Chap 2: Jeon Jungkook
Sau khi nghe tiếng 'tút tút' từ đầu dây bên kia, Lisa lập tức chạy một mạch vào phòng, chỉ nghe một tiếng 'cạch' một căn phòng bí mật mở ra.
Một căn phòng ba gian rộng rãi với thiết kế cổ kính tường trắng. Trần nhà làm bằng thạch cao với chùm đèn thủy tinh màu lam hình hoa mẫu đơn sáng rực rỡ treo giữa trần. Rèm cửa nâu đỏ làm căn phòng như bừng sáng.
Không phô trương, đắt đỏ nhưng lại khoác lên mình khí chất hoàng gia Hy Lạp thời xưa. Mọi vật dụng trong phòng trừ giường, bàn và bức tranh lớn treo đầu giường còn lại đều có cơ quan lắp đặt chỉnh chu.
Trên bức tường lớn có treo một bức tranh chạm khắc bằng tay, mô phỏng lại công viên Bomarzon_ công viên của quái vật, cũng là khu vườn cô thích nhất trong một lần ghé thăm. Một khu vườn có từ thế kỉ XVI ở phía bắc Lazio, nằm cách Rome 90 phút đi xe, với những bức tượng kỳ lạ và to lớn là ví dụ điển hình của các tác phẩm điêu khắc trường phái Mannerist. Mượn nền tường trắng, nó như phô bày được hết vẻ đẹp kiêu sa cổ kính của bản thân.
Gara giường màu trắng xen xanh khiến căn phòng như trở thành một vùng trời xanh ngát của biển cả rộng lớn, mang cho người khác cảm giác đặc biệt tươi mát.
Đến cạnh giường, ấn nhẹ công tắc đèn, một mảng tường lõm về sau, cả một dàn hệ thống máy tính cùng các thiết bị điện tử tiên tiến nhất hiện ra. Như một mạng lưới thông tin khổng lồ, nhờ chúng Lisa có thể điều tra bất cứ thông tin gì nếu muốn, hôm nay có gì mới trên cái Trái Đất này đều không qua được mắt thần của cô, dù có là ở một nửa bên kia bán cầu .
Lisa lấy chiếc laptop bên cạnh con chuột, đặt tay lên bàn phím gõ một loạt kí tự dài ngoằn nghèo, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô 'múa phím thành văn' rồi nhấn phím enter.
Một tiếng 'bíp' vang lên, xâm nhập thành công!
Lisa vào thẳng hệ thống camera của cả thành phố. Một màn hình lớn chứa đủ các đoạn phim do camera ghi lại. Thời gian cho phép là 1 phút, cô chăm chú nhìn lướt qua tất cả các ngỏ ngách trong thành phố trong 5 phút trước.
Lướt qua lướt lại 3 cái màn hình lớn mắt Lisa như muốn nổ đom đóm, Lisa cố mở to đôi mắt nhìn như muốn lọt ra khỏi tròng, tỉ mỉ quan sát màn hình trước mặt.
Vô tình cô nhìn thấy một đoạn phim rất khác với số còn lại liền phóng to nó lên màn hình trước mặt mình, tức giận quát khẽ.
- Aizzz...Toàn là điểm chết. Bọn chúng có lẽ lên kế hoạch cũng cả một năm mới có thể bắt gọn gẽ cái con ma đói ăn hoài không mập Rose.
Ca này khá khó với Lisa rồi, toang từ bỏ thì cô nhìn thấy mái tóc của cô gái trong đoạn phim nhìn rất quen.
( Quen thế nhỉ!? Mình hình như đã gặp ở đâu rồi)
Lisa vò đầu bức tóc, đi qua đi lại trước trước giường, nâng cằm lên suy tư.
- Ah...Nhớ rồi là Rosie!
[ Au: Ai đời tóc bạn màu gì cũng không nhớ
Lía: Au có ý kiến hả😒 * bẻ tay rôm rốp"
Au: *lo sợ* Không, đương nhiên là không rồi😁😅
Lía: Thế thì viết cho cẩn thận vào. Au đang làm, Lía đang nhìn
Au:Dạ...dạ *chuồn mất hút* ]
Con người ai cũng phải mắc sai lầm, bọn chúng cũng không ngoại lệ. Biển số xe bắt cóc Rosie sau khi được phóng to, xét qua máy làm nét liền rõ như đèn flash. Lisa nhanh tay chụp lại, rút điện thoại gọi cho người nào đó, đầu đây bên kia. Vừa bắt máy, cô chặn họng.
- Tìm tất cả tư liệu có liên quan đến biển số xe này. _ liếc qua đồng hồ trên tường - Cho cậu 1 phút!
Kim Samuel giận tím người, hét vào điện thoại.
- Có ai như đồ cọp cái nhà cô chứ, suốt ngày chỉ biết hành hạ con người "thấp cổ bé họng". Đúng là hành "thiện" ba đời nên lão tử mới gặp phải một người chủ ác như cô mà!
Giọng nói của Lisa như tu la dưới địa ngục ngoi lên đánh mạnh vào thần trí mơ mơ tỉnh tỉnh của cậu.
- OK, xung vào quỹ từ thiện của thành phố coi như giúp cậu tích đức cho con cháu đời sau!
Samuel cứng họng
- Cô......cô...
Câu nói của Lisa như mũi tên đâm thẳng vào tâm can cậu, câu sau có lực sát thương mạnh hơn cả câu trước, lập tức đem cậu vắt cho sạch máu.
- Hay là lâu rồi chưa được có dịp đi thăm thú, đúng lúc biệt thự mua ở Sahara chưa có hơi người, tôi rộng lượng THƯỞNG cho cậu một chuyến khảo sát đến công ty ở châu Phi hoặc sa mạc Sahara để hưởng phúc lợi, xem như khen thưởng! Bonus thêm báo cáo! PERFECT!
'Đùng' toàn thân như hóa đá, Samuel vội vội vàng vàng cầu hòa.
Ở bên cạnh Lisa 8 năm cậu cũng biết, để tìm được tia sống sót cuối cùng lúc này chính là quỳ xuống lạy cô mà thôi. Bà cô nội này của Samuel được một cái nói được làm được!
Samuel vừa lạy vừa khấn.
- Đại tỷ tỷ... Tổng tài..
- Hửm!!!
-Sếp à, chị nể tình em một phạm lỗi lần đầu bỏ qua cho em. Em cam đoan lần sau sẽ không tái phạm nữa._Cậu thành khẩn hối lỗi.
Lisa nhướng mày, để máy ra xa, nhìn chằm chằm cái màn hình tối om, lòng như có vạn câu hỏi vì sao.
( Ở cùng Rosie mấy năm nay bệnh điên cũng lây sang cho nhau rồi ư!? -_-")
Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi nhưng đâu biết đầu dây bên kia đã sợ đến mức mồ hôi tuông ra như suối!
Samuel đang trong thời thanh xuân phơi phới sức sống tuổi trẻ chỉ vì một lần ngứa mồm ngứa miệng mà bị đem đi tắm nắng sa mạc, thật không đáng a~ Anh sẽ thành con ma nhiều nắng!
- Cậu là muốn có lần sau !?
- Không phải thế ý em là...
- Dù sao em cũng là một hacker, một lập trình viên giỏi có thể nói là xuất sắc nên đôi khi có chút tự mãn về bản thân là điều đương nhiên. Em trẻ người non dạ đôi khi cũng sẽ mắc sai lầm nên...
- "Xuất sắc"? "Lập trình viên giỏi"? Tôi nghe lầm đúng không? Người nào đó khi mới đi theo tôi ngay cả một thuật toán đơn giản mò cả nửa ngày cũng không ra, còn cả ngủ gật nước dãi chảy ướt hết tài liệu! Cậu mà là hacker giỏi thì bà đây bóc đậu phộng bằng mũi...
Thấy Lisa định mở lời, cậu lại tiếp tục luyên thuyên không thôi.
- Em mới theo chị 8 năm...8 năm thời gian gắn bó với nhau ngắn như thế đương nhiên tay nghề của em sẽ non tơ một chút là lẽ thường. Nhưng moi thông tin là sở trường của em, không phải ngay cả chị cũng nói em là "Con sâu đi guốc trong bụng người " sao!
- ...Ý cậu nói là lúc đó tôi không nên cứu cậu để cậu vui vui vẻ vẻ đi ăn cơm tù à...Được thôi, ngay...bây...giờ tôi sẽ thực hiện giúp cậu, tiễn cậu đi SỚM CHÚT!
Cậu bật phắt người dậy khỏi chiếc giường ấm áp, vội vã giải thích lúc này mà còn nằm ngủ chỉ có heo thôi.
- Không....không phải thế...Lúc đó nếu không nhờ chị giải vây giúp thì em đã bị đưa vào nhà mát ăn cơm với nước mắt, ngủ với gián rồi. Vào ngày trong xanh, gió trong lành, trời không có một gợn mây, ánh nắng len lỏi qua ngọn cây. Lúc thức dậy, em quyết định...
Nghe Samuel nhảm khi nãy đến giờ đã là cực hạn của Lisa rồi. Cô thật sự không thể nghe thêm được nữa, nếu không ngăn cậu sẽ như con vẹt luyên thuyên tới sáng.
- Dừng!!! Tôi không có thời gian cùng cậu nấu trà đàm đạo triết lí nhân sinh. Nếu còn nói nữa, tôi sẽ TẶNG cậu một chuyến đi Bắc Cực chăm sóc chim cánh cụt.
- Vâng, tôi đi làm ngay đây thưa đại tỷ.
Lisa ném điện thoại lên giường, đi đến trước tủ bắt đầu chọn đồ. Mải mê một hồi cô quyết định mặc quần tây đen với áo sơ mi lụa đen tuyền, tóc búi cao, đeo găng tay đen và đi giày boot.
Bước vội ra cửa, 'ting ting' tin nhắn gửi tới, cô nhanh chóng xuất phát miệng treo nụ cười thích thú.
- Oh! Gangnam....Phong cảnh đẹp!
Trên đường mất khá nhiều thời gian nên đến muộn hơn dự tính. Lisa tia ngay khách sạn gần đó, mặc độc quần bò ôm sát đường cong cơ thể phối với áo khoát da để tiện cho việc hoạt động chân tay mạnh. Điều này làm cô trở nên vô cùng bí ẩn, quyến rũ nhưng kín đáo. Đôi mắt tam bạch khẽ run, sâu nơi đáy mắt mê ly, một mê cung rộng lớn khiến người khác không khỏi tò mò đi sâu vào khám phá.
Lisa dùng tài khoản nặc danh gửi thư khiêu chiến tới Jeon thị. Xong, cô bước ra khỏi phòng. Giữa đường gặp phải một đám điên chặn xe mang theo dao găm nên có tốn chút thời gian.
__________ Ở một nơi khác__________
Vì ông bà Jeon đi công tác đột xuất nên Jeon gia đang trong tình trạng mất kiểm soát, như rắn mất đầu, mà người khởi xướng chính là anh em nhà họ Jeon.
Khi biết họ vui đến quên cả hình tượng, họ đang dùng bữa một bữa ăn xa xỉ nhất khi ông bà Jeon vắng nhà.
- Tiệc lớn mà không có rượu thì sao được gọi là tiệc.
Nói rồi hắn hướng phòng rượu của cha mình. Đứng ngoài nhìn thôi cũng ngửi thấy hương rượu thơm nồng, không nhịn được đẩy cửa vào, trước mắt là kệ rượu triệu USD của cha hắn.
Phòng có tổng cộng 10 kệ rượu cao đụng trần nhà, gồm 1306 loại rượu hiếm hoặc cực hiếm đủ các loại, màu sắc đa dạng, lớn nhỏ đều có đủ. Câu nói theo tháng năm của bà Jeon: "Trên thế giới có bao nhiêu loại rượu, 2/3 là của bố con"
Cha hắn trước giờ không cho hắn đụng đến một giọt rượu nào kể cả loại cho độ cồn thấp. Nếu có người mời rượu hắn, ông Jeon sẽ từ chối một cách dứt khoát. Còn nếu cố ý ép người vào đường cùng, ông sẽ cho nổ cả công ty lẫn nhà xe vì ông giàu ông có quyền, chỉ công ty nhỏ không là gì trong mắt ông. Lý do quan trong nhất ba hắn làm thế vì đơn giản con ông chưa đủ trưởng thành để anh làm quen với rượu. Nếu để hắn tiếp xúc với rượu quá sớm sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Có khi còn ảnh hưởng tới việc hương khói, nhà họ Jeon sẽ có nguy cơ thất truyền nhan sắc.
Thế nên ba hắn đưa ra một giao hẹn: "Đến năm hắn đúng 24 tuổi ông sẽ cho hắn bước vào phòng rượu của ông, dạy anh cách thưởng rượu. Còn bây giờ anh chỉ mới 15 tuổi nên hãy yên phận và đừng hòng đụng đến dù một chút"
Nói không được làm, hắn càng phải làm, làm cho thật lớn, thật chấn động. Từ khi bị cha mình cấm rượu hắn ngày ngày tập tành uống rượu với Nam Joon. Jimin lúc rảnh rỗi sinh nhàn nỗi cũng bị hắn kéo đi uống rượu, loại nào cũng là loại cồn cao, một ly thôi ba ngày chưa tỉnh. Hắn thì hay rồi một giọt liền gục ngay, say 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh. Sau việc đó cha quản hắn nghiêm hơn trước, đừng nói là rượu mà ngay cả ruồi cũng khó bay vào. Nhưng có một điều cha hắn chưa biết, trước khi bị cấm túc hắn đã lén dấu 10 hủ rượu đủ các loại, duy giữa chúng chỉ có một chung đều là rượu loại mạnh, mạnh hơn cả loại khiến hắn say bí tỉ 3 ngày 3 đêm. Sau một tháng, từ một người chỉ ngửi hương thôi đã say thăng cấp với level cao hơn "Ngàn ly không say". Chuyện này ngay cả cha hắn cũng phát hiện, chỉ có mỗi ảnh vệ bên cạnh Park Jimin được biết.
Jimin cũng là người chứng kiến toàn bộ quá trình lớn lên, bao gồm cả chuyện hắn bị từ hôn, nhốt mình trong phòng, một mình khóc một mình uống rượu. Cứ say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say, cứ thế tiếp diễn trong 1 tuần.
Jimin cũng rất ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ thấy Jungkook _ cậu chủ anh suy sụp như vậy bao giờ dù dự án lớn có gặp trục trặc hắn cũng rất bình tĩnh mà giải quyết.
Lúc đó Jimin chỉ nghĩ điều đó là không thể nào, từ lúc 7 tuổi cậu chủ của anh đã theo cha mình tham gia tiệc rượu, gặp mặt các ông lớn máu mặc trong giới kinh doanh. Năm 15 tuổi, Jungkook đã được cha mình giao toàn quyền quản lý Jeon thị.
Nhưng nếu có tiệc rượu, Jungkook nếu đi cùng cũng không được đụng vào giọt, người khác giới cũng khó có cơ hội tiếp cận hắn.
May thay Jungkook có tài ăn nói khéo léo khiến người khác muốn gây khó dễ cho cũng khó. 17 tuổi trở thành người có tiếng trong giới, tuy chỉ quản lý công ty chưa đến 1 năm nhưng nhắc đến tên, người khác cũng phải kiêng nể.
Khí chất bức người cùng với tài kinh doanh, nhan sắc thuộc loại cực phẩm, lại còn là cháu đích tôn của nhà họ Jeon. Với các điều kiện trên Jungkook được xướng tên trong tầm ngắm của các cô gái thời nay. Ai mà không muốn có một người chồng trí dũng song toàn, tương lai sáng lạng như hắn, hưởng cuộc sống nhung gấm, trả giá thế nào họ cũng cam tâm.
Thế là ngày ngày sẽ có hàng trăm cô dòm ngó cái phòng chủ tịch, nhưng không ai dám vào, cậu chủ nhà họ Jeon không phải người có thể động. Vài ngày sẽ có kẻ chán sống bị lôi xềnh xệch ra khỏi phòng chủ tịch, về sau có ai hỏi đến họ, câu trả lời là không biết. Không biết cũng là lẽ đương nhiên, họ đều bị Jimin anh quẳn cho cá mập làm bữa ăn no nê rồi, vừa nhanh vừa tiện.
Dù người đẹp đến nghiêng thùng đổ nước Jeon Jungkook cũng không thèm liếc lấy một cái. Người ở cạnh Jungkook nhiều năm như Jimin cũng không biết lý do, có thể là do di truyền chăng? Hay cậu chủ anh "không được"!??
Hôm Jungkook bị từ hôn, lần đầu tiên Jimin thấy cậu chủ mình suy sụp như vậy tựa như rơi vào đầm lầy, móng vuốt trước đây đều thu lại. Bộ dạng chật vật lúc ấy giống hệt chú thỏ con đáng thương bị người khác ức hiếp, nhốt mình trong phòng vừa khóc vừa gào nắm lấy cổ áo Jimin giật đến nhăn nhúm. Hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, Jimin buồn thay đổi sắc mặt, im lặng lắng nghe. Vì anh biết bản thân dù có nói gì cũng không lấp được khoảng trống trong tim hắn, có lẽ cả đời này cũng sẽ không lành lặng được như trước.
- Tại sao cô ấy lại làm thế với tôi!? Tôi có gì chưa đủ tốt,chưa đủ hoàn hảo. Tiền tài, danh vọng, địa vị, tôi chẳng thiếu gì cả! Tôi có điểm gì chưa tốt chỉ cần cô ấy nói ra tôi sẽ sửa đổi vì cô ấy......tôi nhất định sẽ sửa mà! Chỉ mong cô ấy đừng xa tôi thôi, đừng bỏ tôi lại một mình.
Jungkook òa lên khóc như một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, khóc rồi lại nốc rượu, chất lỏng cay xè ào ạt chảy xuống cổ họng.
- Tôi vì cô ấy học cách ăn mặc, cách nói chuyện. Vì để gặp cô ấy Jimin anh biết không số lần tôi đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay...haha
Hắn còn cười khẩy như tự chế giễu bản thân, lại nhấp một ngụm rượu, giọng Jungkook khàn khàn khiến người khác không khỏi xót thương.
Trước mặt người khác, Jungkook luôn là một người hoàn hảo, là một kiệt tác của trời đất. Còn bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì người bình thường, vì người mình yêu mà đau đến chết đi sống lại. Jimin chỉ đứng đó và nghe hết lời trong lòng của hắn. Jimin cũng không biết bao nhiều câu "vì cô ấy" phát ra từ câu nói của hắn. Anh bước lại vỗ nhẹ lên vai.
- Thiếu gia không phải cậu không hoàn hảo mà vì cô ấy không có mắt nhìn.
Hắn trừng mắt nhìn Jimin, con ngươi đỏ nổi cả tia máu
-Anh không có quyền phán xét cô ấy!
- Nhưng thưa cậu chủ, thay vì cậu cứ ở đây uống rượu tự hỏi bản thân, sao cậu không gặp mặt để chứng thực những điều bản thân thắc mắc như thế không phải là được rồi sao?
- Gặp mặt? Anh nghĩ điều đó dễ lắm sao. Một người khôn lỏi như cô ấy sẽ để anh dễ dàng tìm ra sao! Anh đánh giá quá thấp cô ấy rồi. Nếu cô ấy đã muốn trốn, câu "đào ba tất đất cũng phải tìm ra" không áp dụng cho cô ấy._Jungkook chỉ nhếch miệng cười lạnh.
Mỗi con người trên thế này đều sinh ra mang theo một loại chấp niệm, chấp nhiệm duy nhất đời này của Jeon Jungkook là có thể tìm thấy người hắn yêu, mơ cùng cô trải qua sinh lão bệnh tử, vui vui vẻ vẻ dắt tay nhau đi về nhà, cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, làm những việc cả hai yêu thích.
Jungkook bắt đầu thơ ơ với mọi thứ, thủ đoạn ác độc hơn trước, sáng trưa chiều tối chỉ lao đầu vào công việc. Việc duy nhất khiến hắn bỏ dở công việc để quan tâm đến chỉ có tin tức của cô. Nói đi liền đi, tưa như hơi nước bốc hơi vào không khí, khó như mò kim đáy bể. Điều động toàn lực đào hết mọi ngóc ngách thành phố Seoul cũng không có chút tin tức, manh mối nào. Jungkook dường như không nuôi thêm hy vọng nữa, nhưng việc tìm kiếm vẫn diễn ra, mỗi ngày đều báo cáo đều đặn. Mỗi lần như thế đều chìm đắm trong rượu, không muốn tỉnh lại. Kết quả có lần bị ngộ độc rượu, phải nhập viện điều trị một tháng nhưng chưa đến mấy ngày lại xuất viện, lao đầu vào công việc.
Hôm nay, khi Jungkook nghe được tin người con gái đó quay về vội vã bỏ lại tất cả, đến sân bay tìm cô, trên đường đi gặp phải kẻ bám đuôi Nam Joon. Nếu là lúc trước, Jungkook sẽ một cước đá anh ta bay ra khỏi cổng Jeon gia, nhưng nay việc cô trở về đã kéo Jungkook trở về làm con người trước đây, vô lo vô nghĩ, nhìn chẳng khác gì thỏ con vừa chào đời.
Biết Jungkook ra ngoài, cha mẹ hắn lại không an tâm phái theo vài chục top người đi theo như hộ tống tổng thống. Jungkook biết thế sẽ làm người đó khó chịu, cô ghét nhất người sống quá phô trương, chỉ cần thế thôi cô đã tránh hắn xa ngàn thước rồi. Nghĩ đến đây hắn mới nghĩ đủ mọi cách trốn khỏi cái lồng chim bằng người này.
Nơi đông người, vào dễ khó ra, thuận lợi nhất cho việc bỏ trốn chính là trung tâm thương mại. Ngay lập tức xe được di chuyển đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul nơi gần sân bay nhất, nằm vùng trung tâm thành phố.
.
.
Jungkook xoay thứ chất lỏng màu đỏ thẩm như máu trong ly rồi đưa lên môi nhấm nháp một giọt. Cả bữa ăn chẳng động đũa, không khí xung quanh rơi vào tĩnh mịch, người thư ký đứng cạnh không rét mà run. Đưa cho hắn một chiếc máy tính, còn bản thân phóng nó lên màn hình bằng sợi lưới điện tử lớn trước mặt.
- Chủ tịch, người gửi thư khiêu chiến xuất hiện rồi.
-...
-Là cô gái lúc trưa_Thư ký cũng bất ngờ.
Đáy mắt Jungkook lóe lên tia kinh ngạc, theo phản xạ rời màn hình ngước lên, đồng tử mở to bên trong chỉ chứa hình ảnh của người con gái tên Lisa. Rosie vẫn cắm mặt vào đồ ăn, lười biếng hỏi.
- Cô gái lúc trưa????
-Đây...._Thư ký ấp a ấp úng liếc nhìn Jungkook
.
.
Bốn tiếng trước
Một chiếc Rolls-Royce Sweptail _ được tạo ra trên nền tảng chiếc Rolls-Royce Phantom Coupe đang lăn bánh trên đường lớn tại Seoul.
Phía trước và sau là 6 chiếc Lamborghini Veneno, khung cảnh trang trọng như đón tổng thống nước láng giềng đến chơi. Mọi người thấy thế vội lùi sang hai bên nhường đường cho xe đi.
Xe dừng ngay cổng chính vào trung tâm thương mại lớn nhất cái nước Đại Hàn. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về chủ nhân chiếc xe. Một nhóm nữ ồ lên, liên tục la lớn.
- Đây chẳng phải chủ tịch Jeon thị sao, tuy chưa thấy mặt nhưng nhìn xe thôi cũng làm tim tôi rụng rồi, chắc đẹp trai lắm.
Sau đó kéo theo một đám nhố nháo có cả nữ sinh, gái có chồng hay mấy bà lão "gần đất xa trời" cũng mất nết theo.
- Jeon tổng, đẹp trai quá!!!!
- Cưới em đi, Jeon tổng!!!
Vân Vân và Mây Mây...
Bên ngoài náo nhiệt là thế, nhưng trong xe chẳng khác nhà đông lạnh. Người đàn ông mặc bộ vest đen cuối cùng cũng nhịn không được nữa, bật tiếng cười to.
-Phụt, hahaha.
Người kia cất giọng châm chọc xóa tan không khí u ám trong xe.
- Jeon tổng của chúng ta nổi tiếng thật, đúng như câu "Người gặp người mến, hoa gặp hoa nở". Tôi hỏi cậu có nhu cầu cưới người trên 80 tuổi không, anh đây sẵn lòng vì chú mà tận sức!
Người nãy giờ vẫn cứ ngồi nghiêm nghị cuối cùng vẫn không chịu được lời nói móc mỉa của người kia. Giọng nói rít qua kẽ răng đe dọa, còn miễn phí tặng thêm người bên cạnh cái liếc sắc như dao găm.
- Nam Joon, anh cười đủ chưa! Tôi nhớ hình như anh chưa đi nghĩa vụ quân sự phải không, có cần vì anh đóng góp nhiều năm cho tập đoàn mà cho anh đến đó huấn luyện đặc biệt trong 2 tháng không!
Jungkook cứ thế làm Nam Joon mất hết mặt mũi giữa chốn đông người.
(Huấn! Luyện! đặc! biệt! Cái gọi là "cái miệng hại cái thân" là thế này sao)
Một người ăn nói khéo léo, tinh tế, cá tính mạnh mẽ, Nam Joon còn sở hữu "bộ não quyến rũ"( secy brain) với năng lực dao tiếp cộng đồng vượt trội đã giúp anh tránh được một kiếp.
- Ngài Jungkook sẽ không "Lấy lòng quân tử đo dạ tiểu nhân" đúng không? Vả lại không phải chúng ta đang trên đường đi đón "Jeon phu nhân" của ngài sao.
Ba từ "Jeon phu nhân" được Nam Joon nhấn mạnh, vào tai hắn nghe rất lọt tai, tâm tình cũng vì câu nói này vui vẻ hơn hẳn. Đúng, phải nhanh chóng đón cô ấy, Jungkook hất mặt ra ngoài cửa xe ra lệnh.
- Anh...đi giải quyết.
- Jungkook sao dám đối xử với anh như thế. Dù gì anh cũng là...
Jungkook trưng ra bản mặt đầy tiếc nuối.
- Không làm.... Thì thôi vậy. Đã cho anh cơ hội mà anh không tự mình nắm lấy thì tình anh em từ đây chấm hết!
Jungkook thở dài rồi thay đổi nét mặt 360 độ làm tăng thêm uy danh vị tổng tài mặt "liệt" Jeon Jungkook, hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra hơ hơ trước mặt Nam Joon. Muốn cười động viên Nam Joon nhưng chỉ dám cười thầm, để hắn trông thấy thì "tru di tam tộc".
Họ vẫn là nên mắt mù tai điếc coi như không có chuyện gì nhưng trong lòng đều nghĩ
( KIM THIẾU GIA LÀ NẠN NHÂN TIẾP THEO ĐƯỢC ĐƯA ĐI LỘI ĐẦM LẦY TRONG QUÂN NGŨ!!!)
- Anh còn nhớ nguyên nhân bản thân trở thành nhân viên của cậu em này chứ!? Nếu tôi nói chú họ biết chuyện anh ăn bám ở nhà của tôi, công khai đào góc tường nhà tôi để ăn nhờ ở đậu. Anh nghĩ xem bản thân sẽ thành cái dạng gì?
Nam Joon hoảng hốt, biết chắc đường nào nó cũng sẽ dùng chiêu đe dọa mà. Nếu không làm, để cha anh biết được là anh toi ngay, có khi đem nhốt ở nhà chuột không chừng.
- Anh làm....làm ngay mà.
Jungkook đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính thúc dục, Nam Joon đành ngậm ngùi nuốt nước mắt đắng vào lòng, cam tâm bị em họ mình chỉ tay năm ngón.
Hắn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi xem kịch mà vai diễn này là ông anh họ của hắn diễn, trên môi lộ ra nụ cười có chút gian xảo.
Nam Joon bước xuống xe, đảo mắt một vòng, suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định "đánh nhanh thắng nhanh"
Đảo mắt một vòng, cách tốt nhất là tìm ra một con chốt thế mạng ngay và luôn!
Nam Joon đưa tay nâng cằm của một cô gái ngoài hình tạm chấp nhận được đứng gần cửa xe, giọng điệu có chút ma mị thì thầm vào tai cô.
- Em có đồng ý làm người yêu tôi không? Tôi sẽ dắt em về ra mắt bố mẹ trong hôm nay.
Theo đúng như dự tính của anh, cô gái kia shock đến bất tỉnh nhân sự. Mọi người nhốn nha nhốn nháo chen lấn nhau làm Nam Joon mém tắt thở từ giã cõi đời.
Thấy tình hình hỗn loạn ngoài xe, nhân lúc các thủ vệ lơ là ngăn cản đám người kia, Jungkook co ro cúm rúm chuồng ra khỏi xe, chạy như bay vào trung tâm thương mại. Đang đi được nửa đường thì bị một giọng nói của ai đó làm cho ngừng bước.
- Mắt các người để trên trán à! Không thấy đường đang bị chật cứng hay sao mà xúm lại như đám điên vậy. Có phải các người ra đường quên mang theo não rồi không...
Lời cô vừa thốt ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về.
- Xinh đẹp thật...
-Cá tính quá..
Mọi người ra sức bàn tán inh ỏi như bàn hôn sự cho con cháu trong nhà.
Bỏ ngoài tai những lời đó, cô đi tới túm lấy cổ áo Nam Joon kéo gần sát mặt mình, nhìn anh với nửa con mắt.
- Vô sỉ! Còn không mau tránh đường!
Đoán không sai đó là Lisa. Cô tuy cái gì cũng biết nhưng lại bị bệnh mù đường, đang lúc cáu vì lạc đường thì thấy ngay cổng trung tâm thương mại bu đông nghịt như kiến, đây cũng là cơ hội cho cô phát tiết. Nhưng khi lại gần, nghe tiếng hét làm cô sững người.
- Jeon tổng... Đó chẳng phải tên bắt Rosie sao!?
Lúc này cô mới liếc sang chiếc xe bên cạnh, phán thầm "xa xỉ" _đó là loại người cô ghét nhất.
(Tôi tìm anh lâu thế vẫn không tìm ra, bây giờ anh lại tự chui đầu vào lưới, thế thì đừng có trách tôi đây ÁC! )
Bị mắng một cách vô cớ, Nam Joon chỉ biết há hốc mồm anh dù gì cũng cao 1m85 lại bị một cô gái lạ mặc túm áo tuông cho một tràn dài khiến anh đôi chút ngỡ ngàng. Buông vạc áo anh ra toang bước đi cô đã bị một đám người bao vây.
- Cô nghĩ có thể đi dễ như vậy sao?
Lisa nhếch môi, xoa rối mái tóc dài như nhung của mình, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người.
- Vậy thì phải xem các bản lĩnh đó không!
Lisa cứ thế đấm hai tay vào nhau, tiếng 'Rốp rốp' do xương khớp tạo ra làm người xung quanh cảm thấy sợ sệch lui ra xa ngàn thước.
Nam Joon chẳng để ý gì cứ thế ngửa mặt lên trời, vẻ mặt tự đắt.
(Cô nghĩ cô là ai chứ, đây là vệ sĩ trong vệ sĩ xuất sắc của Jeon gia đấy. Một mình cô sao.... Căn bản không có khả năng thắng họ)
Mấy tên vệ sĩ kia cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Và tất nhiên cô cũng biết họ nghĩ gì.
Khinh thường phụ nữ! Vậy Lisa này cho họ thấy cái gì là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Cô tung cước đá phăng một tên vệ sĩ ra khỏi đám đông như lời khiêu khích.
"Rầm"
Những tên khác thấy đồng bọn bị đánh liền xông hết lên.
Lisa giải quyết đám vệ sĩ như nhảy một điệu nhạc ballad nhẹ nhàng. Nam Joon vẫn không biết chuyện gì xảy ra và cái kết 'Bốp' mặt đẹp của anh cứ thế mà hôn đất mẹ thắm thiết. Cô vỗ vỗ mặt anh còn khuyến mãi cho một câu.
- Khinh địch cũng là một thứ làm phân tán sự tập trung của bản thân đấy, ANH BẠN À.
Nói rồi cô bỏ đi, đám đông cũng tản ra dần.
Giọng nói này.....
Đôi mắt và cả khuôn mặt đó....
Có lẽ là 6 năm rồi hắn chưa nhìn thấy...
Jungkook mỉm cười, cứ như vậy đứng ngắm nhìn thân ảnh đó đến khi khuất bóng.
Có lẽ người nên đón đã không cần hắn đích thân đi đón nữa rồi...
Dạo này em sống tốt không Lisa?
Sau khi cô bỏ đi, hắn cũng rời khỏi đó, lòng thầm nghĩ.
(Mèo hoang nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi...)
Có lẽ kiếp này, họ được đặt sẵn là có duyên không phận...
Thứ khó nói nhất chính là duyên phận, đã vậy hắn sẽ một lần phó thác cho số phận vậy....
Còn về phía Lisa chẳng khác mấy, đi một đoạn chứng tự luyến lại bắt đầu bột phát mà đơn thuốc duy nhất Rose lại không có mặt nên có chút trở nặng.
(Mình thiệt là thông minh mà, chỉ cần gắn máy định vị lên người hắn thì có thể tìm Rosie mà không tốn chút công sức...Mình quá thông minh mà)
Cô tự soi mình vào cửa kinh siêu thị ngắm qua, ngắm lại, ngắm tới, ngắm lui làm người đi đường tưởng đầu óc cô có vấn đề. Lúc này Lisa mới chợt nhớ ra một điều quan trọng hơn cả hôn nhân của cô nữa.
QUẦN ÁO! CÔ CHẲNG MANG THEO BỘ NÀO CẢ. LẦN ĐẦU GẶP CÔ PHẢI CHO HỌ THẤY ĐẲNG CẤP CỦA BẢN THÂN CHỨ KHÔNG PHẢI BỘ ĐỒ MẶC CẢ NGÀY KHÔNG THAY NÀY.
Lisa khịt khịt mũi ngửi quần áo, mùi chua lè do mồ hôi tiết ra xộc thẳng lên mũi khiến cô có chút choáng ngợp. Ngày còn dài như vậy, phải đi mua sắm!
Nghĩ rồi, Lisa chạy với tốc độ ánh sáng vào shop quần áo lụt tung tất cả quần áo trong các shop, thoáng chốc các shop quần áo đã trở thành chuồng heo, quần áo bay như máy tuốt lúa lạc lõng giữa dòng người vạn biến rồi lại về với đất mẹ.
Tuy nhiên Lisa cũng không hay là Nam Joon cũng cài thiết bị định vị lên người cô âm mưu trả thù. Khi quay lại xe không thấy Jungkook đâu Nam Joon càng tức hơn hóa ra người đánh mình là nhắm vào Jungkook, hét như bò rống đến nỗi kính xe gần như muốn rạng nứt
- Jungkook nhóc được lắm dám dùng anh mầy làm bia đỡ đạn giúp, sao nhóc dám đối xử với anh họ mình như thế hả! Đợi khi về, xem Nam Joon ta có đánh chết ngươi không!
Vết thương ở mặt bỗng đau nứt, Nam Joon đấm mạnh vào ghế, giọng tức giận
- Còn con đàn bà chết tiệt kia nữa, đợi tôi tìm được cô, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ..aaa....đau..đau quá.Giám sát cô ta kĩ vào tìm được nơi ở lập tức báo.
-Dạ!
Thư ký của Jungkook khẽ đưa tay nâng kính lên, nhàn nhã nhìn Nam Joon có chút thâm thúy.
- Ngài Nam Joon có đau lắm không, có cần tôi nói Jeon tổng một tiếng bồi thường tiền thuốc men không?
- Đau thấy bà nó lun...nhưng nếu bồi thường tiền thì không thành vấn đề.
Vì gia đình Nam Joon quản rất chi là chặt việc chi tiêu, có lần khao nhà hàng đãi bạn bè, tiêu tiền như nước, gọi món không nhìn giá mà anh bị cha mình nhốt nhà kho 5 ngày, chỉ cho anh ăn có 1 bữa cơm làm anh đói hoa cả mắt sụt cả chục kg.
Sau vụ đó Nam Joon chẳng ngửa tay xin tiền nhà nữa, ba anh đá anh ra ngoài không cấp tiền chi tiêu hằng tháng, anh gần như sụp đổ.
Nhớ đến em họ mình là cháu trai cưng của Jeon gia chắc sẽ có nhiều tiền cho anh mượn tạm nên anh phải hạ mình đến tìm Jungkook để mượn tiền sài trước rồi trả sau nhưng lại thành thế này đây. Đã thế thì anh phải đòi cả vốn lẫn lời.
Nhìn ngày tháng trên xe, thư ký mặt bỗng đổi thành khẩn trương.
- Ngài Nam Joon...
Nam Joon đang khó khăn nheo mắt nhìn y, thấy gương mặt bất an của y thì mới buông được vài câu tử tế.
- Lửa chưa cháy tới, nhà còn chưa sập, cậu lo cái gì.
Thư ký nói một câu nghe tưởng chừng đơn giản với người khác nhưng lại làm khuôn mặt Nam Joon thoáng lên tia lo ngại.
- Hôm nay là...ngày trăng tròn!
Nam Joon mở to mắt nhìn y rồi nhìn ra ngoài cửa xe, không phải ngắm cảnh mà đang suy nghĩ điều gì đó. Anh quay người lại nhìn thư kí Jungkook.
Nam Joon cũng không còn bản mặt hám tiền nữa, cũng đâm ra lo lắng, nói với thư kí giọng nghiêm chỉnh như quân nhân. Thư kí cũng ngạc nhiên rồi quay đi nhuếch mép cười nhẹ một cái như có cái nhìn khác về con người này.
- Hôm nay nó sang chấn tâm lý rồi. Nhóc quỷ Jungkook đó chắc chắn tâm trạng vui bất thường sẽ chén cà rốt. Nó hẳn đang đói bụng sẽ đến quán ăn, cậu chỉ cần đem người đến các quán ăn có phục vụ mấy món có liên quan đến cà rốt thì sẽ tìm được thôi.
- Vâng, thưa ngài. Còn tiền bồi thường của ngài...
Nam Joon phẩy phẩy tay như xua đuổi.
- Chuyện đó tính sau, mau đi tìm nó. Ông chú của tôi mà biết tôi không quản tốt nó thì sẽ tức điên xé xác tôi. Một cắt cũng đừng hòng lấy!
Thư ký nhìn anh, tỏ vẻ không tin.
- Cha của chủ tịch không phải ai cũng khen hiền hòa lương thiện, là Bồ Tát sống hay sao. Ngài tại sao lại nói vậy?
Nam Joon cười đểu, hồi phục dáng vẻ thường ngày.
- Đều là sói già thành tinh thôi! Đụng đến con trai bảo bối xác nhận đầu lìa khỏi cổ. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ như vậy thôi, tiểu hồ ly nhỏ.
Thư kí trừng mắt, liếc anh một cái sắt lẹm.
-Thưa ngài, tôi có tên vui lòng đừng gọi sai tên. Đó là biểu hiện cho sự thiếu tôn trọng!
Nam Joon " ồ" lên một cái, nhìn người đối diện đầy thích thú. Xem ra con hồ ly này đã thành tinh, sẽ khó dạy bảo đây. Anh mới nói mấy câu đã xù lông. Thú vị!
- Thế ngài đây có thể vui lòng cho tôi biết quý danh của ngài chứ.
- Vừa mới có suy nghĩ khác về anh, chưa được bao lâu lại vô sỉ như xưa. Tôi có ngu mới nói.
Nam Joon liếm nhẹ môi, kéo vạt áo của y lại sát mặt mình, giọng trêu ghẹo
- À , thì ra tiểu hồ ly tên là Kim Seok-jin. Thế từ giờ tôi gọi là Jin-ssi nhé, được không!?
Hơi thở của anh phả vào mặt y làm y có chút khó chịu, đỏ bừng lên. Sau hồi lâu bị kéo áo, y đẩy Nam Joon ra rồi quay đi, giọng bực tức.
- Muốn gọi sao thì tùy, dù gì sau này tôi với anh chưa chắc gặp nhau.
Bỏ lại Nam Joon ngồi như tượng phật đúc, Jin gấp gáp bảo các vệ sĩ còn lại đi tìm Jungkook. Lòng họ rõ hơn ai hết ngày trăn tròn sẽ không có điều gì tốt đẹp sẽ đến nếu hắn ở một mình vào ngay lúc này.
.
.
Cả dòng họ Jeon và người làm ở đây ai cũng biết nếu là con trai trưởng của dòng họ như Nam Joon và Jungkook sẽ mắc một chứng bệnh kỳ lạ.
Nữ thì không sao nhưng nam lại rất nguy hiểm. Vào độ tuổi 20 tuổi trở lên, vào ngày trăng rằm cuối tháng, ai chạm vào người họ thì cả người sẽ như bị bật trúng công tắc khởi động cỗ máy người hóa sói tấn công con người, ý thức làm chủ bản thân cũng mất sạch.
Người bị tấn công thì vết thương dày cả tất, dấu vết sắc nhọn, dẫn đến mất máu nhiều mà đâm ra chết. Gia tộc anh cũng có người vì bộc phát thú tính nơi đông người gây ra một trận đẫm máu mà bị nhốt vào hầm băng. Nam Joon đã qua thời kì đó nên cũng hiểu biến thành sói đau còn hơn vạn tiễn xuyên tim nên điều tốt nhất cần làm vào ngày này, là ở nhà_tốt nhất, an toàn nhất.
Còn Jungkook từ khi hiểu chuyện, không bao giờ chịu ở yên trong nhà. Cứ đi làm bình thường, có hôm bộc phát thú tính dọa Jin sợ khiếp vía. Nam Joon vì ở cạnh hắn nhiều nên biết em họ mình lạnh lùng đó, cũng hay sai vặt anh nhưng đó chỉ là vỏ ngoài của cậu, thực chất cậu rất tùy hứng đầu óc "đơn giản", nghĩ gì làm nấy lâu ngày sinh ra tính cách quái dị.
Tính cách ấy lâu lâu mới lộ ra nên ít ai phát hiện. Nam Joon còn vô tình biết được Jungkook rất mê đồ ăn nhất là cà rốt, anh cũng đang lý giải bài toán chưa có lời giải là tại sao lại như vậy.
Có hai biện pháp trải qua ngày trăng tròn, một là tự vật lộn qua thời kỳ đó hoặc hai là tìm người con gái có mùi hương đặc biệt và kết hôn may ra sẽ ít đau đớn hơn .
Vì thương con, ông bà Jeon đã ra sức tìm kiếm, cuối cùng trời cũng không phụ người có lòng, họ cũng tìm được. Còn đích nữ của gia tộc gì gì đó anh cũng chẳng buồn nhớ tên chỉ biết có vậy thôi. Nghe nói mùi hương của người cô gái đó đặc biệt hơn mùi hương cùng loại một chút. Người phát bệnh ngay tức khắc rơi vào trạng thái như ngủ say rồi trở lại hình dáng con người chứ không chỉ là tạm thời áp chế. Nhưng nó chỉ đặc biệt khi người đó là đứa con huyết thống, là con gái đầu lòng của gia tộc.
Loại mùi hương đó rất hiếm có thể bay xa vạn dặm, giữ được mùi rất lâu. Jeon gia cũng tìm người điều chế ra loại mùi hương đó nhưng bất thành.
Hai nhà đã định ra hôn ước. Năm 18 tuổi, đúng vào ngày đính ước, người đó đã bỏ trốn cho cả Jungkook lẫn dòng dõi Jeon gia leo cây. Thế nên đến hiện tại chưa ai biết vị thiếu phu nhân này của họ dung mạo ra sao, ai cũng bảo cô xấu xí như quỷ dạ xoa, lâu dần thành lời đồn thất thiệt.
Khoảng sau đó vài ngày thì nghe nói, người đó bị giết rồi còn nhảy sông chưa rõ sống chết. Vì không biết ngọn nguồn sự việc cứ nghĩ là hôn ước bình thường nên họ thay thế bằng đứa con gái của phu nhân hiện tại.
Ba mẹ Jungkook rất không đồng ý nhưng phải hỏi ý kiến con trai. Cô gái đó vừa trông thấy Jungkook đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Còn Jungkook thì vô cùng chán ghét khi cô ta đưa tay định chạm vào người mình. Xui cho cô ta là Jungkook nổi tiếng là người cực kì miễn dịch với phụ nữ, cô gái đó bị xô ngã bởi đám ảnh vệ. Ảnh vệ nổi tiếng vô tình, lãnh đạm, chỉ trung thành với Jeon gia nên không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy cô ta ngã xuống sàn.
Chỉ mới 18 tuổi nhưng Jungkook đã có khí chất lãnh đạm, đưang thẳng người chỉnh lại vạt áo sơ mi.
- Tìm được người rồi nói tiếp! Tôi đương phương không chấp nhận lời thú tội qua loa của các người!
.
.
Bây giờ không phải lúc để nghĩ lung tung, tìm Jungkook là trên hết, nếu cậu em này mà xảy ra chuyện gì, Nam Joon chắc sẽ bị cha mình, cha Jungkook hợp lực lột da rút xương. Trong gia tộc họ Jeon anh chính là đứa cháu rơi ah.
Phía Jungkook, quét qua mọi quầy ăn uống, cuối cùng cũng tìm được món mình ưa thích. Đang tính bước đến gọi món thì có người va vào, túi trên tay người đó rơi xuống. Mắt quan sát thấy người phía sau đã đuổi tới nên vội chạy đi để lại túi sách cách hắn một bước chân.
Chưa kịp định hình tất thảy những gì vừa xảy ra thì cơ thể bỗng có biến đổi trở nên đau nhức. Lúc này Jungkook mới nhận ra hôm nay là ngày cấm kị. Hắn ôm gối khụy xuống sàn nhà lạnh băng, nhiệt độ máy lạnh của nơi này làm toàn thân khô rát, cả đầu đều ong ong.
Lông sói đã mọc ra khắp bàn tay ngày một nhiều, tốc độ phát bệnh cũng nhanh gấp lúc trước cả ngàn lần. Jungkook dùng áo vest ngoài che chắn. Toang định chạy vào nhà vệ sinh thì có tay của một người phụ nữ chạm vào, vẻ mặt hắn tối sầm lại, đang tính đẩy ngã người đó thì bà ta nắm chặt hơn. Toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, yếu như thỏ con vừa chào đời, một con kiến cũng có thể lấy mạng hắn.
Bà ta trạc tuổi trung niên, dáng người gầy gò, khuôn mặt toàn là đóm đen và tà nhang, giọng oan oan chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của người xung quanh.
- Mọi người làm chủ cho tôi đi, thằng nhóc này dám ăn cắp túi của tôi. Giờ nó còn tính bỏ trốn. Mọi người thiết nghĩ nên xử lí ra sao mới thỏa đáng!?
Mày đẹp của Jungkook nhíu lại,ngước khuôn mặt nhợt nhạt lên lườm bà ta một cái làm bà ta có chút sợ.
(Ăn cắp!!!!? )
Nhưng người phụ nữ đó vẫn cố chấp nói lời phỉ bán.
- Đó mọi người thấy không nó còn lườm tôi nữa. Đúng là thứ vô giáo dục.
Người ta cứ thế ra sức chửi rủa, còn ném cả trứng gà, rau vào người hắn. Còn Jungkook chỉ quan tâm rằng làm cách nào để rồi khỏi đây. Răng nanh cũng bắt đầu mọc dài ra.
Lisa sau khi 'dọn sạch' các shop hàng thì thấy bụng đói vội đi đến quầy thức ăn thì thấy mọi người tụ tập đông lại đang ra sức chửi rủa người ngồi dưới sàn.
Nhìn sơ qua cô cũng biết sơ sơ, nhìn ra xa cô bắt gặp một ánh mắt của một người đàn ông đứng gần đó đang nhìn mọi chuyện diễn ra.
Giờ thì đại khái đã biết ai là kẻ chủ mưu nhưng làm sao để bắt gọn một mẻ. Suy nghĩ hồi lâu cô cũng tìm ra cách vứt túi đồ qua một bên cô định xông vào thì ...
(Nhưng làm sao vào đây mình khá nhỏ con nên không chen vào được, chỉ có thể dùng cách cũ !)
- Ai cho các người lá gan bắt nạt em trai tôi vậy hả!!!
Lisa bước vào với khuôn mặt lạnh băng, cảm giác lạnh sống lưng đánh ập lên đại não.
Jungkook ngạc nhiên ngước mặt đưa đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn cô chớp chớp.
( Em trai????? )
Bà ta bước tới giọng hênh hoang nhưng lòng rung sợ lên tiếng đáp
- Em trai cô lấy cắp túi...của tôi.
Lisa nhếch môi lên khinh bỉ, lại diễn, chỉ tiếc non quá!
- Vừa nãy bà còn nói dõng dạt lắm mà sao mới đó đã thành rùa rụt cổ rồi.
Cô đi đến bên cạnh Jungkook nhặt túi đồ lên, nháy mắt với hắn một cái ý bảo hắn an tâm. Còn Jungkook từ lúc Lisa bước vào đến giờ chưa rời mắt khỏi người cô dù chỉ một giây.
Hắn cười xòa...
(Vẫn thích lo chuyện bao đồng y như lúc nhỏ)
Lisa mở túi ra dò xét, miệng nhỏ cười thâm hiểm, bắt đầu vạch tội bà ta.
- Chị nói đây là túi của chị, thế chị tên gì hả?
- Tên tôi là.....
- Không biết đúng không, thế câu khác, bức ảnh này là của chị à?
Đưa tấm ảnh cho mọi người xem rồi đưa đến trước mặt chị ta.
- Nhìn kĩ đi đây là bà sao....Hửm.
Lấp ba lấp bấp.
- Đó.. là tôi của lúc trẻ. Cô ghen tị sao?
Lisa cười khẩy, nhìn bà ta không biết là đang toan tính kế gì mãi lúc sau mới lên tiếng.
- Mới đó đã mắt câu rồi...Bà nhìn cho kĩ đây là ai.
- Đây là tôi.
- Đến giờ mà bà còn cứng miệng...Nhìn chị đây chắc khoảng chục tuổi không ngờ còn đi học mà còn là trường danh tiếng. Thật khiến hậu bối là tôi có chút hổ thẹn.
-Đây...
-Đây là thứ lúc đi đường nhặt được, tôi tính sẽ đưa đến chỗ bảo an của khu này, chờ người nhận...Không ngờ bà lại nhận là của mình, còn là thẻ sinh viên.
Mọi người đồng thanh hỏi.
- Thế cái thật đâu rồi?
Lisa chỉ nhuếch môi, nhìn bà ta.
-Cái thẻ thật ở đây.
Nói rồi cô lấy ra một chiếc thẻ khác từ ống tay áo. Mọi người sẽ thắc mắc nó được giấu khi nào, sao họ không hề thấy cô đổi nó nhỉ? Đích thực nó chỉ được làm cách đây vài giây, Jungkook đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn chỉ cười hắc một cái, thầm phán.
( Mèo hoang này thật biết trêu người)
Bà ta còn ra sức cãi lại mặc cho mình đã đuối lý.
- Làm sao chứng minh đây không phải của tôi..
- Không phải có số điện thoại sao, gọi là biết ngay thôi.
Mười phút sau, một cô bé chạy đến một thân đồ học sinh dáng vẻ hối hả.
-Em là chủ của chiếc thẻ này ạ. Chị có thể trả lại cho em không?
- Được thôi.
Cô bé nhìn Lisa đầy cảm kích, cúi đầu cảm ơn cô rồi chạy đi. Trước khi đi, cô gọi cô bé lại nói nhỏ, mọi người chỉ thấy cô bé đó bớt căng thẳng, cơ mặt dãn dần ra, còn cười rất tươi tạm biệt Lisa.
Quần chúng xem kịch cũng tò mò hỏi cô.
- Cô nói gì với con bé thế?
Lisa chỉ đáp thật điềm tĩnh.
- Tôi chỉ dặn con bé vài điều cần nói và làm khi về trường thôi. Trường học này có giờ cấm cửa, con bé đó chắc là trốn học ra đây chơi, trễ giờ về kí túc xá nên mới hớt ha hớt hải như thế.
Mọi người chỉ im lặng nhìn cô một cái rồi "ồ" lên một tiếng như vừa hiểu ra điều gì đó rất quan trọng.
- Cái này như chứng minh được cái túi này không phải của bà.
Lisa lại xem xét tỉ mỉ thiết kế của chiếc túi từ trên xuống, thoáng ngạc nhiên, cô quay đầu nhìn xung quanh.
( Birkin sao!?)
- Đây là chiếc túi Birkin của Hermes có giá 1,9 triệu USD do Jean Louis Dumas thiết kế dành cho cô Jane Birkin, đánh dấu cho sự ra đời của chiếc It bag. Bà lấy đâu ra nhiều tiền mua một cái túi đủ nuôi cả mười tám đời tổ tông con cháu của một dòng họ vậy!?
- Tôi....
- Đừng nói là con cháu mua cho, bởi thiết kế này chỉ có hai cái. Một thuộc về con gái độc nhất...
Lisa hơi khựng lại, môi mím chặt, cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bản thân, không phải lúc hoài nuêmj chuyện cũ.
- Đích nữ hiện tại của nhà họ Monoban nghe nói có hôn ước với thiếu gia Jeon gia.Cái còn lại nằm trong tay phu nhân lúc trước của Monoban gia, sau khi mất tích cái túi này thuộc về con gái của bà ấy, hiện người này đang mất tích, danh tính người này xin thứ lỗi tôi không thể tiết lộ.
Cô lễ phép cúi đầu về phía bà ta như xin lỗi cho diêud sắp nói, nhìn bà ta như nhìn một con cá đang thoi thóp nằm trên thớt bị cô từ từ tướt đi từng miếng vảy.
- Bà còn gì để nói không? Bà nếu muốn biện bạch tiếp thì chúng ta cứ đến phòng quan sát của chỗ này là được. Tôi không tin camera không quay được gì.
-Tôi...tôi...
- Vậy để tôi thay bà kể lại cho mọi người nghe vở kịch của bà, ok chứ!?
Lisa bước về phía Jungkook,đưa tay đỡ hắn lên ghế ngồi rồi nhập vai thuật lại câu chuyện làm hắn nhịn cười ra nước mắt.
- Tôi dẫn em trai đi chơi vô tình lạc nhau, tìm khắp nơi không thấy. Tôi đi vào một cửa hàng vô tình thấy bà ta..
Cô chỉ ngón trỏ về phía bà ta rồi lại tiếp tục kể nhập vai thành một người người bị hại, để thêm phần chân thực xuất hiện thêm vài giọt nước mắt do cô lén nhỏ vào. Jungkook xem cô diễn trò hồi lâu rốt cuộc nhịn không được bật cười thành tiếng nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó lại mặt lạnh.
-Ăn cắp túi của cô kia định đuổi theo nhưng khi ra đến cửa thì thấy bà ta đang giằng co với tên trộm khác.
- Bà ta toang chạy, tôi cũng bám theo, đến nơi thì thấy anh ta để rơi túi sách ngay chỗ em trai tôi, còn bà ta thì biết rõ trong đó rất nhiều tiền nên bảo em tôi ăn cắp vu oan. Nếu không phải biết rõ ngọn ngành vụ việc thì em tôi đã bị đánh chết rồi. Huhuhu.....Chị em tôi mồ côi cha mẹ, nếu em ấy chết thì tôi biết sống sao đây. Mọi người phải làm chủ cho chị em tôi!
Vẻ mặt ra vẻ đau đớn uất ức nhìn quần chúng xem kịch, cô lấy tay lau lau nước mắt.
Jungkook nhịn cười đến bụng đau thắc. Biệt tài đổi trắng thay đen của cô đã thăng hạng so với trước đây vài phần rồi.
(Con mèo hoang này thật biết cắn người ah....Ơ lông sói, còn răng nanh nữa biến đi đâu mất rồi)
Vì quá để tâm cô, mà hắn quên bén mất bản thân đang phát bệnh. Jungkook ngây ngốc mở to mắt, thú tính của hắn làm sao lại ngoan ngoãn mà lui về hang của mình ngủ đông rồi? Mùi hương của Lisa thần kì vậy ư?
Trong đám quần chúng có một người già trạc tuổi bà ta bước ra vỗ nhẹ vai cô, nhẹ nhàng hỏi.
- Thế tên trộm kia đâu, chúng tôi sẽ bắt chúng thay cô!
Lisa nhếch môi cười gian, chỉ tay về phía trụ, nở nụ cười đắc ý .
(Perfect!)
Mọi người theo hướng tay cô chỉ nhìn về phía trụ, tên kia thấy chuyện không ổn định chạy, cô xoay người dậm mạnh lên lan can gần đó, quay một vòng hoàn hảo trên không trung, gót giày đánh thẳng vào gáy tên kia.
"BỐP"
Tên đó nằm bẹp xuống sàn như xác chết, âm thanh của việc va chạm với sàn khiến người nghe rợn người. Họ hít một ngụm khí lạnh, thở phào nhẹ nhõm khi bản thân không phải nạn nhân dính phải cái gót giày đó.
Jungkook cũng không ngoại lệ, hắn đưa tay xoa xoa gáy theo phản xạ tự nhiên.
Lisa tiếp đất an toàn, tựa lưng vào trụ, đưa tay vào ống quần rút điện thoại gọi cảnh sát. Cảnh sát đến cô giao cả túi lẫn người cho họ xử lí, mọi người cũng tản ra từ lâu. Xong xuôi đôi chân thon dài thẳng tắp của cô lại quay về hướng đống quần áo yêu thương. Chân vừa bước thì có một cánh tay níu áo cô, cất giọng nói ngọt lịu tim.
- Noona~~~
Lisa vội xoay đầu lại thì thấy Jungkook nước mắt dài nước mắt ngắn, biết hắn đang định khóc, kinh nghiệm chăm trẻ cho cô biết cô nên đến bên cạnh xoa quả đầu dừa kia mà vỗ về.
- Ngoan~ Chị tên LaLisa. Cho chị biết nhà em ở đâu đi chị sẽ đưa em về!
Hắn lắc đầu tỏ ý phản đối, đôi mắt long lanh mở to óng ánh nước. Hự, trái tim thiếu nữ mong manh của cô rơi mất rồi. Lisa nhắm ngay cái má chộp lấy kéo thành nhiều hình dạng như bột mì, kiên nhẫn hỏi.
- Thế tên em là gì?
Miệng nhỏ mấp máy, môi mềm dẩu ra chu chu trông rất đáng yêu, giọng ngân nga, trong trẻo vang vang bên tai.
- Dạ là Jungkook...mọi người hay gọi em là tiểu Jungkook hay là Kookie ah~
Cô đơ người, từ nãy đến giờ chỉ lo tập trung vào họ mà quên mất hắn.
Mái tóc đen bóng, làn da trắng như tiểu bạch thỏ nhỏ nhỏ trắng trắng vậy, cái miệng nhỏ hồng hồng mấp máy nhìn yêu chết đi được.
Con ngươi đen láy trong veo phẳng lặng như mặt hồ chớp chớp khiến người khác cả người ngứa ngáy. Xét tổng thể, Jungkook giống như thỏ Snowball trong The Secret Lifa of Pets, nhìn thôi cô cũng muốn bắt cóc về nuôi, vỗ thành một con thỏ đầu dừa tròn vo.
Nếu để Jungkook biết được Lisa muốn bắt cóc mình về nuôi, hắn sẽ tận tay dâng hiến bản thân, khỏi cần đi bắt cóc chi cho tốn công.
Mãi sau này Lisa mới phát hiện Jeon Jungkook quả thực chính là một con thỏ Snowball chính gốc
Thấy bản thân hơi thất thố, Lisa vội nhìn đông ngó tây, tròng mắt trợn tròn để không va phải cái ánh mắt đầy nguy hiểm kia của Jungkook. Hắn hết sức đắt ý khi thấy cô ngắm mình say xưa đến vậy, liền nghĩ bụng.
(Đôi khi đẹp trai cũng là một cái lợi :))) )
Đúng lúc đó, bụng Jungkook đánh trống báo hiệu dạ dày trống rỗng, hắn cuối gầm mặt xuống xấu hổ đến tai đỏ cả lên. Lisa cười cười ánh mắt không che dấu đi sự cưng chiều dành cho hắn.
- Tiểu Kookie em chưa ăn gì à... Nhưng cơm hết rồi.
Jungkook xịu mặt xuống, cô cơ hồ nhìn thấy cái tai thỏ dài dài mọc trên đỉnh đầu của Jungkook cụp xuống ủ rũ, liền cuống cuống tìm giải pháp. Lisa là sợ mọi người sẽ tưởng là cô ăn hiếp bạn nhỏ. Dáng vẻ của Lisa lúc này giống hệt mèo mắc cạn, chạy đông chạy tây, tay chân quơ quào loạn xạ, ứng nghiệm với cái tên "mèo hoang nhỏ".
- Vậy Kookie ăn gì chị sẽ nấu cho em ăn.
Hai mắt Jungkook sáng lên nhìn cô, miệng liên tục hô to, nụ cười rộng mở to hết cỡ cơ hồ có thể nuốt cả chiếc cằm xinh đẹp của Lisa.
- Cà rốt... cà rốt ah~
Nghe được câu trả lời Lisa kinh ngạc lại thêm kinh ngạc nhìn Jungkook với ánh mắt nghi ngờ, đầy suy tư.
- Em là thỏ à???
- Em không phải thỏ. Em là người!
Vừa lúc đó đám ảnh vệ đuổi tới hắn liếc mắt ra hiệu bảo họ rời đi.
Thấy họ đã đi xa, Jungkook vội ôm lấy tay cô, tham lam ngửi mùi hương trên tóc cô, mùi nước hoa dịu nhẹ của cỏ khiến Jungkook có chút thư giãn.
(Mùi hương quen thuộc này, rất giống cô ấy của những năm về trước. Cũng khá lâu rồi chưa gặp lại em nhỉ, LaLisa!)
- Được rồi chúng ta đi mua thức ăn!
Lisa vui vẻ nắm tay hắn dắt đi.
Cách đó không xa giọng một người con gái vang lên không giấu được sự ghen tức.
- Là con nhỏ đó phá kế hoạch tao, mày
đi xử nó.
- Dạ.
-Còn phía ông già kia đã có tin tức gì về Monoban Lisa chưa.
- Thưa, vẫn chưa.
-Tốt, ngươi tiếp tục giám sát có gì báo ngay cho ta.
-Vâng.
.
.
Thực chất từ nãy đến giờ mọi điều cô làm cô ta đều thấy hết, nghe hết. Đây vốn là kế hoạch cô ta dựng lên nhằm lấy lòng Jungkook nhưng tiếc lại bị cô phá hỏng giữa chừng.
Lisa và Jungkook đi được một quãng mới nhớ đồ hắn bị bẩn cả rồi phải thay bộ mới.
Đưa Jungkook đến shop đồ, nhân viên ở đây vô cùng hoảng hốt vì Lisa vừa làm cho họ một trận kinh hồn bạt vía giờ quay lại là tính làm gì đây. Họ vội tìm chỗ núp hết, cô cứ thế tự nhiên chọn đồ. Jungkook ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, hai tay để trên đùi, lưng thẳng tắp, đảo mắt xung quanh. Sau một hồi hắn liền cảm thấy không khí nơi đây có chút quỷ dị cũng cho qua.
Jungkook mải mê ngắm bóng lưng mèo hoang Lisa đang chăm chú lựa đồ cho mình, cảm giác ấm áp len lỏi vào từng góc tim hắn, nụ cười ôn nhu nở rộ trên môi.
Lisa đưa hắn trên 100 bộ mà cô thấy ưng ý nhất từ nãy đến giờ. Hàng loạt phụ kiện như kính, mũ, giày, túi, balo,....mà cô vừa chọn ở những shop khác được nhân viên đặt hết trên bàn. Lisa thả người xoay nhẹ khớp tay, sau gáy rồi thở hắc ra một hơi, nhìn Jungkook với đôi mắt long lanh lóng lánh. Jungkook hiểu ý liền bảo nhân viên mang toàn bộ móc vào trong phòng thử đồ sau đó mới bước vào.
Sỡ hữu khuôn mặt baby boy, đôi mắt cực đẹp, long lanh tỏa sáng và ngây thơ nhưng thân hình daddy, mút xồ sáu múi của hắn qua lớp áo lên làm Lisa như muốn chảy cả nước dãi ra sàn ngay từ bộ đầu tiên, mlem mlem ah~
Dù chiều cao chưa chạm ngưỡng 1m80, thế nhưng 1m78 của Jungkook đã đủ làm mê hoặc lòng người. Lưng Jungkook ngắn nên chân cứ gọi là dài thẳng tắp, thon gọn nhưng lại săn chắc, rất đàn ông, tỉ lệ mỡ cơ thể hẳn là 10%. Với cái tỉ lệ thần tiên này thì Jungkook có mặc đồ rách rưới cũng sẽ đẹp đến điên đảo chúng sinh.
Cứ thế xem nơi đây thành sàn diễn thời trang, mỗi lần bước ra là một hình tượng mới, đem toàn bộ nhân viên nữ và khách hàng nơi đây một quyền đánh ngã.
Xung quanh shop như chật cứng người chỉ để vây xem Jungkook thử đồ, khó khăn lắm mới chen được qua rừng người muốn xin in4, Jungkook liền lên ga kéo Lisa chạy như bay đến cửa hàng thực phẩm trong siêu thị. Đường đường là người võ nghệ đầy người như cô mà bị Jungkook kéo chạy như bay không chút khó khăn?! Phía sau chung thủy có một đám người chưa từ bỏ vẫn một mực bám theo.
Lisa không quan tâm, chỉ chuyên tâm phân tích chân Jungkook, hẳn làm bằng nguyên liệu ngoài hệ mặt trời nên mới có thể kéo cô chạy một quãng đường dài lại chẳng có dấu hiệu nào gọi là thở không ra hơi.
Jungkook kéo cô chạy vòng vòng như chơi đuổi bắt với đám người kia, đến quầy rau củ, chân Lisa đã có dấu hiệu sắp tách ra thành hai phần. Jungkook thì lại vui vẻ tí tởn lượn hết bên này qua bên kia chỉ lựa mỗi cà rốt to nhất, mộng nước nhất. Lisa theo sau với một cái xe đẩy chứa thức ăn, vừa đi vừa chọn lựa tỉ mỉ thực phẩm cần cho một ngày theo như bảng dinh dưỡng cô đã lên trước đó.
Chỉ thoáng cái một cái xe hàng của Lisa đã chứa đầy thức ăn, rau quả...đủ cho cô ăn ba năm! Jungkook vẫn rất hăm hở ôm một đống cá rốt lỉnh kỉnh quả to nhỏ vừa thu nhặt được từ quầy hàng bên kia văng hết vào xe đẩy. Lisa phát hiện lúc cười lên sẽ chun mũi cực giống với phản ứng của loài thỏ khi có người chạm vào râu chúng, hai cái răng thỉ nhỏ sinh cũng theo đó mà lộ ra như muốn nói với cô " Kookie muốn mua cái này, có được không"
Ah~Lisa cần thuốc trợ tim gấp, dễ thương đến mức muốn đòi mạng cô rồi o(╥﹏╥)
Nhìn thấy Jungkook vui đến mức nhảy chân sáo như vậy, mọi mệt nhọc của Lisa cũng tiêu tan hết. Lâu rồi cô mới cảm thấy sự ấm áp, hạnh phúc của việc có người bên cạnh. Lisa nở nụ cười ngọt ngào nhìn Jungkook làm hắn sững vài giây, hóa ra cô cười lên lại đẹp đến vậy ah.
Như vẻ đẹp bao la, lồng lộng của bầu trời xanh, là ánh sáng trong trẻo, ngời ngợi tràn lên những áng mây trắng muốt đang lững thững êm trôi, là vẻ đẹp mênh mông căng đầy, mang theo sự vô tư bình thản của Trời và Biển, vẻ đẹp của Tự nhiên đang sinh thành, đang sống, đang dạt dào sức sống và luôn luôn khát khao được sống.
Jungkook từ trước đến nay đây là lần đầu thấy nụ cười chân chính cô dành cho hắn...
Đẹp như đóa hướng dương buổi sớm, ngọt ngào trong vắt
Nụ cười của cô gái năm nào làm Jungkook hoảng loạn cả thanh xuân
Giọng nói trong trẻo của Lisa như kéo Jungkook đang chìm đắm trong kí ức một lần nữa trở lại với thực tại.
- Nếu không nhớ nhà ở đây cũng không sao, từ giờ chị nuôi em.
Jungkook có chút bất ngờ, nụ cười ngày càng nồng đậm, đã thế nhân cơ hội này hắn sẽ.....
- Cái đó....thật ra năm nay em trên 20 tuổi rồi nên chúng ta xưng anh em.....sẽ tiện hơn.
Nói rồi hắn cuối gầm mặt tai đỏ chót, làm cô bật cười vì quá dễ thương nhưng ẩn sau cái đỏ mặt tía tai là một cười gian trá😬
-Được thôi...Anh.
- Tiểu Liz~
- Sao anh lại biết tên em thế?
- Thì lúc nãy em nói mà.
Cô nói khi nào nhỉ cô quên rồi?
Jungkook đặc biệt phát hiện mèo hoang của hắn lúc gặp phải vấn đề khó thì nhìn rất ngốc ah, hai má phồng lên miệng chu chu nhìn đặc biệt đáng yêu ah
Jungkook nhìn là muốn cắn cắn hôn hôn cái má hồng hào búng ra sữa đó, hôn cả đôi môi anh đào căn mộng, hẳn chạm vào cảm giác vừa mềm mại như kẹo mạch nha vừa ngọt như sôcôla của lễ tình nhân. Nghĩ thôi hắn đã mân mê đôi môi của mình mà cười ngốc nghếch
Tâm hồn lơ lửng trên chín tầng mây, chiếc cằm phản chủ vô thức đưa về phía cô, thấy cô đang nhìn về phía mình, Jungkook mới tỉnh ngủ mơ, đứng nghiêm túc một cục, tay ôm mặt liên tục chửi rủa bản thân.
Đưa Jungkook về căn nhà ở gần khu Gangnam, ăn cơm xong xuôi, Lisa vội thúc dục hắn đi tắm rửa. Jungkook thay bộ đồ cô mua bước xuống phòng khách, cô nhìn đến ngẩn người, máu mũi cũng sắp tuông ra.
Jungkook lay lay người làm cô chợt tỉnh, mặt đỏ như gấc, vội chạy vào phòng hắn chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy nở nụ cười ôn nhu
Vài phút sau cô bước ra với bộ đồ ôm sát, nổi bật lên chiếc eo thon tinh tế vô cùng hút mắt. Jungkook đang xem tivi chỉ lỡ liếc ngang xem tình hình mà vô thức bị cô làm cho mụi mị đầu óc.
Bước chân Lisa ngày một đến gần, Jungkook thuận tiện đưa tay ôm eo cô ngồi xuống đùi mình, làm Lisa có chút bàn hoàng. Jungkook giờ chẳng giống với lúc chiều cô gặp có vẻ sắc bén, gan cũng to hơn một chút. Vì có việc gấp nên cô không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là tiếp xúc lâu nên như vậy cũng là bình thường.
Nhưng Lisa nào biết cô và hắn quen nhau chưa được nửa ngày nữa là nói chi là tiếp xúc lâu. Jungkook ngửi hương thơm trên mái tóc cô, cọ cọ đầu vào cổ cô, xong trực tiếp chôn mặt vào hỗm cổ cô, giọng thì thào.
- Liz thơm thật nga~
Hành động này của hắn làm cô ngẩn người, ngỡ ngàng, ngơ ngác. Thỏ con này đúng là càng ngày càng lộng hành, về sau cô phải dạy dỗ lại mới được. Vậy mà dám ăn đậu hủ của cô....
Lisa coa xoa cái đầu nhỏ nghịch ngợm của Jungkook, cô đặt hai tay lên khuôn mặt điển trai của hắn, hướng hắn nhìn thẳng vào mình.
- Bây giờ em phải đi dự tiệc, anh ở nhà phải ngoan đó.
Jungkook ngóc đầu dậy, đáp lại lời cô.
- Nae~Liz yên tâm anh ở nhà sẽ ngoan không quậy phá, em cứ làm việc của bản thân thoải mái, con thỏ này sẽ ở nhà chờ em về.
Lisa dùng ngón trỏ nâng nhẹ cằm Jungkook, hôn lên má một cái phóc, mặt hắn yểu xìu tỏ vẻ không hài lòng.
- Liz phải hôn ở đây.
Nói rồi chỉ chỉ vào môi mình, cô giật bắn ngưới, vội bật người đứng dậy khỏi đùi Jungkook. Con thỏ này đúng là càng ngày càng hư đốn mà. Tay cô run run chỉ vào Jungkook không nói nên lời.
Jungkook ánh mắt hy vọng xen lẫn mong chờ nhìn Lisa, cô có chút nghĩ thoáng.
(Cùng lắm là thịt chạm thịt thôi mà, với lại Kookie còn nhỏ sẽ không hiểu ý nghĩa của nó)
Lisa không do dự nửa giây cúi người áp môi mình lên môi Jungkook, hắn cảm nhận đôi anh đào ngọt ngào, quyến rũ của cô lướt nhẹ qua môi mình liền có chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ đến có thể làm thịt cô dài dài thì Jungkook lại chẳng để bụng nữa, vui vẻ tiễn Lisa ra tới tận cổng.
Vừa tiễn cô đi thì chuông điện thoại Jungkook vang lên, khuôn mặt đanh lại, thay đổi 360 độ, giọng nói không còn non nớt như lúc ở cùng cô.
- Cho người đến đón tôi ở địa chỉ XXXX.
_________Quay về hiện tại________
Rosie chuyển hướng sang nhìn Jungkook khó hiểu, đâm ra có chút tò mò.
(Mình chỉ mới mấy năm không về mà, anh hai cô rốt cuộc lại lừa con gái nhà ai rồi)
Cuối cùng tính tò mò vẫn thắng tính ham ăn háu uống của Rosie, rốt cuộc là ai lại có thể khiến anh hai cô mắt mở to đến sắp lọt tròng mà ngắm đắm đuối như vậy. Rosie vừa ngước liền chấn kinh đứng dậy hét lớn.
- LISA!
(Làm sao anh hai lại quen cô ấy chứ?)
Hết nhìn màn hình rồi lại nhìn Jungkook đang nở một nụ cười quỷ dị_😱
(Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt ơi, anh hai tui đang cười kìa, nụ cười còn quý hơn một cơn mưa của sa mạc )
Trở lại dáng vẻ uy nghiêm, Jungkook cất tiếng nói, mang đầy ý cười thêm chút nham hiểm.
- Em gái, chúng ta làm giao dịch đi, em thấy thế nào?
Rosie suýt chút đã bị hắn làm cho sặc chết.
- Giao dịch....??????
Rosie ngửi thấy mùi ám muội, nhanh nhạy đánh mắt qua nhìn thư ký Jin.
( Anh ấy bị sao thế?)
Jin chỉ lắc đầu, ngay lúc này y cũng không đoán ra hắn là đang nghĩ gì.
Trong khi hai người kia đang tìm ra nguyên nhân cho sự khác thường hôm nay của hắn. Jungkook đem hết sự cưng chiều đời này hướng về hình ảnh của cô trên màn hình.
(Ah thì ra em dự tiệc ở đây, nhanh như thế đã gặp lại. Để tôi xem lần này em trốn khỏi lòng bàn tay tôi bằng cách nào!)
♡
" Tôi tên Jeon Jungkook, người có quyền lực cao nhất ở Jeon thị. Tôi đang lên kế hoạch lừa một con mèo hoang về nhà! Các bạn có thể nghĩ cách giúp tôi không? "
.
Mọi người vote càng nhiều mình sẽ ra chap càng nhanh ^-^
suongdem9700_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top