Chap 17: Matday
Nghe nhac🎧
Listening to: Step on up
01:43 ━━━━●───── 03:50
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻
ılıılıılıılıılıılı
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
♡
Hôm nay Lisa mặc một chiếc quần da bó sát tôn lên từng đường cong quyến rũ cùng tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của cô, áo khoác đen thêm phần bí hiểm. Tóc xoăn nhẹ ở đuôi như điểm nhấn, từ trên xuống dưới một thân full đen. Vì bị Jungkook phá cả một đêm nên hôm nay Lisa làm nhanh gọn nhất có thể, chỉ đánh kem che khuyết điểm và tô son dưỡng.
Kể từ buổi tối hôm qua, Lisa rút ra một bài học xương máu, giờ này phút này cô sẽ không mặc váy đi làm nữa, lượm thượm khó chịu chết đi được, còn vướng víu lúc cô muốn động đậy tay chân.
Với cả mặc váy có lái xe được không, có leo tường được không? Đương nhiên không! Mà nếu được thì những trường hợp hở trước lòi sau là điều không tránh khỏi. Vì thế Lisa liền cho ngay nó một vé vào danh sách đen trong tủ quần áo của mình.
Jungkook vẫn một thân vest đen, thắt một chiếc cà vạt xanh đen, tóc được vuốt keo. Không biết do ai tác động mà hôm nay Jungkook theo style người đàn ông của gia đình. Thật hết nói nổi!
Rosie thì khoác lên bộ váy trắng thắt eo cao tôn lên vòng eo con kiến với đôi chân thon dài của mình, trang điểm nhẹ và chuốt mi đàng hoàng nhìn cô ấy hôm nay có chút gì đó thục nữ hơn hàng ngày làm mọi người có cái nhìn hơi khác. Không ngờ rằng một Rosie thường ngày hung dữ cũng có thể có dáng vẻ thục nữ đài cát.
Samuel, Seo Hyun và cả Eunwoo thì mặc đồng phục trường. Riêng Cha Eun Woo là style khác biệt, đồ thể thao! Anh ta không phải là muốn tạo cảm giác khác biệt cho bản thân vào sáng sớm đó chứ?
Đồ sân gon!? Có lẽ anh ta định gặp đối tác làm ăn cùng nhau chơi gon cũng nên, mặc như thế cũng không sai!
Lisa đi lướt qua mọi người bước ra đi xuống bật tam cấp đứng trước đài phun nước, Samuel hiếu kì đến gần xem sao.
- Chị đừng bảo xe sẽ từ dưới này ngoi lên đó nha? Tôi mới không tin.
Lisa nhếch môi, khẽ bún tay hai cái quả nhiên thác nước liền chuyển động. Nước ngừng phun, đài phun dần di chuyển lên cao, một chiếc xe nằm ngay ngắn bên dưới đài.
Samuel vỗ vỗ trán, cậu quên bén mất dưới đài phun là nơi để những con xe yêu quý của Lisa.
Mọi người sửng sốt, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lisa. Ở đây lâu như vậy cũng không phát hiện hầm chứa xe ở phía dưới, đây có được coi là họ quá lạc hậu rồi không?
Thấy Samuel vẫn đứng đờ người ra, Lisa đá vào chân cậu ta một cái rõ đau, gằng giọng.
- Mau lấy xe! Chờ tôi tới thỉnh nó ra dùm hay gì?!
- Dạ...dạ_Samuel nhanh nhảy bước tới chạm nhẹ mui xe nâng niu, mở cửa xe ngồi vào, xe lăn bánh ra cổng, đậu sau xe của Lisa.
Cổng lớn của biệt thự khóa lại, kính xe hạ xuống. Jungkook vẫn như trước bám dính lấy Lisa, cô thuận miệng dặn dò.
- Lái cho cẩn thuận, tôi đã cài phần mềm theo dõi, xe mà chạy quá tốc độ thì cậu đem mạng về đền cho tôi!
Lisa liếc nhìn Eun Woo "lớn" với tiểu Eunwoo "nhỏ" đang đứng ngây ra, nhẹ giọng thông báo.
- Anh và bé con sau này do Samuel phụ trách việc đi lẫn về, dù gì tuyến đường hai người đi cũng cùng hướng với họ.
Lisa vỗ nhẹ lên vài bé con dặn dò kĩ càng.
- Nhớ kĩ, tiểu Eunwoo cháu nhỏ nhất, cũng là phần tử dễ văng ra khỏi xe nhất nên thắt dây an toàn chặt vào. Họ Kim này lái xe rất ẩu, không nên lấy mạng bản thân ra đùa. Understand ?
Eunwoo cười tít mắt nhanh nhảy đáp lại.
- Nae~
- Ngoan~đi đi
Lisa xoa xoa đầu bé rồi mở cửa cho nhóc con leo vào.
Xong xuôi mọi việc, Lisa không quên liếc Samuel một cái đầy cảnh cáo. Người kia thức thời cúi thấp đầu một chút.
Họ Cha kia thấy vậy liền lên tiếng càu nhàu, bỏ ngoài tai những lời cô nói, cười khinh thường.
- Thân là chủ tịch của một tập đoàn lớn tôi sao có thể sợ mấy thứ trẩu tre này!
Lisa nghe thế liền nhếch mày, giọng châm biếm.
- Anh cứ thử đi rồi biết! Tôi dám chắc lúc đó anh sợ muốn tè ra cả quần!
Seo Hyun mở cửa ngồi vào ghế phó lái, giọng châm chọc.
- Chị đừng nghe tên đó nói. Thân là một chủ tịch mà ngay cả gián còn sợ, anh ta có tư cách gì ra oai ở đây!
Lisa nghe cô bé nói thì cười khẩy một cái, tên nào đó tức muốn điên máu mở cửa xe bước vào, đóng cửa một cái "Ầm", phỏng đoán cửa có bị làm sao là bị anh ta phá hỏng.
Ôi con xe yêu quý của cô! Cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thế mà họ Cha kia lại dám làm thương tổn đến các con. Chờ đó mẹ đi đòi lại công đạo cho mấy đứa!
Có trời mới biết, Lisa mê xe, cuồng xe đến mức đang đi dạo phố thấy xe đẹp liền chạy sang sờ một cái cho đã tay, nếu ưng bụng liền bê ngay về nhà. Thế nên hầm xe của Lisa chỉ có thêm chứ không giảm. Hằng năm cô sẽ danh ra vài tỉ won chỉ để những đứa con của cô được tắm rửa sạch sẽ, thay phụ kiện mới cùng cô dạo một vòng quanh thành phố. Keo kiệt trong mọi mặt nhưng khoản này cô rất phóng khoáng. Con xe yêu quý của Lisa đừng nói xước, chỉ chạm nhẹ một cái thôi là mất cả cánh tay như chơi.
Hôm nay được ban phước cho lái một trong những đứa con quý hóa của cô, coi như Samuel tích đức ba đời mới đổi lại được.
Thế mà họ Cha kia lại dập mạnh cửa xe, xem như anh ta xấu số.
Lisa tức giận, không kiên nhẫn, hầm hực gõ kính xe. Kính nhanh chóng được hạ xuống, người trong xe mặt mày nhăn như khỉ.
Lisa đưa điện thoại đến trước mặt anh, gằng giọng.
- Tiền sửa xe!
Eun Woo nhíu mày, trả lời dửng dưng.
- No money !
Lisa thu tay về khoanh trước ngực, trao cho Eun Woo một ánh mắt sắc nhọn, nhẫn nại hỏi lại lần nữa.
- Không có money thì anh cuốn xéo khỏi nhà tôi! Tôi không rãnh rỗi đến mức nuôi một con heo chỉ biết ăn với ngủ. Tôi hỏi anh lần cuối có hay không?
Người trong xe vẫn giữ dáng vẻ " Im lặng là vàng ", một chữ cũng không nói.
Thấy tinh thần thép đó của anh ta, Lisa rảo bước về phía xe của mình, trước khi đi bồi thêm cho anh ta vài câu.
- Thế anh chuẩn bị ra bãi phế liệu tìm lại quần áo đi. Samuel tiễn khách, cứ để anh ta đi bộ từ đây đến công ty đi. Vài trăm cây chứ mấy, không nhiều!
Lisa ngồi vào ghế lái tay nắm vô lăng, cũng lúc điện thoại cô vang lên một tiếng ting, chuyển khoản thành công,
Lisa nhếch mày, phải như thế chứ. Trước đó chuyển khoản ngay có phải hơn không.
Con số 500 triệu won đập vào mắt cô, Lisa rất vừa ý, anh ta cũng không quá ngốc vừa đủ không dư một cắt. Đúng là thứ keo kiệt!
Nhưng không sao, có tiền cho con cô hóng mát Seoul, dạo quanh thành phố thì coi như bỏ qua hết thảy.
Jungkook ngồi vào ghế phó lái, nhìn Lisa có chút gian tà.
(Xe thì mình có đầy, tiền cũng không thiếu. Nếu lấy xe với tiền bạc dụ cừu vào hang có được không nhỉ?)
- Bác tài xế hôm nay xin nghỉ sao Liz?
Lisa vui vẻ, nổ máy xoay nhẹ vô lăng, xe liền lăn bánh, cô cũng nhanh chóng đáp lời Jungkook.
- Không, em cho nghỉ rồi, từ giờ em sẽ làm tài xế riêng cho Kookie.
Jungkook cười híp mắt, nhỏ giọng báo cáo.
- Dây an toàn đã được thắt xong! Lisa anh muốn hóng gió đón bình minh lên. Cứ chạy tốc độ hằng ngày em đi là được.
Lisa hơi sửng người.
- Anh chắc chứ?
Jungkook gật đầu lia lịa, Lisa cười nhẹ, an tâm tăng tốc. Tốc độ ngày một tăng, thoáng cái đã qua 500km/h, xe trên đường thấy chiếc xe đang phóng nhanh kia lập tức né sang hai bên nhường cho xe Lisa đi trước. Không ai muốn là nạn nhân xấu số cho chiếc xe phóng như tên lửa với tốc độ kinh khủng khiếp đó.
Jungkook thích thú hét lên, từ lúc sinh thời đến nay thứ hắn mê chính là tốc độ. Thật sảng khoái biết bao nhiêu khi được ngồi trên một chiếc xe có tốc độ phóng trên 500 cây một giờ.
( Au:🥲)
Bất hạnh thay, ông Jeon cũng là người ba đáng kính của hắn vô tình biết được sở thích quái dị này, ông bà Jeon sợ hắn sinh ra hứng thú đua xe này nọ nên lúc chưa đủ tuổi cả nhà họ Jeon quản rất nghiêm việc đi lại. Họ còn sắm nguyên cả két sắt chỉ để đựng khóa xe. Có đứa con nguy hiểm như vậy, ông bà Jeon cũng rất khổ tâm ah!
Mong ước nhỏ nhoi của Jungkook hắn lại được Lisa đáp ứng một cách đơn giản, dứt khoát. Mới đầu hắn cũng chẳng trông mong cô chạy quá 150 cây một giờ, bởi theo Jungkook chạy nhanh quá cũng không tốt nếu cô không kiểm soát được rất dễ xảy ra xây sát, nguy hiểm hơn có thể lệch khỏi làn đường đụng chạm với những chiếc xe khác. Nhưng vượt xa sự mong đợi của hắn, Lisa cũng là người đam mê tốc độ, còn cuồng xe như vậy. Chẳng lẽ cô cũng là một dạng tay đua trong giới!
Nghĩ đến đây tim Jungkook bỗng hụt một nhịp. Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô tâm tình hắn lại có chút yên bình. Sẽ không!
Chung sống với Lisa lâu như vậy, đến bây giờ Jungkook mới phát hiện chỉ cần ở cạnh cô tâm tình hắn đặc biệt yên bình. Giống như liều thuốc an thần, rực rỡ ấm áp như nắng mai soi sáng con đường hắn đi, mang đến hi vọng, sưởi ấm trái tim lạnh giá này của hắn khiến nó một lần nữa đập loạn nhịp vì cô.
Jungkook nắm lấy tay cô cười một cách ôn nhu.
( Lisa, lần này đã quyết định đứng bên cạnh em thay vì chỉ đứng từ xa bảo vệ, chở che. Anh không dám thề sẽ bảo vệ em một đời an yên nhưng anh sẽ cố hết sức!)
Khi thật sự yêu một người không phải mở mồm ra là nói câu
" Anh yêu em"
"Anh không cầm lòng được"
Hay
"Anh không kiểm soát được bản thân"
Mà là " Anh sẵn sàng gánh vác tất cả, sẵn sàng chịu trách nhiệm với em"
Dù máu chảy, hay tính mạng chỉ thoi thóp còn một hơi thở, Jungkook hắn cũng sẽ cố gắng hết sức yêu LaLisa một cách trọn vẹn nhất có thể.
Jungkook không mong ai đó nói với em rằng: "Anh yêu em nhưng...". Bởi sau chữ nhưng đó là nhiều nỗi buồn và bất hạnh. Tôi mong ai đó mói với em rằng : "Mặc dù...Nhưng vì anh yêu em, anh sẽ ở lại và chúng ta cùng nhau cố gắng!"
Cô gái nhỏ của Jungkook,
Mong rằng em gặp đúng người,
để em sống trọn cuộc đời an yên!
.
.
Mong lần này LaLisa có thể đường đường chính chính chấp nhận Jeon Jungkook. Dù không yêu cũng cứ nói cho hắn biết, để cô không vướng bận gì nơi hắn mà đi tìm tình yêu của đời mình. LaLisa không cần thiết phải đáp lại tình cảm của Jeon Jungkook, có thể cất bước ra ngoài kia tìm hạnh phúc cho mình, chỉ cần nhớ một điều rằng Jeon Jungkook đã và đang yêu LaLisa là đủ.
Nhưng có lẽ với vẻ ngoài hoàn mĩ, cá tính như cô, người yêu cô sẽ rất nhiều, nhưng hắn dám chắc để tìm được người yêu cô nhiều hơn hắn là điều khó có thể xảy ra.
Jungkook chỉ có một thỉnh cầu duy nhất là mong quãng đường còn lại, Lisa có thể nhớ được cái tên Jeon Jungkook, nhớ được hắn từng yêu cô nhiều đến mức nào! Thế là đủ, hắn cũng không mong gì hơn.
Nếu như có một ngôi sao băng nào vô tình lướt qua, Jungkook cũng sẽ chắp tay cầu nguyện cho dù là ước nguyện đó là vô vọng, cầu mong cho mọi điều Lisa mong ước thành sự thật, cầu xin ông trời đối xử với người con gái hắn yêu nhẹ nhàng một chút, bảo bọc cô một đời vui vẻ.
Riêng phần Jungkook sẽ chịu hết mọi đau khổ ưu phiền ông trời mang lại cho cô, chỉ cần thấy nụ cười trên môi cô là mãn nguyện rồi.
( LaLisa, nếu trong quá khứ anh cố chấp trói buộc em thì lần này anh sẽ không ép em nữa, dù câu trả lời là không, anh vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc cho em!)
Cùng một thời điểm, hai trái tim, hai con người đang đần hướng về phía nhau.....
Rosie ngồi phía sau thình lình lên tiếng.
- Này hai người phía trước, TÔI CÒN SỐNG!
Lisa:......
Jungkook:.....
Lisa tâm tình hôm nay rất vui vẻ, cô còn vẫy tay chào tiếp tân với nhân viên cả công ty dù cô chẳng quen biết. Jungkook chỉ đi sau cô, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, bá khí đi với bá đạo thật thích mắt ah!
Tay nắm cửa phòng Maketing mở ra, một bóng đen va vào người Lisa rồi chạy mất hút. Khi Lisa lảo đảo cứ tưởng bản thân đi gặp đất mẹ trong gang tấc thì một lực đạo ôm lấy eo cô, kéo ngắn khoảng cách của hai người.
Hơi thở thanh mát như trẻ con phả vào mặt Lisa, hoà quyện với hương thơm trên người cô. Trong phúc đó, Lisa bỗng thấy một Jungkook đẹp đến mức cô khó có thể di dời tầm mắt. Tim Lisa đập loạn, cuống cuồng đẩy mạnh Jungkook ra, bước nhanh lên phòng. Không thể để Jungkook thấy được dáng vẻ xấu hổ này của cô, ở chung lâu như vậy còn xấu hổ cái gì chứ?
Jungkook bị cô đẩy ra sờ sờ mũi xấu hổ, thấy cô bước đi cũng đi theo sau như một cái đuôi nhỏ.
.
.
Đang ngồi làm việc thì Lisa nghe thấy tiếng nhân viên hét lớn. Lisa lập tức đi xuống xem tình hình.
JooE hoảng loạn hét lên, khóc nức nở.
- Chiếc đồng hồ giá 3 tỷ ba mua tặng tôi không thấy đâu rồi. Món quà sinh nhật của tôi!
Lisa một thân đồ đen bước đến ngồi vào ghế làm việc của JooE, lấy chiếc bút máy trong lọ lên xoay một cách điêu luyện. Mắt sắc lạnh liếc nhìn JooE khiến cô ta đôi chút hoảng sợ.
- Cô đã tìm kĩ?
JooE lắp bắp trả lời.
- Phải...phải, đã tìm kĩ!
Lisa liếc một lượt quanh đám đông, giọng bình thản.
- Mất thì tìm đi! Hét thì nó tự chui ra à!
Mọi người nhốn nháo cả lên, hỏi ngược lại cô.
- Tìm cách nào ạ? Jeon thị lớn như thế đi đâu mà tìm?
Lisa nhíu mày. Bọn họ ra đường quên mang não hay vốn dĩ não không có chút chất xám nào? Chuyện đơn giản như tìm đồ cũng để đích thân Lisa cầm tay chỉ! Đùa cô hay gì!
- Lục soát! Tất cả ra ngoài.
Khi mọi người đã ra ngoài hết chỉ còn lại ba người Jungkook, Lisa và cô ta
JooE mới ngập ngừng nói.
- Thế phòng giám đốc!?
Lisa cười hiền, giọng nói không mấy để tâm.
- Là giám đốc, đương nhiên phải lấy mình làm gương. Cây ngay không sợ chết đứng, tôi tin tưởng bản thân mình TRONG SẠCH. Mọi người cứ lục soát thoải mái!
JooE cười đắc ý, nhìn thấy Jungkook đứng cách cô ta vài bước vẻ mặt liền thẹn thùng như nữ sinh bỡ ngỡ trong buổi đầu tỏ tình crush mình. Lisa nhìn thấy một màn này thật muốn hô to.
"ÔI, LOÀI NGƯỜI"
Kết quả, lật tung cái công ty cũng không có. JooE tức tối nhìn Lisa vẻ mặt thản nhiên đến mức đáng sợ.
Lisa bỗng nâng cao giọng lên, vỗ tay hai cái ra hiệu cho mọi người tập hợp.
- Soát phòng không có thì soát người! - chỉ vào JooE, cười duyên. - Cô soát trước đi!
JooE tự kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt thì thấy thứ cân cấn tương tự đồng hồ trong túi áo mình. Móc túi ra, đúng là đồng hồ ba tỷ mà cô ta kinh hô bảo mất. Con ngươi co rút kinh sợ nhìn Lisa đang nhếch môi cười rất ôn nhu bên cạnh.
Sờ cái túi áo còn lại móc ra một sợi dây chuyền không rõ chủ nhân. Một người trong đám đông hét lên, giật lấy sợi dây chuyền.
- Sao cô lại có dây chuyền của tôi? Cứ tưởng bản thân bỏ quên không ngờ là cô lấy cắp....
Lisa cười thật cnm ôn nhu nhìn người đó. Aiyo chả phải người lúc sáng va vào cô sao! Mới vào công ty đã muốn vu oan cô mà tận hai người thật là kịch tính nha!
Tính chơi matday hay gì!
Suy ra gan của bọn người này cũng thật lớn đi.
Muốn bêu xấu cô! Đã thế tôi cho cả hai xấu cùng tôi luôn!
Thấy nụ cười kia của Lisa, người đó lập tức im bặt, không dám hó hé nửa lời. Chắc bản thân cô ta cũng biết rõ ý nghĩa nụ cười của cô chứ nhỉ!?
Lisa băn khoăn bắt đầu trăn trở suy nghĩ lý do họ muốn chơi cô là gì đây?
Cướp ghế giám đốc? Không có khả năng...cướp được rồi không điều hành thì để cho ngoaid bài ta mà à!
Cướp sắc? Cũng phải ha, Lisa cô đẹp thế mà!
Cướp Jungkook ?!!!
Rất có khả năng nha. Con thỏ này sinh ra là để làm điên đảo chúng sinh mà! Nhìn vào cái cách Jungkook ăn mặc hôm nay cũng đủ cho mấy chị em trong công ty đổ đứ đừ, chết lên chết xuống,
xỉu up xỉu down vì mất máu !
Rất tốt! Không hề tốn cơm nuôi Kookie ah~
( Au: Ủa (∵)? Chị có hiểu vấn đề trọng tâm không thế Lisa!
Lisa: Kookie "xinh đẹp" không làm mất mặt La gia!
Au:🥲Jungkook anh thật may mắn khi có một người vợ không biết thế nào là bị giật chồng!
Jungkook: Tôi sẽ không dụ dỗ ong bướm nên cô ấy không cần sợ bị giật mất!
Au:👀Để coi mấy chương sau trên cây si của anh có ong với bướm không nhá. Còn giờ lượn đi!!👊)
Lisa tiến một bước nói nhỏ vào tai hai con người kia, giọng tán dương.
- Không hổ là matcha ha! Muốn chơi trò matday với chị hả? Mấy cưng còn non và xanh lắm!
Nói rồi Lisa bước ra ngoài, hai con người kia đứng cũng không vững nữa, ngã khuỵa xuống đất như cái xác không hồn. Mọi người đủ thông minh để biết chuyện gì đang xảy ra, cũng quay trở lại làm việc như trước xem như vừa rồi không có chuyện gì!
Jungkook ghim ánh mắt không độ ấm lên người hai cô rồi nhanh chân bước theo Lisa. Jungkook hắn đi nước này là quá sai! Muốn để Lisa thấy được bản thân hắn là người đàn ông của gia đình mà kết quả kéo thêm cả tấn ong lẫn bướm. Hắn xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng rút ra kết luận:
Nhiều lúc đẹp trai quá cũng là một loại thiệt thòi!
( Au: Nhà này tự luyến cũng phải có đôi có cặp😑)
Jungkook đuổi theo đến nơi thì thấy Lisa đang rất hưởng thụ uống cà phê trứng. Con mèo này khiến hắn lo lắng cuống quýt cả lên, bản thân thì vui vẻ ở đây hưởng thụ cuộc sống -.-
Jungkook đi đến cạnh cô ngồi xuống.
- Sữa chuối của anh.
Jungkook ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi.
- Em biết anh sẽ đuổi theo sao?
Lisa không tình nguyện ngẩn đầu nhìn Jungkook.
- Phí lời. Trực giác mách bảo!
- Em nghĩ...
Lisa liếc nhìn Jungkook rồi lại nhíu mày, mắt nhìn xa xăm, nói một câu không rõ đầu đuôi
- Có hay không để em động thủ? Muốn buông dưa thì lăn ra kia.
Jungkook thức thời, cúi đầu uống sữa chuối. Quan sát sắc mặt của Lisa giãn ra đôi chút, hắn mới bạo gan hỏi.
- Sao em đoán được?
Một câu hỏi không đầu không đuôi chẳng ai hiểu nhưng Lisa lại như với hắn tâm linh tương thông, hơi ngân cao giọng.
- Mấy cái drama giật bồ, giật chồng, Lisa em coi không sót bộ nào. Thủ đoạn tuy bẩn nhưng còn thua xa kịch bản trên phim cung đấu truyền hình. Nhắm mắt cũng biết! Quá sỉ nhục IQ của một mọt phim lão làng, không thể tha thứ!
Jungkook chỉ "Oh" một tiếng rồi im bặt. Cô vui là được rồi. Hắn còn tưởng cô ghen tuông, tưởng tượng lung tung rồi lại hiểu lầm hắn.
suongdem9700_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top