Chap 19: Kim Jisoo
Nghe nhạc🎧
♡
Những ngày sau đó, Lisa cật lực né tránh Jungkook trừ lúc đi xe. Rosie luôn làm tài xế cho hai người. Jungkook thì ngồi ghế phó lái như cũ, còn Lisa thì ngồi ghế sau. Mặc dù vẫn cười nói với nhau như thường nhưng dường như giữa họ vẫn có một bức tường vô hình chắn giữa.
Để thuận lợi cho việc học tập cũng như công việc của bản thân, Lisa đã tuyển thêm một top người giúp việc. Họ có thể ra vào tất cả các phòng khác trừ phòng Lisa.
Thấp thoáng đã gần bước sang tháng thứ hai, Lisa bây giờ nghĩ lại mới thấy thời gian trôi thật sự rất nhanh. Chỉ một tháng nữa là đến lễ kỉ niệm tập đoàn. Rất nhanh, rất nhanh thôi cô sẽ biết được tin tức về mẹ, sau đó rời khỏi cái thành phố đau thương này.
Từ giờ đến đó cô nhất định sẽ sắp xếp mọi việc tốt nhất có thể, đảm bảo mọi thứ không xảy ra sai sót.
Lisa lơ đãng nhìn xuống phòng làm việc phía dưới. Ánh mắt vô tình liếc qua bàn làm việc của cô nhân viên Jisoo, người này Lisa tương đối có ấn tượng sâu sắc! Trong số các nhân viên xuất sắc được khen thưởng cuối tháng của phòng maketing, Kim Jisoo là người đứng đầu, không những xinh đẹp sắc xảo, năng lực làm việc lại tốt, siêng năng cần mẫn. Có được người nhân viên như thế Lisa rất lấy làm vinh dự.
Là người trọng nhân tài nên có dự án tốt Lisa đều cho Jisoo tham gia mong rằng cô ấy sẽ được thăng tiến lên cao hơn để xứng với tài hoa của bản thân. Nhưng Jisoo vẫn nhất quyết không chịu, muốn ở lại phòng Maketing cho bằng được. Biết được điều này Lisa cảm động rồi, muốn kết giao làm chị em.
Lisa cho người điều tra thân phận Jisoo, được biết cô lớn hơn Lisa hai tuổi, là người làm ở Jeon thị khá lâu. Vì bạn trai, Jisoo từ bỏ thân phận làm tiểu thư nhà gia giáo, nộp đơn vào Jeon thị để đi làm công. Bạn trai Jisoo chỉ là nhân viên tài chính quèn ở công ty đối thủ, đồng lương ít ỏi, cùng Jisoo chen chút ở trong một phòng trọ chật hẹp. Nghe thật giống như một câu chuyện tình yêu lãng mạn tuyệt diệu nếu như Lisa không đọc đến dòng cuối.
Vì anh ta mà Jisoo hy sinh nhiều như vậy mà anh ta dám lén lút qua lại với người khác, dám một chân đạp hai thuyền. Lisa ghét nhất là loại đàn ông bội bạc tên này chuẩn bị lên đqij bát của cô bay sang sao Hỏa đi là vừa!
Lisa buông tài liệu xuống. Công việc của hôm nay cô đã làm xong, cô phải đi cứu vớt cuộc đời của nhân viên đây!
Jisoo đang ngồi chăm chỉ làm việc, Lisa từ đâu lù lù xuất hiện. Quan hệ của hai người khá thân kể từ lần Lisa giúp Jisoo đánh kẻ cướp, ấn tượng khá sâu sắc. Không ngờ cô là nhân viên của Lisa, từ đó xem như là có quen biết, dần thành chị em của nhau.
Lisa mắt long lanh, môi chu ra làm mặt đáng yêu.
- Jisoo đại nhân, đi cùng em đến chỗ này một chút nha
Jisoo cười xòa, mắt vẫn không rời màn hình.
- Chị không rãnh rỗi, nhàn hạ như em đâu. Đừng có mà quậy!
- Việc của chị, em đã làm xong cả rồi. Chị xem!
Jisoo cầm lấy hai bản thảo từ tay Lisa, giọng tán thưởng.
- Quả là giám đốc La...
Lisa đắc chí, hếch mũi, tự hào về bản thân.
- Đương nhiên em mà.
Jisoo làm mặt quỷ với Lisa rồi cúi đầu xem tiếp tài liệu.
- Chị là nhân viên làm công ăn lương nên phải có trách nhiệm với công việc.
Lisa vẫn quấn lấy cô không buông, khi đã chịu hết nổi sự bám người của Lisa, Jisoo liền giơ cờ trắng đầu hàng.
- Được, chị đi!
Lisa đạt được ý muốn, lập tức kéo Jisoo ra khỏi phòng, trước khi đi còn hào sảng nói với mọi người.
- Mọi người ah~Giám đốc đáng yêu của mọi người đi ra ngoài có việc. Công việc hôm nay ít nên cho mọi người về sớm một chút.
Tất cả nhân viên reo hò vui mừng cũng không quên cúi người chào cô.
- Giám đốc đi chơi vui vẻ~
Trong hai tháng này, Lisa đã giải quyết việc nhà họ lẫn nâng cao năng lực cho từng người, còn rèn được cho mỗi người một thói quen làm việc tốt. Thành tích làm việc của phòng Maketing lên như diều gặp gió, lợi nhuận của công ty cũng được tăng theo. Trong phòng họp lúc nào cũng được tán dương. Ai trong văn phòng cũng hết mức yêu quý cô, không còn ganh ghét đố kị chỉ có sự kính trọng.
Lisa cười rồi gật đầu một cái, sau đó mất hút sau cánh cửa. Jisoo nhìn Lisa đầy khâm phục, lời nói có chút sùng bái.
- Chỉ vẻn vẹn hai tháng mà mọi người hoàn toàn thay đổi cách nhìn đối với em. Lợi hại!
Lisa chỉ cười trừ nhìn Jisoo
- Tiếp xúc lâu tự nhiên sẽ hòa hợp!
Jisoo cười cười nham hiểm, giọng trêu chọc.
- Như em với Jungkook đó hả~
Nụ cười trên môi Lisa bỗng chút cứng đờ sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.
- Có thể nói như vậy!
Jisoo cùng Lisa thoải mái đi dạo phố, bắt gặp bóng dáng của người nào đó. Lisa mau chóng kéo cô vào một bụi cây gần đó. Nghe cuộc đối thoại đó được một hồi thì Lisa tức giận định cứ thế xông ra. Jisoo mau chóng kéo Lisa lại về công ty. Vốn dĩ Lisa sẽ nhân cơ hội đi dạo này nói cho Jisoo nghe, thật không ngờ lại để cô bắt gặp.
- Sao chị không để em ra mặt?
Jisoo giọng đượm buồn.
- Chị tin anh ấy sẽ không lừa dối chị!
- Chị chuyện này...
Chưa để Lisa nói hết câu, Jisoo đã ngước nhìn cô với khuôn mặt đầy nước mắt, giọng run rẩy.
- Chúng ta không nhắc chuyện này được không! Coi như chị cầu xin em!
- Được!
( Ủa mình nhớ tình nhân của anh ta là...mà sao lại thành....Mặc kệ đi miễn chị ấy bỏ được anh ta là tốt rồi!)
.
.
- Anh tại sao đi làm giờ này mới về!?
Người kia vẫn thong thả móc áo lên chông.
- Hôm nay anh phải tăng ca!
Jisoo cười mỉa mai.
- Tăng ca mà cũng có mùi nước hoa.
- Em...quá đáng!
Jisoo trừng mắt nhìn anh ta.
- Có quá đáng hay không anh tự rõ! Anh giải thích đi!
Người đàn ông kia như chết lặng, cúi đầu.
- Anh vốn định sẽ kết thúc với em nhưng anh sợ em đau khổ. Nếu em đã biết thì anh nói thẳng. Anh và cậu ấy ở bên cạnh nhau cũng gần 3 năm rồi. Em có thể tác thành cho bọn anh được hay không?
Jisoo gượng cười, xách vali ra khỏi nhà.
- Đươc. Mong chúng ta sau này không...À không mong chúng ta không bao giờ gặp nữa.
Yêu nhau 6 năm mà anh ta nói với cô là anh ta thích con trai, còn bên nhau một thời gian, mong cô thông cảm để anh ta đi tìm tình yêu đích thực của đời mình.
Jisoo có thể làm gì nữa đây. Tuy cô đau khổ thậm chí có chút oán hận anh ta nhưng vì để anh ta hạnh phúc, cô cũng đồng ý chia tay.
Jisoo thuê một khách sạn gần đó, trả tiền phòng trước một tháng để ở tạm, chờ tìm được nhà mới sẽ chuyển vào. Cô cũng có ý định về Kim gia nhưng bản thân Jisoo cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp lại bố mẹ, cô hổ thẹn vì năm xưa không nghe lời khuyên răng của bố mẹ.
Trong cả tháng nay cô làm việc gì cũng không thành, Lisa đã an ủi, tìm mọi cách khiến cô vui vẻ nhưng bất thành. Trong lúc cô đang vật vã đau đớn thì lại bắt gặp anh ta ôm cô gái khác đi cào khách sạn. Thì ra anh ta chán cô nên mới bịa đại một lí do để chia tay, còn thuê diễn viên để đóng kịch. Thật hao tâm tốn sức!
Qua mấy ngày sau, tình nhân của anh ta còn gửi những hình ảnh nóng bỏng của họ cho Jisoo với lời lẽ khiêu khích.
Tuy Jisoo hận anh ta nhưng vẫn mong anh ta hạnh phúc nên Jisoo gửi tất cả những hình ảnh đó cho sếp của anh ta, đồng thời cũng là chồng sắp cưới của cô ta. Chắc cô ta không biết sếp của anh ta là bạn thân của anh trai Jisoo.
Còn anh ta, không phải anh ta nói với Jisoo cô là bản thân thích đàn ông sao?
Jisoo nhấc máy gọi cho Lisa.
- Lisa em kiếm giúp chị mấy tên đàn ông dẫn đến nhà có địa chỉ xxx, càng "cực phẩm" càng tốt!
Lisa ở đầu dây bên kia cười khúc khích.
- Không ngờ chị là hủ ngầm đó nha! Khẩu vị thật nặng đô!
Jisoo nhếch môi, mắt nhìn vào cột đèn giao thông phía trước.
- Đối với hạng người như anh ta cần gì chị phải nương tình!
- Hảo, em lập tức chuẩn bị! _Lisa hào sảng đáp.
Xe dừng trước cửa nhà của anh ta, Lisa đã dẫn theo chục người đàn ông cao, to, đen, hôi đứng chờ ở cửa.
Thấy Jisoo đến gần Lisa liền vui vẻ "giới thiệu"
- Người chơi hệ SM! Đã hợp ý chị chưa?!
Jisoo cười duyên, giọng có chút cao hứng.
- Đầy đủ rồi thì lên thôi!
Lisa dặn dò họ, cười tinh nghịch như một tiểu quỷ mang rợn đến đáng sợ.
- Tiền đã được chuyển vào thẻ của các anh. Tiếp đến, mong các anh "chăm sóc" thật tận tình cho anh ta giúp chúng tôi.
- Không thành vấn đề!
Jisoo lấy khóa dự phòng mở cửa. Sau khi họ đã vào bên trong Jisoo liền khóa cửa lại.
Lisa thong dong kiếm tạm một chiếc ghế rồi tựa lưng vào tường, mắt rũ xuống. Jisoo cũng đến bên cạnh, ngồi xuống cạnh cô.
- Chìa khóa?
- Đây!
Lisa cướp lấy, không chút do dự ném qua cửa sổ, bồi thêm một câu
- Đồ cũ không dùng thì nên vứt!
Ngồi bên ngoài nghe tiếng hét thất thanh của anh ta, hai người con gái kia liền cảm thấy mình thật là lương thiện ah!
Lisa chả có hứng thú ở lại liền quay gót rời đi, Jisoo cũng đi theo sau cô.
Bước xuống bậc tam cấp, Lisa vươn vai hít thở không khí ban đêm, chợt nhớ ra điều gì đó quay sang cười vô tội với Jisoo.
- Em lỡ có thêm vài gói xuân dược loại nặng vào cốc của bọn họ rồi! Chị sẽ không để ý?
Jisoo lạnh buốt xương sống.
- Không hề!
Lisa cười híp mắt, lướt điện thoại.
- Sáng mai nếu mà có tin tai tòa nhà xxx phát hiện một người đàn ông chơi SM đến "đai" thì hẳn sẽ thú vị lắm!
Jisoo hít một ngụm khí lạnh, nhìn cô như nhìn quái vật!
Thủ đoạn của Lisa thật độc! Người làm bạn trai, làm chồng của Lisa sau này nếu làm chuyện có lỗi với cô chắc sẽ chết không toàn thây.
(Au: Ngầu quá😌 Quý chị em chúng ta cần học hỏi🤭)
Lisa đi được một đoạn thì quay đầu cười tươi.
- Chị vẫn chưa về nhà?
- Ân~
- Chị theo em đến một nơi.
Lisa vội kéo tay coi lên xe với tốc độ ánh sáng thắt dây an toàn rồi di chuyển vô lăng. Jisoo bất lực, chống tay lên cửa xe. Định nói gì đó thì Lisa đã nhanh chân nhảy vào.
- Xe sẽ có người giúp chị lái về.
Ngắm phong cảnh Seoul hồi lâu, xe Lisa cũng rẽ vào khu biệt thự của Kim gia. Lisa mở cửa xe kéo Jisoo đang thất thần xuống xe.
Bố mẹ Jisoo đã đứng đợi ở đó, còn có cả anh chị và người làm. Họ đều đang nở nụ cười chào đón Jisoo trở về.
- Mừng cô chủ đã về!
Bố mẹ Jisoo ôm chầm lấy đứa con gái ông bà ngày nhớ đêm mong, hôm nay cũng trở về cạnh họ. Những giọt nướt mắt hạnh phúc rơi xuống khuôn mặt già nua của họ, giờ phúc này họ đều cảm thấy hạnh phúc.
- Bố mẹ biết cả rồi, thời gian qua vất vả cho con! Về rồi thì đừng đi nữa, có được không?
Jisoo khóc như mưa, nấc nhẹ, tách ra khỏi người bố mẹ mình. Jisoo đưa tay lau nước mắt cho họ, giọng nghẹn ngào
- Được!
Lisa đi đến mở cóp xe, xách ra hai cái vali của Jisoo đưa cho người hầu.
- Đề phòng thất hứa, em dọn luôn đồ qua cho chị rồi này!
Bố mẹ Jisoo nhìn Lisa cảm kích. Mẹ Jisoo bước đến nắm lấy tay cô vỗ nhẹ.
- Cháu vào nhà uống nước nhé! Bác có nhiều điều muốn hỏi cháu.
Lisa xua xua tay, từ chối, lùi dần về phía xe chuẩn bị tẩu thoát.
- Không được đâu ạ. Trời đã khuya nên cháu phải về kẻo bố mẹ cháu lo.
Jisoo nhìn cô mỉa mai, dám chơi xỏ cô đã đến rồi thì đừng có mà hòng thoát khỏi tay chị.
- Bố mẹ đừng tin! Em ấy sống một mình.
Lisa lườm Jisoo cháy máy, khó xử nhìn mẹ Jisoo.
- Con...
Mẹ Jisoo thấy tình hình có chút lạc quan bèn giở ra chiêu nước mắt cá xấu vẫn hay dùng với chồng mình. Lấy tay chấm chấm giọt nước mắt hai bên gò má như chúng thật sự hiện hữu, Lisa thầm thán.
- Hay con chê nhà ta không đủ sức tiếp đón con!
Lisa thấy có chối cũng sẽ viện ra lý do mới nên cô đành tạm thời thỏa hiệp.
- Không phải, bây giờ cháu sẽ vào mà.
Bà liền thu lại dáng vẻ khóc lóc. Lisa á khẩu, giờ thì cô cũng biết trình độ lật mặt của Jisoo là học từ ai rồi. Di truyền qua từng thế hệ mà, Jisoo còn được hưởng gen vượt hơn cả mong đợi.
Chờ cho bố mẹ Jisoo đi cách xa mình một khoảng, Lisa liền xoay đầu lại chuồn đi thì thấy người hầu đã đứng bao vây cô, cổng lớn cũng từ từ đóng lại. Theo sau là xe cô và xe của Jisoo. Họ là phải ép cô vào uống nước cho bằng được a~
Lisa lê bước chân không mấy nhẹ nhàng vào phòng khách, cô ngồi im như tượng gỗ, tư thế sẵn sàng chuồn bất cứ lúc nào. Ngồi chưa nóng mông thì có tiếng chuông vang lên. Qua lời giúp việc nói là cháu phía mẹ Jisoo đến thăm, bằng tuổi với cô bà hình như khá có hảo cảm với đứa cháu này.
- Chào dì, mẹ con gửi quà mừng Jisoo noona trở về!
Mẹ Jisoo vui vẻ nhận lấy, đưa cho người hầu.
- Mẹ con có lòng rồi! Cháu ở lại chơi một lát rồi về.
- Vâng.
Lisa im lặng từ đầu đến cuối, bà hỏi câu gì thì cô trả lời câu đó. Lisa có cảm giác ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cô vẫn không buồn để ý. Mặt lạnh lẽo, im lặng uống trà, quan sát căn phòng sau đó tỉ mỉ đánh giá một lượt từ trên xuống.
Jisoo tắm rửa xong xuôi thì bước xuống nhà ngồi cạnh Lisa. Jisoo nhìn người ngồi đối diện Lisa như nhìn quái vật, người kia thức thời thu hồi tầm mắt ở trên người cô chuyển sang chén trà trên bàn.
- Sao hôm nay em họ tôi hiền lành thế! Tính câu em nào ở nhà tôi sao? Tôi nhớ nhà tôi không có gái đẹp mà!
Mẹ Jisoo quát khẽ Jisoo một tiếng, quay sang cười với Lisa, hướng cô vỗ vỗ mui bàn tay.
- Nhiều lúc con bé này sẽ như thế, Lisa con đừng để bụng.
Lisa gật gù, cười nhẹ. Cái tính cà khịa người khác này của Jisoo cô là thấy thừa. Lúc mới quen, cô còn cho rằng Jisoo là một mỹ nhân an tĩnh, tâm tình lương thiện, quen một thời gian mới biết Jisoo còn rất thích chọc phá người khác, cà khịa là đỉnh cao. Lisa hướng mẹ Jisoo mặt không đổi sắc, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
- Không ạ, tính chị ấy rất tốt.
Jisoo nói xen vào, cùng mẹ mình đấu khẩu một phen, chân vắc chéo, thong dong ăn trái cây, vừa ăn vừa đấu võ mồm.
- Thấy chưa? Người ngoài con khen con gái của mẹ nữa là.
- Con im miệng!
Jisoo không tình nguyện, hướng mẹ mình biểu tình.
- Miệng trên mặt con, muốn nói mẹ quản được sao!
Bà "hừ" khẽ một tiếng, lấy một táo trên bàn ném Jisoo. Jisoo nhanh tay bắt lấy, cắn một miếng thật vang. Thật không chút phép tắt, không nhờ có Lisa bà đã cầm chổi dạy lại đứa con gái này. Khí chất tiểu thư trang nhã, lễ phép nhà họ Kim đều bị cô vứt hết sạch sẽ.
Bà quay sang nhìn người ngồi đối diện, cười ngại ngùng.
- Thật là...mãi nói chuyện quên luôn cả con. Hai đứa giới thiệu lẫn nhau đi.
Người con trai kia cười tỏa nắng, nhìn Lisa không chớp mắt. Mắt nheo lại nhìn cô, ý vị xâu xa.
- Chào em, anh tên Dương An. Ba mẹ đều là người Trung Quốc. Vừa nhận được vé du học thì liền cùng bố mẹ chuyển sang đây. Rất vui được biết em!
Jisoo rãnh rỗi liền chen ngang, chọc cậu ta vài cái cho đỡ chán. Mắt híp lại, liếc cậu ta một cái sắc lẹm.
- Khoe mẽ cái gì. Học lực của Lisa còn tốt hơn cậu ngàn lần.
Lisa liếc nhìn anh ta, khuôn mặt có chút tuấn tú đấy nhưng rất tiếc là lãng tử đào hoa thay bồ như thay áo, thuộc tập đoàn chuyên đi lừa tình các chị em phụ nữ. Lisa chỉ nhìn lướt một cái, tuyệt không chút hứng thú. Cô chỉ phun ra một câu ngắn gọn, mắt đảo quanh.
- LaLisa!
( Thì ra em tên LaLisa, tên đẹp như người)
Jisoo nhìn tên này lớn lên từ nhỏ, một cử động liền biết là đang nghĩ gì. Tơ tưởng bạn bà hả, bớt đi, LaLisa định sẵn sẽ là Jeon phu nhân của Jeon Jungkook rồi, giọng hăm dọa, hận không thể lập tức đem cậu ta đi chôn sống, lại dám có ý nghĩ mờ ám với cô vợ tương lai của Jeon gia. Đúng thật chán sống!
- Nhìn nữa tôi chọc mù mắt cậu! Đào hoa xin biến dùm.
Không khí hòa hợp như thế mà bị con mình phá ngang, mẹ Jisoo nhìn cô một cái sâu sắc.
- Con im miệng, lo ăn cái đống hoa quả của con đi.
Jisoo liền nghe theo, chốc lát lại liếc cho một cái cảnh cáo. Mẹ Jisoo lại nắm lấy tay Lisa vỗ nhẹ, hơi ấm từ bàn tay bà khiến lòng Lisa dịu đi vài phần.
- Nhắc mới nhớ, Lisa con đã có bạn trai chưa?
- Dạ...hiện tại thì chưa.
Ba Jisoo liền vui vẻ, tiếp lời, lời tuyệt vui như con gái sắp lấy chồng, gấp lại tờ báo đang đọc dở hướng cô đối mắt.
- Con đã có đối tượng chưa?
Lisa gượng cười, giọng có chút ấp úng. Bố mẹ Jisoo đây là muốn làm mai cho cô sao! Cô phải viện một cái cớ thật hoàn mĩ để che đậy mới được.
- Vẫn chưa...
Mẹ Jisoo vui vẻ, cười tươi nhìn Lisa, nụ cười trên môi lại kéo dài tận mang tai, bà là tâm tình đang cực kì vui vẻ a~
- Thế con thấy Tiểu An thế nào?
-....Khá ổn ạ.
( Lịch sự là sự cần thiết trong một cuộc nói chuyện. Mình không nên nói xấu anh ta trước mặt mẹ Jisoo)
- Vậy...
Lisa liền đứng bật, cúi đầu nhìn họ, tuông một tràn rồi chuồn mất, trước khi đi còn không quên cúi chào.
- Tuy con chưa có bạn trai và đối tượng nhưng cho phép cháu nói thẳng. Năm cháu 18, bố mẹ đã định ra một mối hôn ước nên lòng tốt của hai bác con xin nhận. Không còn việc gì thì con xin về trước!
Thấy cô đi đến cửa, Dương An cũng xin phép đi về, chạy đến đi cạnh cô. Lisa liền đi nhanh một chút, tay vẫn bấm điện thoại lia lịa.
- Cho anh xin số được không? Tiện cho việc làm quen của chúng ta.
Lisa liếc anh ta một cái, não úng nước hả? Không nghe cô nói gì khi nãy hay sao! Không tình nguyện lên tiếng.
- Không có điện thoại!
- Thế đây là gì?
- Không thấy sao, máy chơi game!
Loại người gì vậy, cứ bám riết không buông như bạch tuộc.
Qua hồi lâu thì lại tìm thêm một chủ đề mới. Anh ta thấy không phiền chứ cô thấy phiền lắm rồi đó, mở miệng nói chuyện với anh ta đã là cực hạn của cô rồi. Theo phong cách của cô, không đánh cho anh ta nhừ tử thật không phải phép.
- Anh thấy phiền không?
Anh ta nhìn cô cười tươi rói, tay vắt sau lưng, ưỡn ngực, giọng hệt như cô là bạn gái anh ta không bằng.
- Không phiền.
Lisa cười như không cười nhìn anh ta, mắt đối mắt, buông điện thoại trên tay xuống, kiên quyết nhìn anh ta.
- Nhưng tôi thấy phiền!! Sau này nếu có gặp nhau ngoài đường cứ làm như người lạ không quen biết.
Anh ta lại lảng sang một chủ đề khác, từ chối trả lời cô.
- Anh chở em về!
Lisa bỏ điện thoại vào túi xách, bước đến mở cửa xe, ngồi vào rồi lái đi mất. Anh ta ngước nhìn theo xe cô ngày một xa, giọng thích thú.
- LaLisa, tôi theo em chắc rồi.
Lisa thì ở trên xe chửi rủa đủ thứ. Nếu biết bản thân va phải nghiệp chướng kia, cô dù có trèo tường cũng quyết không ở lại.
Kể từ hôm đó một bó hoa hồng gồm 100 bông được gửi đến tiếp tân như cơm bữa, mọi người liền đồn đại Lisa đang được thiếu gia hay đại gia bụng bia nào đó theo đuổi.
Dù ai có hỏi cô cũng chung quy im lặng. Dẫu có nói, chuyện cũng lỡ rồi cũng không giải quyết gì được, chỉ khiến nó thêm bùng phát. Vậy cứ im lặng đợi một thời gian nữa tin tức sẽ tự lắng xuống.
Jungkook thấy hoa hồng được gửi đến thì lòng bực dọc, ngó qua Lisa thấy cô cũng chả mấy để ý. Hắn khá yên tâm nhưng cũng rất tức giận. Để cô ra ngoài có một đêm mà kéo thêm cho hắn một tình địch to bự, đã vậy còn công khai tặng hoa hồng.
Này là muốn nói với cả thiên hạ cô là người của bản thân? Nếu dựa vào cách này có thể xác định một danh phận cho hắn lúc ở cạnh cô, Jungkook này sẽ mướn cả xe tải lớn chở cả hoa lẫn gốc đem đến đặt ngay ngắn trong vườn nhà cô.
Lisa mỗi lần nhận được hoa, không nói hai lời ném liền vào thùng rác không thương tiếc, chẳng buồn tặng cho một cái nhìn lạnh lẽo. Phân phó cho tiếp tân, sau này có nhận hoa thì ném hết vào sọt rác, không cần phải kí nhận.
Khi vụ việc lắng xuống được vài ngày, một thanh niên tay ôm bó hoa, tây trang gọn gàng, hẳn là con nhà có quyền thế đến quầy tiếp tân hẹn gặp Lisa.
Biết rõ người đến, Lisa bảo tiếp tân nối máy cho anh ta, bản thân kiềm chế giọng nói đến mức cực hạn.
- Anh tìm tôi có việc gì?
Dương An cười cười, giọng có chút cao hứng, hướng tiếp tân nháy mắt một cái khiến cô ta mắt có chút đỏ.
- Muốn mời mỹ nữ đi ăn!
Lisa tức đến muốn lật bàn, giọng gầm lên, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chiếc bút trong tay cũng bị cô gắt gao ghim mạnh xuống bàn.
- Chọn địa điểm ngay và luôn, tôi sẽ tự đến không phiền Dương thiếu đưa đón!
Dứt câu, Lisa cúp máy cái rộp, nện điện thoại một cái rõ vang, cầm xách bỏ ra ngoài. Cô lái xe đến một nhà hàng, đưa xe vào gara rồi bước vào nhà hàng.
Nhà hàng phong cách Nhật Bản, đoán chừng anh ta đã cho người điều tra cô. Mà có điều tra cũng chả có kết quả gì, hôm nay cô sẽ giải quyết công tử bột này càng nhanh càng tốt.
Nhân viên đưa Lisa đến phòng riêng đã được đặt từ trước. Anh ta đã ngồi giữa một bàn ăn đầy ắp món Nhật, trong đó có sushi mà cô thích.
Dương An còn lịch sự kéo ghế giúp cô, cô cũng không từ chối ngồi vào chỗ. Anh ta cũng nhanh chóng quay về vị trí của mình.
- Em thấy món ăn thế nào?
Lisa nhếch mày, từ chối cho ý kiến. Cô cầm đũa lên ăn ngon lành. Người tuy xấu nhưng đồ ăn rất ngon không được lãng phí!
Dương An cũng lắc đầu, bắt đầu dùng bữa, xuyên suốt bữa ăn chả ai nói câu gì. Người đối tác làm ăn của ba Dương An, hiện cũng là đối tác mà Lisa phụ trách cũng từng dùng bữa với cô. Người đó cho hay trong lúc ăn cơm Lisa rất ghét kiểu người vừa ăn vừa trò chuyện. Cô cần một không gian đủ yên tĩnh để dùng bữa một cách trọn vẹn. Anh ta liền lấy nó làm chuẩn mực, không ồn không nháo, im lặng dùng bữa.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Lisa lấy khăn lau miệng, hoàn thành tất cả các bước sau khi dùng bữa, nhìn Dương An ở đối diện.
- Anh hẹn tôi ra đây là có ý gì?
Dương An đã ăn xong từ lâu, trước cô khoảng vài phút, mong chờ câu hỏi Lisa sẽ hỏi anh ta lúc cô dùng bữa xong. Dương An cũng không ngờ cô không lòng vòng mà đi ngay vào vấn đề chính.
- Tôi thích em, muốn em làm bạn gái của tôi!
Lisa cười khẩy, khoanh hai tay trước ngực, ngữ khí thập phần bình thản.
- Là bạn gái chứ không phải vợ! Bạn gái sau này cũng sẽ chia tay, tôi không muốn đau khổ! Làm vợ một lời không hợp liền ly hôn, tôi nửa điểm cũng không hứng thú. Thế nhé!
Dương An nắm lấy tay Lisa lúc cô định rời đi. Đôi mắt tam bạch lạnh buốt nhìn thẳng vào đôi tay bị anh ta nắm lấy. Kinh tởm là ý nghĩ hiện ra trong đầu cô lúc này.
- Bỏ ra!!
Dương An thức thời buông tay, nhạy bén như anh ta cũng đủ biết Lisa ghét động chạm với người khác, đặc biệt là người khác giới.
- Xin lỗi!....Nhưng có thể suy nghĩ lại hay không? Anh thật lòng thích em!
Lisa nhìn anh ta khinh bỉ, dùng cả hộp giấy trên bàn chỉ để lau tay, mặt đen, sát khí bao quanh căn phòng, nhiệt độ thoáng chốc như hạ xuống.
- Thật lòng? Thật như hoa hậu Hàn Quốc, siêu mẫu quốc dân hay ca sĩ solo đang nổi hiện nay? Hửm!
Dương An cứng miệng, hỏi ngược lại cô.
- Sao em biết? Nhưng đó là quá khứ hiện tại anh là thật lòng thật dạ.
- Tôi làm sao mà biết thì anh cũng tự rõ chứ. Tin tức của anh trên bản tin còn nhiều hơn cả nghệ sĩ Kpop hẹn hò! Anh nghĩ sao về thành tựu này!?
-Anh....
Lisa phóng tầm mắt sắt như dao găm vào Dương An, lạnh giọng, từng lời như ghim chặt vào đầu anh ta.
- Nếu tôi chọn anh chỉ là bởi tôi thích anh chứ không phải tôi cần anh. Có thể anh giàu có nhưng xin lỗi cuộc sống của tôi vẫn luôn đầy đủ. Có thể gia đình anh rất hào môn nhưng xin lỗi tiền tôi có thừa.
- Tôi chọn anh trong cuộc đời là bởi vì anh sẽ khiến cho cuộc sống của tôi vui vẻ hơn, nhiều màu sắc hơn. Nên nếu thiếu anh, tôi chỉ đơn giản là buồn thôi....chứ không hẳn là chết đi. Anh hiểu chưa?
Dương An vẫn còn bị những lời của cô làm cho thất hồn lạc phách. Lisa thong dong bỏ ra ngoài rồi đi mất để lại một Dương An nhìn theo bóng dáng cô rời đi.
Lisa cô liều mạng kiếm tiền vì không muốn ở bên cạnh ai vì tiền hoặc rời bỏ ai vì tiền. Cô chỉ muốn bản thân làm một người phụ nữ có giá! Giày gót đỏ nhẹ nhàng lướt qua quầy tiếp tân, thanh toán xong xuôi liền phóng xe mất hút.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top