lisa vào mỗi buổi sáng - chiều, mang cà phê và bữa sáng - chiều đến ban công đối diện vừa ăn vừa ngắm.
[Au: Đây là biểu hiện của sự cuồng cái đẹp đó mọi người =))) ]
Tòa nhà dành cho người làm được xây ngay vườn sen phía sau tòa nhà chính. Với thiết kế ruean mu (nhà theo nhóm) là đặc trưng. Nội thất phía bên trong được chạm trổ tinh xảo không thua gì tòa nhà dành cho khách.
Trong khuôn viên còn trồng rất nhiều bắp cải và các loại rau xanh khác nên còn được gọi là cung điện Bắp Cải.
Trải khắp sườn đồi của tòa biệt thự là sắc xanh của hàng triệu bông hoa "tình yêu bé nhỏ - nemophila" xinh xắn bung nở trên các ngọn đồi tạo thành một biển màu xanh thăm thẳm, trải dài tới tận chân trời tạo nên một thiên đường hoa tuyệt sắc giữa nhân gian khiến cho ai ai cũng phải nao lòng. Đứng giữa những đồi hoa xanh mướt, người ta có cảm giác như đang hòa mình giữa đại dương mênh mông tựa như bầu trời đang sa dần xuống mặt đất. Vì Lisa nói cô rất thích loài hoa này nên mẹ nuôi Hani đã cho người đem giống hoa này về từ công viên Hitachi, Nhật Bản_nơi được mệnh danh là xứ sở của nó mỗi dịp tháng tư đến. Khí hậu trên núi tương đối ôn hòa giống như tháng tư ở Nhật nên loài cây này cũng dần thích nghi. Mỗi ngày đều sẽ có hàng trăm người đến chỉ để làm công việc chăm bón hoa. Có thể nói Lisa là cứu tinh cho thu nhập của gia đình họ.
Samuel vẫn còn lơ ngơ ngắm nhìn nó thì tiếng loa inh ỏi như kéo cậu về hiện thực.
- Kim Samuel cậu tính vừa đi vừa nghĩ đến khi nào đây hả!_ Mẹ Hani quát lớn, giọng nói có chút sốt ruột.
Con gái yêu của bà về, bà có thể không sót ruột sao! Đi lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có. Còn cả thằng con trời đánh kia, không đánh cho nó nhừ thây thật không khiến bà hả dạ mà.
Samuel vui vẻ vẳng vali sang một bên ngồi xuống ghế, cùng bà thưởng trà, trà vừa vào miệng đã bị bà nói đến sặt sụa.
- Sao chỉ có mình ngươi quay về!? Con gái bảo bối của ta đâu? Còn thằng con mắc dịch kia nữa trốn xó xỉnh nào rồi!
- Vì sợ có người theo dõi nên chúng con tách nhau ra. Thiếu gia hiện đã đến cổng dưới chân núi rồi, hẳn là đang cùng bác quản gia chăm vườn quýt rồi. Còn về phía Lisa mời phu nhân xem_Samuel đưa điện thoại về phía bà, bà liền nhanh chộp lấy.
- Nó có chuyện gì được chứ! Cứ phải để cái thân già này chờ nó mòn cả mắt! _ Bà bất bình càu nhàu.
Samuel bên cạnh liền lấy lòng, để nhanh chóng chuồn khỏi đây trước khi bà nổi trận lôi đình.
- Chị ấy đích thực có việc, một tập hồ sơ quan trọng, phải rất quan trọng cần chị ấy đích thân đi lấy!
- Thế sao?_ Mẹ Hani liền quay ngoắc lại nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Vâng!_Trong tình huống như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi, không chút sợ hãi thì may ra bà sẽ tin lời cậu.
- Được rồi! _ Bà đứng dậy bước lên lầu, hẳn là nghỉ ngơi rồi.
Samuel ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi tòa nhà chính, chạy ngay xuống khu vực Lisa trước đây xây nên để tập luyện. Nhân lúc Lisa không ở đây cậu phải chăm chỉ nâng cao thể lực mới được, dạo này thể lực cậu có chút yếu.
.
.
.
Ba năm sau
Quảng Châu _ Trung Quốc
Một người đàn bà mặc áo choàng lông, môi son đỏ chót đang lên tiếng chửi rủa người con gái đang ngồi quỳ thu dọn đóng bình phong vỡ nát trên sàn, môi mím chặt không dám bật lên thành tiếng.
- Con tiện nhân không mau thu dọn sạch sẽ cho tao!!
Một giọng nói chua ngoai từ cầu thang vọng xuống, lời nói nghe có vẻ như an ủi nhưng thực chất đang chỉa mũi dùi sắt nhọn về phía cô.
- Ai dô, đây là chiếc bình mà bố yêu thích nhất...Thật là! Chị mau nhanh chóng dọn dẹp đi nha~
Người quỳ dưới sàn nghe những lời nói cay độc này mũi liền có chút cay cay, nước mắt như sắp trào ra. Lòng tuy ấm ức nhưng không sao nói ra chỉ có thể nuốt nước mắt vào im lặng thu dọn đóng bình vỡ, thỏ thẻ chỉ đủ bản thân nghe
- Rõ ràng do biểu muội Bạch Liên làm vỡ! Tại sao cha mẹ lại bắt mình dọn dẹp chứ!
Trong lúc lơ là, ngón tay cô cứa phải một mảnh vỡ của bình, cảm giác đau lấp tức ập đến làm cô hét lớn
- A!
Cô em đứng xem kịch cũng không bỏ qua cơ hội chọc ngấy cô
- Aiyo! Chị bất cẩn quá đi! Còn chưa dọn dẹp nhanh lên, nếu không ba mẹ chút nữa nhìn thấy chị sẽ không được vui đâu.
- Biểu muội yên tâm, chị sẽ nhanh chóng dọn sạch sẽ _Cô lên tiếng đáp, tay nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ thật nhanh.
( Lệ Sa, mày phải nhịn, mày chỉ là con gái nuôi của nhà họ Bạch, không thể so đo với em!)
Bạch Liên quay người bước lên bậc tam cấp, lòng đắc ý.
( Hừ! Cô chỉ là con gái nuôi cũng xứng cùng ta đoạt Tề ca ca sao? Không biết lượng sức)
- Phải rồi, chị!
Nghe tiếng gọi của Bạch Liên, Lệ Sa quay đầu lại nhìn, ánh mắt có chút thấp thỏm. Thấy khuôn mặt thấp thỏm lo lắng của cô, giọng nói liền có chút ngân cao.
- Nói cho chị biết một "hỉ sự" a~
- "Hỉ sự"? _Lệ Sa tò mò hỏi ngược lại.
Cô chỉ thấy nụ cười rộng đến tận mang tai của Bạch Liên, cả người đều bất giác cảm thấy bất an.
- Em và Tề ca ca sẽ đính hôn vào vài ngày nữa!
Nghe đến từ "đính hôn", cả người Lạp Lệ Sa chấn động túi đựng mảnh vỡ trên tay cô rơi tự do xuống sàn nhà, mảnh vỡ lại một lần nữa vỡ tan tàn thành nhiều mảnh.
( Tề ca ca và biểu muội sẽ đính hôn sao!? Trong vài ngày nữa? Không phải huynh ấy nói đời này chỉ lấy một mình mình thôi sao!)
- Chị giận em sao? Em biết chị với Tề ca ca là "bạn bè" lâu năm, nhưng..._Bạch Liên cố ý lưỡng lự khiến người khác nghe liền khẳng định Lệ Sa là con giáp thứ 13 xen vào mối tình của hai người họ.
Lạp Lệ Sa cười xòa, mắt sớm đã nhòa đi bởi nước mắt nhưng lời nói vẫn rất mực cẩn trọng, khiêm nhường.
- Sao có thể chứ! Dù không có ơn sinh nhưng ơn dưỡng dục của bố mẹ đối với chị là vô giá. Bạch gia có ân với chị, thêm việc em với Tề Triết kết hôn lại có lợi ích rất lớn cho Bạch gia. Là chị gái em, chị sao có thể không chúc phúc được!
- Tuyệt quá, em biết chị là người thương em nhất mà! _ Bạch Liên thẹn thùng cảm ơn cô.
Lệ Sa cười hiền hòa, ngồi xuống loay hoay cạnh đống bình vỡ khi nãy, từ tốn nhặt lại từ đầu, lòng không ngừng tự nhủ.
( Lạp Lệ Sa, bố mẹ nuôi dưỡng mày ba năm, đây là lúc đẻ trả ơn. Không thể vì ích kỉ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến bố mẹ!)
Ánh mắt căm phẫn xem chút đắc thắng của Bạch Liên nhìn cô chằm chằm, người ngoài nhìn vào có thể thấy địch ý của cô ta đối với Lạp Lệ Sa là vô cùng lớn.
(Hừ! Một khi nghĩ về chuyện hôm qua, tôi hận không thể tức giết chết cái đồ đê tiện nhà cô!)
_________Một ngày trước_______
Trong căn phòng rộng lớn, vang lên tiếng cãi nhau kịch liệt của một cặp trai gái, không ai khác là Bạch Liên và Tề Triết.
- Anh có ý gì? Người cùng anh đính hôn là tôi! _Bạch Liên hét lớn, không còn dáng vẻ của tiểu thư nho nhã lễ phép hằng ngày mà dáng vẻ hung tợn, tức giận nhìn người con trai trước mặt.
- Lệ Sa thuần khiết như vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy cả đời! _ Tề Triết quát lớn, câu nói y khiến Bạch Liên thêm phần căm tức, hận không thể lập tức giết chết cô.
- Thuần khiết sao? _ Bạch Liên cười lớn _Nếu anh đã yêu thích cô ta như thế, tôi sẽ phá hủy cô ta cho anh xem.
- Bạch Liên! Tôi cảnh cáo cô, nếu dám động vào một cọng tóc của em ấy, tôi lập tức khiến cô biến mất khỏi thế giới này! _ Tề Triết nhìn bóng lưng Bạch Liên rời đi buông lời cảnh cáo. Thứ y nhận lại được chỉ là cái hừ lạnh của cô ta.
.
.
.
Bạch Liên từ trong nhà vui vẻ đi đến chỗ Lệ Sa với một ly nước ép trên tay. Khuôn miệng không tự chủ được nhếch lên quỷ dị nhìn ly nước trong tay
(Uống nước bị hạ dược thì cuộc sống bẩn thỉu của mầy sẽ bắt đầu...hahahaaaa )
- Chị dọn dẹp chắc cũng mệt rồi, hẳn là cổ họng đang khát nước lắm. Hôm qua có học mẹ cách ép nước hoa quả, chị nếm thử xem tay nghề của em thế nào!
- Em có lòng rồi _ Lệ Sa cầm cốc một hơi nốc sạch một cách ngon lành, không chút nghi ngờ.
Khi đã uống cạn, Lệ Sa như cảm giác mùi vị có gì đó không đúng. Nhưng nhanh chóng phủ nhận do bản thân cô đa nghi, suy nghĩ xấu cho biểu muội. Không nhanh không chậm, cô cũng không nghĩ nhiều đặt cốc lại chỗ cũ, còn không quên cảm ơn Bạch Liên lần nữa.
Bạch đặt khay nước lên bàn, bước đến cạnh nắm lấy hai tay Lạp Lệ Sa làm nũng.
- Em sắp chuẩn bị đính hôn rồi, có nhiều thứ cần sắp xếp, chị đi với em đến khách sạn Magic Shop nhé!
Thấy thái độ thành khẩn của Bạch Liên cô liền đồng ý. Dù sao việc nhà cũng đã làm xong, hiện tại đang rãnh rỗi không có việc gì làm. Nhân đây chuẩn bị tiệc đính hôn giúp Bạch Liên vậy! Lần đầu con bé chủ động nhờ cô giúp đỡ chân thành như thế, cô không nên từ chối thì hơn.
- Chờ chị một lát nhé! Chị thay đồ đã.
- Được! Chị cứ từ từ thay, nhớ thay bộ nào đẹp một chút!
Lệ Sa gật đầu, vui vẻ chạy lên phòng mình. Dáng vẻ tươi cười khi nãy lập tức bay biến, vẫn là ánh mắt ganh ghét mang theo tia đố kị nhìn cô.
(Sau đêm nay, để xem cô còn có thể là Lạp Lệ Sa thuần khiết trong mắt Tề ca ca hay không!)
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top