Chap 16:

Nghe nhạc🎧

Hôm nay trời bắt đầu mưa, Lisa đang chuẩn bị đi ngủ thì một bóng đen to lớn đang di chuyển về phía cô với tốc độ rất nhanh.

Vì đèn khá tối nên Lisa thấy được cái bóng đen cao lớn của người kia phản chiewus lên tường. Cô nép mình vào vách ngăn giữa phòng ngủ với phòng làm việc. Lisa nhanh tay rút cây trâm cài trên bàn, tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Bóng đen kia nhìn thấy không có ai ở phòng ngủ liền thì thầm.
- Chẳng lẽ đang ở trong phòng tắm?

Lời vừa dứt một cây trâm phóng tới, như biết có thứ gì đang lao về phía mình, bóng đen nhanh chóng né người sang bắt lấy eo cô.

Cô bị mất đà ngã vào lòng hắn, đầu toàn gân xanh, khuôn mặt u ám.

( Thế mà dám sàm sỡ mình?! Tên này chán sống rồi. Hôm nay không đánh chết hắn mình không tên Lisa!)

Bóng đen có chút thích thú, siết chặt eo cô xoa xoa, Lisa giơ khuỷu tay về phía trước một phát dứt khoát tấn công về phía eo của hắn.

Bóng đen thức thời né xa cô, Lisa lờ mờ thấy được người kia đang nhếch mép cười.

Má nó chứ, nếu không mặc váy ngủ tên này căn bản không chạm được vào người cô.

Lisa cắn răng ken két, mắt căm phẫn nhìn bóng đen đối diện, cả người toát ra một tầng sương lạnh.

Cô và hắn lao vào tấn công trực diện đối phương, toàn là chiêu hiểm nhưng cô có cảm giác lực đạo của người này có chút nhẹ hơn so với trước.

Đây là khinh thường cô là con gái mà thương hoa tiếc ngọc?!

Loại người Lisa ghét thứ hai chính là kiểu người khinh thường đối thủ.

Hắn vừa hay dính chưởng cộng thêm tội sàm sỡ, hôm nay hắn không chết thì cô chết.

Nói là làm, lực đạo lại càng gia tăng, tốc độ của cả hai cứ thế tăng dần, không khí trong phòng cũng vì thế mà nóng lên.

Ánh mắt đối phương có chút ngạc nhiên, không ngờ cô lại tăng lực, còn ra tay ác như vậy. Môi hắn nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, nơi đáy mắt đều là ý cười.

Vốn dĩ chỉ muốn kiểm tra một chút thể lực của cô, không ngờ lại chọc cho cô xù lông, hắn mạnh tay thì cô nghi ngờ, nhẹ tay thì cô sẽ cho là khinh thường mình, càng đánh càng hăng.

Nếu hắn ra tay thật, cô sẽ bị thương, để cô bị thương là tội đáng muôn chết.Vì vậy hắn quyết định không đánh trả, chỉ né đòn của cô, thi thoảng đỡ vài chiêu cho có lệ.

Nhưng con mèo hoang này căn bản không hiểu lòng hắn, ra tay độc ác như thế nếu không đánh trả e là đời sau của hắn đoạn tử tuyệt tôn.

Lisa đánh hồi lâu đã thấm mệt, lực tay cũng bắt đầu giảm, bóng đen kia đúng là dai như đỉa, đánh thế nào cũng không mệt, còn khiến hắn thích thú hơn.

Lisa suy nghĩ trước sau liền đánh liều một đòn giả, đối phương hình như sơ ý dính bẫy của cô.

Cây trâm nhanh chóng ghim vào động mạch chủ, bóng đen lập tức đứng yên, không biết có phải bản thân lãng tai hay không mà loáng thoáng nghe tiếng hắn cười.

Lisa lạnh giọng.
- Ngươi do ai phái tới? Mục đích là gì? Nhưng ta nhớ ta không gây thù với bất cứ ai mà? Trừ ông hiệu trưởng Lee kia.

Bóng đen vẫn im lặng không lên tiếng.

Lisa liền nghi hoặc.
- Không phải đó chứ!? Là lão đầu trọc đó.

- ....

Lisa hỏi nhiều như thế hắn là muốn hi sinh vì nghĩa đó chứ. Nhân tài thế này chết đi thì uổng, miễn cưỡng Lisa có thể thu nhận hắn làm vệ sĩ cho Rose.

Suy nghĩ là thế nhưng lời cô nói ra càng về sau càng lạnh, lực nơi động mạch chủ có chút gia tăng cứa vào da.
- Ngươi còn không nói đừng trách ta ra tay không nương tình.

Lại là không gian yên lặng, mưa ngoài trời càng lúc càng lớn. Lúc Lisa chuẩn bị ban hắn cái chết thì một giọng nói dễ thương vang lên.

Sát thủ mà cũng có một giọng đáng yêu như thế ư? Nghe có chút quen! Giông giống giọng của Kookie ah~

- Tiểu Liz~

Tiểu Liz?

Nghe êm tai như thế chỉ có mình Kookie thôi nha.

Mà khoan.....

Lisa xoay khuôn mặt của kẻ được gọi là sát thủ kia lại đối diện với khuôn mặt mình.

Đây rõ ràng là con thỏ béo Kookie của cô mà!

Mắt Jungkook đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm nhem trông vô cùng tủi thân. Trông thấy Lisa nhìn mình, Jungkook lại càng khóc to hơn.

Đoán chắc là bị cô dọa sợ rồi, Lisa cốc đầu mình một cái.

Xém chút nữa làm bị thương tiểu Kookie đáng yêu của cô rồi. Lisa đưa tay lau nước mắt Jungkook, dỗ dành.
- Ngoan, đừng khóc ! Khuya thế này anh đến phòng em làm gì?

Jungkook nấc lên.
- Liz ah~ Kookie sợ sấm!

Lisa nhìn ra ngoài cửa, ngây ngốc hỏi.
- Có sấm hả? Sao em không nghe thấy?

Ông trời thật hiểu lòng Jungkook, ngay sau đó một rồi hai tiếng sấm vang lên, Jungkook nép vào lòng Lisa, run rẩy.
- Đó, có sấm mà Liz không tin~

Lisa vội trấn an Jungkook, vỗ nhẹ lên người hắn.

Có trời mới biết lúc nép vào lòng Lisa, Jungkook cười gian xảo đến mức nào!

Chờ đến lúc Jungkook bình ổn lại mới bẹo lấy má hắn, hỏi.
- Thế anh sang đây là có ý gì?

Jungkook ngước đôi mắt ươn ướt tủi thân nhìn cô, giọng mếu máo.
- Kookie muốn ngủ với Liz~

Lisa nhảy dựng lên, hét.
- Không được, tuyệt đối không!

Nghe được câu trả lời, Jungkook đứng dậy kéo gối với chăn mình cất công mang sang lủi thủi đi về, vẻ mặt tủi thân hết phần thiên hạ như tố cáo việc hắn khóc là lỗi của cô.

Lê từng bước chân nặng nề ra cửa, từ giường ngủ ra đến cửa chỉ cách nhau mấy bước chân mà hắn đi tựa như cả thế kỉ, ra đến cửa thì gào lên khóc lớn khiến Lisa có chút kinh sợ.

Thấy dáng vẻ này của Jungkook, Lisa có chút không đành lòng, gọi lớn.
- Kookie, anh thật sự sợ sấm sao?

Jungkook ấm ức trả lời.
- Kookie bảo là Kookie sợ rồi mà, sao Liz không tin Kookie chứ.

Lisa cần nhắc đi tới đi lui rồi mới lên tiếng.
- Thôi được! Khi nào có mưa thì anh sang phòng em ngủ, ok?

Ánh mắt Jungkook như phát sáng nhìn Lisa.
- Ok ngàn lần ok!

Jungkook kéo mềm gối trở lại giường ngủ, vui vẻ trải chăn thỏ con của mình lên giường chồng với cái chaqn màu xám của cô, ngân nga vài câu hát.

Cái gì mà ấm ức, tủi thân, Lisa nghĩ là mình nhìn lầm rồi. Rõ ràng là tiểu nhân đắc ý!

Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh này phải luyện đến cấp độ thượng thừa rồi.
( Mình sao lại cảm thấy bản thân bị lừa một cách ngoạn mục vậy chứ?)

.

.

Sáng sớm hôm sau

Rosie chạy sang phòng Lisa thì thấy Lisa và Jungkook đang ôm nhau ngủ, cô hét lớn khiến những con người còn đang chìm trong mộng đẹp kia phải bỏ lại việc ngủ mà chạy sang phòng Lisa.

Nghe tiếng hét Lisa thức dậy, vụi vụi mắt thì thấy mới sáng sớm mà phòng mình lại đông đúc như vậy thật hiếm thấy.

Khoan đã....

Lisa bừng tỉnh, quát.
- Trời chưa hừng đông các người tập trung ở phòng tôi là cái gì? Còn cậu hét cái gì mà hét!

Mọi người liền đồng thanh, ánh mắt phức tạp nhìn Lisa.
- Tại sao hai người lại ngủ chung một giường?

Lisa thản nhiên trả lời.
- Kookie sợ sấm!

Mọi người á khẩu, liếc mắt nhìn nhau, chỉ trừ một Samuel là không hiểu chuyện gì.
- Cậu ta sợ sấm!?

- Khi nào vậy ta?

Tiếng bàn tán xôn xao cũng đủ làm con người đang ngủ say kia thức giấc.

Jungkook tựa cằm lên vai Lisa, giọng nũng nịu.
- Chào buổi sáng , Liz!

Ngay sau đó liền đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy của Lisa như một thói quen buổi sáng mặc dù đây là lần đầu hắn có hành vi đi quá giới hạn nhưng Lisa chẳng mấy để ý tới việc tiếp xúc thân mật với hắn.

Rosie bạo dạng đứng lên trước, chỉ vào Lisa tra hỏi.
- Cậu tự xem lại dáng vẻ của mình xem, tóc tai bù xù, váy ngủ thì bị tuột một dây. Còn đây....

Rosie chỉ vào dấu đỏ trên xương quai xanh của Lisa, ánh mắt nghi hoặc.
- Dấu hôn! Cậu giải thích sao về chuyện này?

Lisa tỉnh bơ đáp lại.
- Cậu có thấy ai ngủ dậy đầu không rối, quần áo không xộc xệch chưa. Còn nữa cái này là dấu muỗi cắn. Cậu đó bớt đọc ngôn tình lại giùm một cái. Còn đám các người, đầu óc ai cũng đen tối như nhau!

Jungkook ở phía sau gáy Lisa vờ như đang ngủ nhưng thật ra là đang trao một ánh mắt "ấm áp", "yêu thương" đến các quần chúng hóng kịch.

Quần chúng liền thức thời ngậm mồm lại, đi ra khỏi phòng.

Lisa đứng dậy vươn vai, chỉnh lại váy ngủ rồi trao cho Jungkook một nụ hôn chuồn chuồn lướt.
- Chào buổi sáng, Kookie!

Nhân lúc Jungkook còn đang chìm đắm trong nụ hôn của cô, Lisa đã nhanh chân bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Đợi đến lúc Jungkook hoàn hồn thì cửa phòng tắm đã đóng lại. Hắn mang tâm trạng vui vẻ đi về phòng, còn cười ngốc nghếch khiến quần chúng có chút kinh sợ.

Khi ăn sáng xong xuôi đã là 5 giờ rưỡi sáng, theo như lời Lisa nói hôm nay, Seo Hyun có một bài khảo sát. Tránh cho cô bé bị tâm lí phòng thi Lisa kéo luôn Samuel vào cuộc.

Làm xong cũng đã 6 giờ rưỡi sáng, Lisa giao khóa xe cho Samuel.

Thắng nhóc ngây ngốc hỏi, chẹp chẹp miệng.
- Xe chỉ có một chiếc, tôi đi rồi chị lấy gì đi làm?

Lisa tán cho Samuel một cái sấp mặt. Trước khi hỏi sao không động não nghĩ thử sếp của mình là người thế nào rồi xem lại câu hỏi của mình thử nó ngu ngốc đến mức nào.
- Xe tự nhiên sẽ có, hỏi nhiều cẩn thận tôi khâu miệng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top