Chap 21: Bại lộ thân phận


Nghe nhạc🎧


Sáng hôm sau

Tại biệt thự, Lisa vẫn như hàng ngày ngồi thưởng thức ly trà yêu thích của bản thân. Samuel vừa thức dậy liền với lấy trái táo bên cạnh lên ăn một cách ngon lành, ngay sau đó câu nói của cô khiến cậu phun hết những gì vừa ăn ra ngoài, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang hoài nghi.
- Đồ đạc của Jungkook à không Jeon Jungkook, chủ tịch Jeon của tập đoàn Jeon thị, cậu kêu người đi mà thu dọn.

- Vâng?

- Gọi đến Jeon gia bảo họ đến đón người_con ngươi rét lạnh quét qua.

Samuel cả kinh. Không phải hôm qua còn tình tứ đi tiệc rượu hay sao? Sáng ra lại đuổi người rồi.

Cậu ba chân bốn cẳng chạy lên phòng Jungkook. Sắp cháy nhà đến nơi mà hắn ta còn ngủ say như chết, đúng thật là...

Samuel đem hắn dựng ngược, lôi xềnh xệch vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, sau đó vẳng hắn lên giường, ánh mắt nghiêm túc.
- Thu dọn đồ đạt, 5 phút nữa Jeon gia sẽ đến đón anh.

Jungkook còn chưa tỉnh ngủ nghe thấy lời này mắt lập tức mở to.
- Jeon gia? Đón tôi?

Trình độ giả ngu của Jungkook thượng thừa như vậy, trình độ diễn sâu của Jeon gia quả thật đã luyện đến cấp độ thượng tiên khó phân thật giả mà!

- Phải! Anh giả ngu cũng hay thật. Lâu thế mà tôi lại không phát hiện.

Đồng tử Jungkook co rút mạnh, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, ánh mắt từ trên cao quét xuống người cậu chỉ cảm thấy không khí trong phòng có chút áp bức.
- Làm sao cậu biết?

- Lisa bị anh quay vòng vòng như chong chóng nên mới không nhận ra nhưng tôi khác. Nước hoa mùi Lavender thơm nhỉ!_Samuel cười lớn, mặc dù giác quan của cậu không nhạy bén như Lisa nhưng cũng là luyện từ trong tổ chức sát thủ mà ra. Dáng vẻ khờ khờ ngốc ngộc của Jungkook diễn quá là thật đi khiến cậu có chút không phòng bị.

Cậu lúc trước còn tự hỏi một tên ngốc nghếch như Jungkook sao có thể xuất hiện đúng lúc trọng đại rồi làm loạn cái đầu lạnh của Lisa nhưng ở hội trường hôm qua cậu là từ trên người Jeon người thấy mùi nước hoa này. Thật trùng hợp loại nước hoa này là hàng đặt làm riêng nha. Samuel còn đặt biệt thâm nhập vào hệ thống an ninh của công ty này, kết quả trong bản danh sách nhìn thấy cái tên to tướng Jeon Jungkook tập đoàn Jeon thị _ khách hàng VIP to tướng. VIP có những đặc cách rất riêng bao gồm cả việc chỉ chế tạo nước hoa riêng biệt cho từng người nên việc trùng lặp không có xác suất xảy ra.

Khi biết giá của lọ nước hoa cậu liền phát ngốc, nếu ẵm được một em mua tận chục cái laptop, với phụ kiện đời mới ah!

Ánh mắt Jungkook lại càng nghiêm nghị, chết chóc. Hắn nuốt nước miếng khan, trầm ngâm nhìn Samuel đang thong dong đứng giải thích. Hắn là không lường được bản thân sẽ bị lộ tẩy vì một lọ nước hoa!
- Cô ấy làm sao biết được? Cậu mách lẻo?

- Không hề! Vì sao cô ấy biết đó cũng là một ẩn số đó! Đúng là trước đó tôi có ý định đó thật!_Samuel lắc đầu nói.

Nghe xong Jungkook lập tức chạy ngay xuống nhà. Lisa vẫn nhàn nhã uống trà, sắc mặt có chút vui tươi hơn mọi ngày.

(Cô ấy không giận?)

Thấy hắn đến, Lisa đảo mắt, con ngươi xoáy sâu nhìn chằm chằm Jungkook. Không khí ngột ngạt bao trùm căm phòng, Jungkook bất an mồ hôi sau ót đọng thêm vài giọt.

- Anh diễn giỏi quá nhỉ! Bây giờ tôi nên gọi anh là gì nhỉ?

-...

-Kookie?

-...

-Jeon Jungkook hay Jeon tổng?

- ....

Jungkook vẫn giữ thái độ im lặng tuyệt đối, nghe giọng cũng biết cô đang khó chịu đến mức nào. Hắn lừa cô lâu như vậy, nếu là người khác cũng sẽ tức đến muốn phát nổ.

Lisa thấy Jungkook một mực im lặng, cô đâm ra bực dọc.
- Anh đây là khinh thường lời nói của tôi! Ha, cũng đúng. Tôi sao sánh được với Jeon tổng cao cao tại thượng chứ.

- Anh....

Lời vừa dứt, chuông cửa kêu lên. Lisa ngồi xuống, lại thư thả uống trà. Jungkook ngồi đối diện cặp mày kiếm nhíu chặt, con ngươi ghim chặt nơi cửa lớn biệt thự.

Tim hắn chùng xuống, quản gia nhà hắn đang hướng hắn cúi đầu. Jungkook lập tức đưa mắt nhìn cô, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại hắn một đạo ánh mắt sắc như dao.

- Ngồi đi, ông hẳn là quản gia làm việc lâu đời trong Jeon gia, tôi không thể bất kính với trưởng bối được. Dì An đem trà lên giúp cháu.

Quản gia nheo mắt nhìn hắn, nhận được sự đồng ý mới ngồi xuống cạnh. Chưa đợi ông ngồi hẳn, Lisa đã lên tiếng.
- Nếu đã ở nhà tôi lâu như thế, chúng ta cũng nên tính tiền sinh hoạt phí của Jeon tổng các người chứ nhỉ?!

Quản gia hướng hắn, nhận được cái gật đầu, ông mới lên tiếng. Nhìn ông cứ kính cẩn nhận mệnh lệnh từ Jungkook khiến cô có chút khó chịu. Từ xưa đến nay thứ cô ghét nhất chính là lễ tiết rườm rà của nhà hào môn. Tất nhiên Lisa lúc ở với mẹ nuôi không có như thế này.
- Nếu đã đến, tức là ông đang thay mặt cho Jeon gia, mọi việc có thể tự định đoạt, không cần phải nhất mực nghe theo hắn!

Jungkook nhíu càng chặt mi tâm, Lisa thật không muốn chừa cho hắn mặt mũi để trở về.
- Không biết tiểu thư muốn bao nhiêu?

Lisa hào sảng, cầm giấy bút bên cạnh lên tính.
- Gạo nhà tôi là hàng nhập từ Thái Lan, một hạt cơm đáng giá ngàn vàng. Một ngày 3 bữa, ăn trong 3 tháng, tổng 273 bữa.

- Rau sạch không thuốc sâu, không chất hóa học, phân bón là phân hữu cơ và phân xanh tôi tự mình ủ, vô giá.

- Tiền điện 24/7, tiền nước, quần áo trên 100 bộ, bộ chăn mền một bộ, vậy dụng trong phòng trên 100 món.

- Tiền xe, với cả lúc tập tành nấu ăn anh ta làm hư một cái chảo chiên 100 triệu won của tôi.

- Còn cả tiền bồi thường thân thể ngọc ngà của tôi cũng phải tính, ăn đậu hủ của tôi trên 20 lần, hôn trộm nhiều không đếm hết.
- Phí tổn thất tinh thần vì bị anh ta lừa.
- Tổng 400 tỷ won!

Nghe con số, quản gia sửng sốt nhìn hắn. Jungkook ngạc nhiên không kém, đây chính là công khai trấn lột tiền ah. Quản gia lên tiếng, chắc ông vẫn còn choáng váng với cái số tiền mà cô đưa ra.

Tiền đó nếu với người ngoài đúng là cao thật, nhưng với Jeon gia, hẳn nó chỉ đủ để nhét kẽ răng. Cô không phải trấn lột tiền, cô chỉ đòi lại những thứ con trai quý tử Jeon gia nợ cô thôi. Tính toán xong xuôi, họ triệt để chấm dứt tại đây, từ giờ không chút liên quan.
- La tiểu thư có thể giảm giá không?

- Những thứ khác không nói, danh dự, phẩm giá, thân thể ngọc ngà của tôi cũng giảm giá được hay sao? Một đứa con gái chưa cưới gả lại ở chung với một người con trai sinh lí bình thường, mà còn là loại tiếp cận tôi có "mục đích", sau này ai cưới tôi!? _ Lisa rít lên từng tiếng, mỗi lời nói ra đều nhắm vào con thỏ béo bên cạnh ông. Tiền này bắt buộc phải lấy cho bằng được.

Jungkook trầm giọng.
- Tôi lấy!

- Im miệng! _ Lisa điên tiết quát lớn.

Jungkook ánh mắt ủy khuất, tủi thân nhìn cô. Lisa cứng rắn tuyên bố, liếc hắn một đạo sắc lạnh, sát khí nồng đậm.
‐Giờ anh có khóc lụt nhà, tôi cũng không quan tâm!

Quản gia lấy ra thẻ vàng đưa cho Lisa, nhìn thấy thẻ vàng hai mắt cô sáng lấp lánh, cô nhanh tay chộp lấy, nụ cười trên môi rộng đến tận mang tai.

Jungkook bên cạnh gắt gao nhìn cô, không tin được cô lấy hắn ra để kiếm tiền, lời nói có chút nghẹn.
‐Thế chúng ta....

- Chúng ta? Nợ đã trả xong, tôi và anh từ nay chính thức là người lạ, quay về đúng quỹ đạo ban đầu không thân thích, không quen biết!

-...

- Anh còn muốn gì ở tôi sao?

- Anh ôm em lần cuối được chứ?

- Được thôi!

Jungkook ghì chặt lấy Lisa, cằm tựa lên hõm cổ cô không muốn dứt ra, ánh mắt nhìn cô tiếc nuối, không muốn rời. Một con người cao lớn cứ thế ghì chặt lên vai mình khiến cả thân thể có chút không trụ vững. Người này là ăn gì mà có sức mạnh khủng khiếp thế. Để ôm Jungkook, Lisa đã phải nhón chân lên, hắn thì hay rồi trực tiếp cho cô lơ lửng giữa vũ trụ, mũi chân vừa khéo chỉ chạm được tới mặt sàn. Dù sao cũng là ôm lần cuối, sau này có lẽ vĩnh viễn không gặp nữa, nếu có gặp cũng chỉ lướt qua như người lạ. Nghĩ đến đây tim cô liền nhói, tay vô thức xoa đầu hắn như một thói quen.

Jungkook được cô xoa đầu, đồng tử liền mở to, tay đặt ở eo gắt gao siết chặt. Cả thân thể Lisa cứ thế dựa sát vào lồng ngực ấm nóng vững chãi của hắn.

Vì nhỏ hơn Jungkook một cái đầu nên có thể nói cô lọt hẳn vào lồng ngực rắn chắc kia, tiếng tim đập mạnh của Jungkook cô đều có thể nghe rõ mồm một. Vành tai cô phủ một lớp sương hồng, hai má cũng có chút đỏ vì thiếu oxy.

Lisa đập mạnh vào lồng ngực của hắn, vòng tay ôm cô mới nhẹ nhàng buông ra. Không biết là vô tình hay cố ý, tay Jungkook vô thức trượt theo sống lưng Lisa, cả cơ thể cô như có điện chạy xẹt qua. Lisa phi người tránh xa cái con người nguy hiểm kia nhìn hắn như quái vật.

Chân loạn choạng bước vào nhà, thần thái vẫn cao ngút trời nhưng tim cô vẫn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay vô ý đưa lên nắm lấy vành tai đã chuyển hồng của mình mà day day.

Jungkook cười mỉm, nhìn ngắm lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm của cô mà cười ngốc, quay sang hỏi quản gia

- Bố mẹ tôi đâu rồi?
- Thưa Lão gia và Phu nhân đang đợi ngài ở nhà.

Lời nói vừa dứt một bóng dáng ven thuộc bị Lisa ném ra khỏi cửa, coi bộ dáng lôi thôi lếch thếch của người kia là vừa mới tỉnh ngủ đi.

Vóc dáng này chỉ có thể là tiểu thư nhà họ thôi? Quản gia vui mừng lên tiếng.
- Nhị tiểu thư!

Rosie nghe tiếng gọi liền quay đầu sang, cũng nhanh chóng quay ngoắc đi, không buồn để ý đến ông, Rose than lớn.
- LALISA, cậu dám đuổi mình đi! Cậu giỏi lắm, xem tôi có mách mẹ Kim chuyện cậu đối xử tệ bạc với tôi hay không?

Lisa lườm Rosie, giọng có chút ngân nga, mặt Rosie khẽ biến sau từng câu nói của cô.
- Oh~ Để xem bà ấy sẽ tin lời con gái yêu quý mình đây hay tin lời kẻ lừa đảo như cậu! Với lại chuyện hôn ước của mình không phải bà ấy không biết, nếu để bà Kim đại sát thủ đó biết được cậu là Nhị tiểu thư của Jeon gia thông đồng với anh trai mình Jeon Jungkook lừa mình sập bẫy. Ayda, cậu nghĩ xem bản thân sẽ thành cái dạng gì!

Giày cao gót đỏ quay nhẹ bước vào trong, cánh cửa biệt thự không nhanh không chậm liền đóng dần lại. Lisa lạnh nhạt nhìn cảnh vật xung quanh nhà, không quan tâm ánh mắt nhu tình Jungkook.

Lisa đã chính thức cắt đứt chút tình cảm vừa chớm nở của bản thân, thân cô thế cô cứ thế cô độc rảo bước, không ngoảnh đầu.

Nhìn bóng lưng mạnh mẽ nhưng cô đơn của Lisa, lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót, xoay người ngồi vào trong xe. Rosie cũng bỏ mặc mọi thứ ngồi vào xe, không có nơi nào để đi tạm thời về Jeon gia vậy! Lời Lisa nói không hề vô căn cứ, mẹ Kim là người ra sao cô còn không rõ, một lời không hợp liền giết người thủ đoạn vừa tàn lại độc, ai bảo bà là sát thủ cấp S+ chứ!

Lisa ngồi thong dong trước sofa, giọng nói vẫn lạnh lẽo như lúc tiếp chuyện với Jungkook.
- Chuẩn bị đi chúng ta về Daegu!

Samuel ngạc nhiên, nguyên buổi sáng hôm nay Lisa đem đến cho cậu quá nhiều thứ vượt ngoài sức tưởng tượng.
- Vẫn chưa tìm được anh họ mà!_Samuel không tình nguyện than vãn, cậu là còn muốn rong chơi ah~ không muốn nhìn thấy cái bánh tráng lật mang tên mẹ nuôi Lisa đâu.

- Người cần tìm đã tìm được rồi, cậu đặt vé máy bay đi, tôi muốn chuyến bay trong ngày! _Lisa trầm giọng.

- Còn họ?_ Samuel chỉ tay về hướng ba con người ngây ngốc kia, hẳn chưa loading xong đống dữ liệu Lisa vừa nói.

- Nhà họ đã được sửa chữa lại rồi, không còn gì đáng ngại. Còn anh ta hẳn sẽ biết nên đưa thằng nhóc đó về đâu. Thân phận hẳn không thua tên khủng long kia đâu nhỉ, bạn thân Jungkook?!

Cha Eun Woo không nói nhiều lập tức xoay người đi lên phòng.
- Xe anh hẳn cũng sắp tới rồi. Chúng ta xem như từ biệt tại đây. Sau này...à không vĩnh viễn đừng gặp lại!

- Chị Lisa...em..._ Seo Hyun ngập ngừng lên tiếng.

- Em không cần nói, cũng không phải lỗi của em, chị không trách em được. Sau này phải tự chăm sóc cho bản thân đó, biết chưa? Ngày mai thi rồi, em không được khiến chị thất vọng đâu đấy!_Lisa mỉm cười, đáy mắt đều là ấm áp, nụ cười tuy nhạt đi phân nửa nhưng có thể chắc chắn họ sau này sẽ không gặp lại nữa.

- Dạ em biết!

- Được rồi! Samuel lo mà tiễn người tình bé nhỏ của cậu đi nhá! Chuyến bay cất cánh lúc mấy giờ, cậu cứ đến đúng giờ, tôi ắt sẽ theo sau!

Lisa xoay người, vẫn bóng dáng cô độc đó, vẫy tay tạm biệt họ sau đó liền không thấy bóng dáng.

- Thế còn căn nhà này?

Eun Woo nheo mắt hỏi, vốn muốn đào chút tin tức từ cậu nhưng vô dụng, mặt lạnh chẳng khác gì robot, đúng là chủ nào tớ nấy.
- Đó là mệnh lệnh của chủ nhân, tôi không thể tiết lộ cho anh biết! Thất lễ rồi!

Cha Eun Woo cả kinh, tính cách sao mà thay đổi chóng mặt thế! Da mặt của những người ở cạnh Lisa làm nghề lật bánh tráng à, nói lật là lật cũng nhanh quá rồi đó! Hằng ngày vui tươi đầy sức sống, hôm nay như tảng băng lạnh di động Lisa vậy!

Thật đáng sợ, trái tim bé bỏng của anh thật không chịu nổi nha~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top