Chap 18: Đẩy ra xa
Nghe nhạc🎧
♡
Qua một tuần làm việc mệt bở hơi tay khi vừa đi làm vừa kèm Seo Hyun học, cuối cùng cũng đến chủ nhật. Lisa nhanh nhảu vén chăn bước xuống giường, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn có con người vẫn đang ngái ngủ thỏ béo Jungkook.
Lisa thầm nghĩ hiện tại cô đã có một cuộc sống hạnh phúc như cô mong muốn. Hơn một tháng nay ở cạnh Jungkook, Lisa như cảm nhận được hơi ấm của tình thương, của gia đình, trái tim không biết từ khi nào đã vô thức huớng về Jungkook.
Như lời Lisa nói nếu trời mưa, Jungkook sẽ được ngủ cùng với cô. Thật sự quá may cho Jungkook rồi, cả tuần này mưa rất to, thế là hắn có thể thoải mái ôm cô ngủ giữa trời mưa gió.
Lisa mở cửa bước ra ngoài đón nắng sớm. Trời mưa như gột rửa sạch cái nắng gay gắt của Seoul. Cây cối tươi tốt, mây xanh từng mảng. Cơn gió thanh mát nhẹ lướt qua lọn tóc của Lisa, không khí hôm nay thật trong lành.
Trời đẹp, tâm trạng tốt thích hợp đi làm vườn!
Lisa mặc bộ váy ngủ trắng tinh như một thiên thần vui vẻ chạy ra ngoài vườn, bón phân, hái rau quả để chuẩn bị cho bữa sáng. Cũng hơn một tháng chắc là ăn được rồi nhỉ!?
Nắng lên cao, con thỏ béo trên giường cũng có dấu hiệu tỉnh ngủ. Mơ hẳn là đẹp lắm nên mới nướng tới tận giờ này.
Jungkook vươn tay sang bên cạnh thấy một mảng trống không. Hắn hoảng loạn ngồi bật dậy, tâm như chết lặng.
Lisa lại bỏ hắn đi rồi sao?!
Cùng lúc đó tiếng hát từ đâu vang lên thánh thót, chủ nhân của giọng hát thì đang vui vẻ làm vườn. Thi thoảng sẽ vừa hát vừa nhảy, môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp.
Jungkook ngập ngừng vén rèm cửa ra, nhìn thấy con người đang tung tăng nhảy múa dưới vườn kia. Tâm trạng hôm nay của cô có vẻ rất tốt. Thấy cô cười, hắn bất giác mỉm cười theo. Nhanh chân Jungkook bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cấp tốc như vũ bão chạy xuống chỗ Lisa.
Vì quá chú tâm, Lisa không phát giác ra Jungkook đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng từng bước, vươn vòng tay to lớn của mình ra ôm trọn lấy cô.
Định cho tên phía sau mình một cốc thì Lisa ngửi thấy mùi cotton xộc vào mũi. Tay buông cây cuốc, xoay người nhìn cặp mắt long lanh kia.
Xoa xoa má Jungkook, sau đó Lisa bất chợt kéo căng má Jungkook ra, giọng trẻ con trách móc.
- Dám ăn đậu hủ của em?
Jungkook khó khăn mở miệng, trêu chọc cô
- Anh nào có!
Lisa quay mặt đi không buồn đếm xỉa đến hắn. Jungkook cũng cầm cái xẻng nhỏ đi xới đất cho cây. Không khí nơi khu vườn trở nên ấm áp, dịu dàng. Khung cảnh hài hòa, bình yên đến lạ thường, một người cầm xẻng xới đất, một người cầm cuốc dẫy cỏ, Jungkook thi thoảng sẽ quay đầu nhìn Lisa hồi lâu rồi cất tiếng hát như giãi bày tấm lòng của mình với cô. Đây là bài hát hắn sáng tác dành tặng cô. Vốn định khi nào chính thức cầu hồn sẽ hát cho cô nghe. Nhưng không biết vì sao gần đây hắn có cảm giác rất bất an. Tựa như sắp có chuyện gì đó rất kinh hoàng xảy ra, Jungkook rất có thể sẽ không thể ở bên cạnh cô nữa.
Đã 6 năm trôi qua, hắn không muốn bản thân lại bị chia cắt với cô lần nào nữa. Hắn rất sợ, sợ rằng Lisa chán ghét hắn, ghê tởm hắn, một lần nữa rời xa hắn.
Giọng hát trong trẻo vang lên, nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian dịu nhẹ, từng lời từng chữ như giải bày nỗi nhớ của hắn đến Lisa.
(Có thể em sẽ hiểu, hoặc có khi em sẽ không hiểu, nhưng không sao cả anh sẽ đợi. Ai bảo việc anh giỏi nhất chính là chờ đợi em chứ!)
Lisa kích động quay sang nhìn hắn, nhìn Jungkook lúc này rất giống thiên sứ đang giáng xuống trần. Hắn nhẹ nhàng quẩn quanh cô, che chở cô, bảo bọc cô. Từng lời từng chữ như thấm vào tận xương tủy, chạy trong máu, lan tỏa khắp các tế bào thần kinh, tim cô ấm áp, nước mắt trực trào nơi hốc mắt.
Một giọt...
Hai giọt...
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Một lần nữa Lisa lại khóc rồi! Khóc vì hạnh phúc, khóc vì hắn người mang cái tên Jeon Jungkook, cũng là người đàn ông cô yêu!
Cô có lẽ động lòng thật rồi!
Liệu tình cảm này có khi nào chưa kịp chớm nở đã lụi tàn? Hay sẽ như mẹ cô hạnh phúc rồi sau đó tan vỡ, mang vết thương giấu sâu trong tim tự mình giặm nhấm qua từng ngày?
Lisa rất sợ, sợ bản thân một khi lúng quá sâu, đến khi kết thúc chỉ mình cô đau khổ! Mẹ cô yêu ba cô hơn nửa tuổi xuân nhưng khi cuộc chơi kết thúc, ông ta nhẫn tâm chà đạp lên nó, vứt bỏ nó!
Đến mức mẹ cô quỳ xuống cầu xin, vì con vì gia đình thì ông ta vẫn dứt áo ra đi, tìm thú vui mới bên ngoài kia...
Cô không muốn bản thân mình lặp lại vết xe đỗ của mẹ để rồi mang con tim tan nát sống đến cuối đời!
Nếu được lựa chọn, Lisa sẽ chọn lựa giấu kín tình yêu nhỏ bé vừa bén rễ của mình vào sâu trong góc tim. Cũng để Jungkook người cô yêu hạnh phúc, và cô cũng hạnh phúc!
Mọi người đều có quyền được hạnh phúc, Lisa không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà tổn hại đến hạnh phúc sau này của Jungkook.
Tình cảm rồi cũng sẽ nhạt phai theo thời gian. Không có LaLisa thì cũng sẽ xuất hiện thêm một KimLisa, ParkLisa,... một trong số đó sẽ mang lại hạnh phúc cho Jungkook, cùng hắn sống một cuộc sống bình thường, giản dị, hạnh phúc.
Nhưng có một điều Lisa đã sai, cô đánh giá quá thấp tình cảm của Jungkook dành cho cô thì phải?! Hắn đợi cô, cô lại vì hắn mà tránh xa con đường dẫn đến hạnh phúc! Cứ thế, cứ thế năm này qua tháng nọ, hai người họ vẫn âm thầm hy sinh vì tình yêu dành cho đối phương!
Điều đó có đáng không?
Tình yêu làm gì có đáng hoặc không đáng! Chỉ tồn tại yêu và không yêu!
Lisa cúi đầu lau khô giọt nước mắt, nhanh chóng làm xong rồi bước vào nhà. Cô lên tiếng hỏi hắn khi bài hát vừa đến đoạn kết.
- Tiểu Kookie bé bỏng của tiểu Liz yêu thầm ai rồi à?
Jungkook nhìn bóng lưng của cô lòng run rẩy. Cô ấy không nhận ra! Ánh mắt hắn đượm buồn, trả lời.
- Nae~
Lisa mím chặt môi, giọng có chút run. Để Jungkook hạnh phúc, cô cần phải chặt đứt niềm hy vọng của hắn nơi cô. Chỉ khi đã hoàn toàn cắt đứt mọi hy vọng, Jungkook mới có thể thật sự hạnh phúc, hạnh phúc luôn cho cả phần của cô nữa.
- Là yêu đơn phương sao?
Jungkook giọng hắn nhẹ như lông vũ, cứa nhẹ vào trái tim đang đập loạn của cô.
- Nae~
Lisa dừng lại mọi động tác, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, trong mắt cô lúc này không có gì ngoài sự lạnh lẽo, quyết đoán, không có một tia rung động, ấm áp nào dành cho hắn. Ánh mắt dịu dàng ngày nào cô nhìn hắn giờ đã biến đâu mất, không còn nữa.
- Thế Kookie từ bỏ đi, đừng vấn vươn gì đến cô ta nữa!
Nghe những lời này phát ra từ Lisa, tim Jungkook chùn xuống. Hắn cứ đứng ngây ngốc nhìn cô hồi lâu. Phải rất lâu về sau, hắn mới gương lên khóe môi, nở một nụ cười chua sót nhìn cô.
- Tại sao chứ? Kookie có thể đợi mà!
Các đầu ngón tay của cô bấm chặt vào nhau đến ứa máu, giọng nói của cô ngày một băng lãnh nhìn hắn.
- Tình yêu đơn phương giống như một phép nhân, nếu bắt đầu đã là số không thì dù Kookie có thêm bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng thì kết quả cũng chỉ là con số không!
Lisa nhìn hắn cười rộ lên, giọng mỉa mai.
- Đương nhiên sẽ có kì tích xuất hiện nhưng nó chỉ xảy ra ở trong truyện ngôn tình mà thôi!
Jungkook như chết lặng nhìn cô, đây không phải Lisa mà hắn quen, cô dường như trở thành một con người khác máu lạnh, vô tình, không có chút hứng thú gì với tình yêu của nhân gian. Giọng hắn có chút nghẹn ngào nhìn Lisa.
- Còn Lisa thì sao? Đã từng yêu ai chưa?...
Lisa lên tiếng cắt ngang, từng lời từng lời như mũi dao đâm thẳng vào tim Jungkook, ứa máu.
- Chưa từng, sau này cũng sẽ không có! Hôn nhân thực chất cũng chỉ là dựa trên lợi ích cá nhân của bản thân mà thôi. Rất ích kỉ, mù quáng!
- Nếu được chọn, em sẽ chọn người yêu em thay vì người em yêu. Ít nhất khi người ta ra đi, em sẽ không phải đau khổ vì tình. Anh đã hiểu chưa?!
Jungkook cong môi lên một cách khó khăn, cố nặn ra một nụ cười thật tươi đối diện với Lisa.
- Nae~ Cũng trưa rồi chúng ta mau nấu cơm thôi.
Lisa nở nụ cười gượng gạo cứng nhắc, nhẹ nhàng ôm mớ rau củ vừa hái xong bỏ vào nhà trước.
Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của cô, thật xa lạ! Hai người đứng trước mặt nhau, chỉ cách có vài bước chân nhưng đâu ai nhìn thấy khoảng cách vô hình giữa họ, nó tựa như bầu trời và mặt đất, mãi mãi là hai đường thẳng không bao giờ gặp nhau!
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bảnh bao của hắn, có lẽ hắn sai rồi. Dù cho là bây giờ hay mãi về sau, sự lựa chọn của Lisa sẽ không bao giờ là Jeon Jungkook.
Tại gần bụi rậm gần đó, Lisa nức nở, hai tay đặt bụm chặt lấy miệng không cho bản thân khóc nất lên. Từ giờ Jungkook được hạnh phúc rồi, cô phải cười thật tươi chúc phúc hắn!
Nếu Jungkook nhìn về phía xa hơn một chút, có lẽ đã không bỏ lỡ một Lisa mình đầy thương tích chăng? Nếu Lisa chịu ngoái đầu nhìn lại, có lẽ cô cũng sẽ hối hận vì quyết định của bản thân ư!?
Nhưng rất tiếc, trong cuộc đời này không có hai từ "nếu như"...., nếu thật sự có đã không có quá nhiều người đau khổ vì tình, hay những người yêu nhau mà không thể ở bên nhau. Cuộc sống này có rất nhiều điều bất đắt dĩ, con người chỉ có thể chấp nhận thay vì oán thán, đổ lỗi cho một vật hay sự việc gì.
Khoảng khắc này, Lisa cũng đã hiểu ý nghĩa của câu chuyện mẹ kể cô nghe mỗi đêm trước lúc đi ngủ. Từng lời từng lời vẫn như khi ấy vang vọng bên tai cô giọng nói dịu dàng của mẹ
- Lisa ah~ Mẹ kể con nghe một câu chuyện nhỏ mong khi bản thân con trưởng thành, bắt đầu yêu ai đó sẽ hiểu được ý nghĩa của nó.
- Nae~
Bà cười hiền lành nhìn cô, giọng ấm áp.
-Có một bông thiên điểu nhìn lên bầu trời xanh. Trời cao và rộng quá nên hoa thấy mong manh. Thì bầu trời nhìn xuống nói với thiên điểu rằng :" Thiên điểu đã tự nở nên trời càng trong xanh"
Cô bé trong lòng càu nhàu hỏi mẹ.
- Truyện gì mà tào lao thế hả mẹ. Liz muốn nghe truyện khác cơ.
- Được, được. Mẹ kể truyện chú Cuội cho con nghe...
Rosie từ đâu chạy lại, vì không muốn con bạn thân lo lắng, Lisa nhanh chóng lau khô nước mắt, đem giỏ rau dúi vào tay Rosie. Cô chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại.
Rosie ngốc nghếch đứng ngây ra, Jungkook cũng vừa đi ra từ vườn, tiến lại gần hỏi.
- Em đứng ở đây làm gì?
- Lisa cậu ấy bị làm sao vậy? Cả anh nữa!
Jungkook chỉ vứt lại một câu rồi đi vào nhà. Rosie nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh, lẩm bẩm.
- Mình bỏ lỡ chuyện gì vui rồi hả ta? Hai người này hôm nay cứ kì quái sao ý?
Lisa ngồi bó gối, ôm lấy chân, nước mắt lả chả rơi thấm ướt sàn nhà, giọng thì thào.
- Mẹ ơi, liệu con làm như thế là sai? Con không biết phải làm sao, mẹ chỉ lối cho con có được không....
.
.
Cảm giác khi ấy đều là những nỗi khổ trong tim..
Bị bao vây bởi quá nhiều sự bất lực
Những hỉ nộ ái ố của anh, em chẳng thể nhẹ nhàng nắm bắt
Nhất là vào thời khắc quan trọng
Sau này, chúng ta cắt đứt liên lạc
Quy tắc của cuộc sống vốn dĩ không có quá nhiều sắc màu
Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại
Mơ thấy anh mỉm cười và nói với em rằng giá mà chúng ta
Không có sự trầm mặc thì tốt biết mấy
Màn pháo hoa rực rỡ nhất luôn lụi tàn trước tiên
Những gì trải qua càng ấm áp, ngược lại sẽ càng thêm dày vò
Nghe thật nhiều bài ca lãng mạn cũng chẳng thể khiến cho em
Thoát khỏi xiềng xích này
Khi đó nên nói thế nào mới có thể hiểu được em đây
Bởi vì có anh nên em mới trở nên yếu mềm
Một góc nhỏ trong trái tim em
Thật sự không biết phải làm thế nào
...
Chúng ta của sau này cắt đứt mọi liên lạc
Quy tắc của cuộc sống vốn dĩ không có quá nhiều màu sắc
Giấc mơ ấy cứ thường xuyên lặp lại
Mơ thấy anh mỉm cười và nói với em rằng
Không có sự trầm mặc ấy
Màn pháo hoa rực rỡ nhất luôn lụi tàn sớm nhất
Trải qua càng ấm áp, ngược lại sẽ càng thêm giày vò
Nghe thật nhiều bài ca lãng mạn cũng chẳng thể khiến cho em
Thoát khỏi xiềng xích này
Khi đó nên nói thế nào mới có thể hiểu được em đây
Bởi vì có anh nên em mới trở nên yếu mềm
Một góc nhỏ trong trái tim em
Thật sự không biết làm sao
Có thể để những kí ức kia đừng ầm ĩ nữa được không?
Có thể ôm lấy em vào lòng được không?
Đừng để em một mình, em sẽ phát điên lên mất
.
Trích bài hát " Không biết phải làm sao" - Vương Tĩnh Văn Không Mập
♡
Bạn hiểu ý nghĩa của câu chuyện trên không hay để lại bình luận nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top