Chap 14: Ghen
즐거운 독서!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Cảnh báo độc giả vài chap nữa là bắt đầu ngược rồi. Chuẩn bị khăn giấy đi nha~
Nghe nhạc🎧
♡
Về đến công ty không thấy bóng con thỏ đó đâu Lisa vào phòng thì thấy một cục bông to đùng đang xử lí sổ sách trong nộ khí. Lực đạo lên giấy tờ cũng không nhỏ.
Miệng thì luôn lẩm ba lẩm bẩm .
- Này thì không cho đi, không cho đi. Chơi với trai bỏ mình. Hứ!
-Này thì sổ với sách, làm thì làm , Jungkook này không sợ thứ gì!
-Ngoại tình! Cô ấy chính là muốn hồng hạnh vượt tường, LaLisa nghĩ dễ như vậy sao. Để tôi xem em có bản lĩnh leo tường của Jeon Jungkook này không?!
Lisa thấy bộ dạng tức xì khói nhưng vẫn làm những việc cô giao thì thấy hết sức có lỗi. Thế nên cô đã mua bánh ngọt mong Jungkook tha lỗi cho cô. Nhưng nhìn tình hình trước mắt có lẽ không dễ dàng rồi.
Nhìn Jungkook lầm bầm là đủ biết hắn giận cỡ nào, cái này cũng không thể trách mình được nga. Mình đây là làm chính sự sao có thể dẫn Jungkook theo được. Dẫn theo hắn đường nào tên Bam Bam kia cũng sẽ thẩm vấn cô đến lúc mặt trời lặn.
Lỗ tai cô bị một Rose làm cho sắp điếc, nay lại thêm một Bam Bam nữa thì nó say bái bai với cô luôn.
Nghĩ đến việc bản thân không làm gì sai vẫn phải xuống nước xin lỗi, lòng Lisa cảm thấy rất ấm ức, nhưng thỏ béo giận rồi thì...
Lisa chợt tỉnh, Jungkook giận thì đã sao chứ! Mấy ngày là hết, cô sẽ không vì như vậy mà nói xin lỗi người ta đâu.
Lòng đầy tức tối, cô đặt mạnh bánh kem lên bàn Jungkook rồi sải bước đến bàn làm việc.
Jungkook thấy bánh kem thì ngây người hồi lâu.
Lisa như hiểu giọng lạnh lùng.
- Đối tác tặng!
Xong cô cắm đầu vào làm việc. Jungkook nhìn thấy vậy còn tức giận hơn. Nhìn thấy bánh kem vốn định hắn sẽ xuống nước xin lỗi cô trước nhưng không ngờ cô lại tỏ thái độ rằng bản thân mình không sai, còn lạnh lùng với hắn. Jungkook lập tức vứt lời xin lỗi kia ra sau đầu.
Vừa lúc đó, một cô nhân viên đến đưa báo cáo cho hắn, ánh mắt có chút say mê. Lisa mặc dù làm như không quan tâm nhưng vẫn liếc nhìn thử.
- Đây là hợp đồng cần anh kí gấp.
Jungkook chỉ lạnh nhạt " Ừ"
Rồi đưa bút kí một cái. Cô nhân viên kia cũng cảm thấy không gian xung quanh có chút quỷ dị, nhận hợp đồng từ tay Jungkook liền đi nhanh ra ngoài.
Thật ra người vừa đến là thư kí hắn, mượn danh nhân viên đến để đưa giấy tờ cho hắn kí.
Lisa liếc nhìn người phụ nữ vừa đi ra. Dạng vóc nuột nà, ba vòng chuẩn chỉnh. Cô nhìn lại bản thân, dáng chuẩn nhưng vòng một của cô lại lép (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
Không biết vì sao khi Jungkook bị người kia nhìn, cô như máu nóng lên não, muốn chạy đến tách họ ra.
Thấy Jungkook cũng đang nhìn mình, Lisa quay phắt đầu chẳng đếm xỉa đến hắn.
Hắn cũng cắm đầu vào làm việc, bơ cô nguyên ngày
Samuel lẫn Rose được chứng kiến màn ghen tuông rất chi trẻ trâu của hai vị ngồi đối diện. Họ cũng làm như không thấy gì mà làm việc như thường.
.
.
5.00pm
Cả Jungkook và Lisa đều đồng loạt thu dọn đồ đi ra xe. Samuel lẫn Rose đều kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống đất.
Có trời mới biết, đây là lần thứ hai Lisa tan làm sớm.
Cũng chỉ có trời mới biết, đây cũng là lần thứ hai Jungkook tan làm sớm.
Lisa bước vội ra xe, đi lướt qua Jungkook leo lên ghế phụ ngồi, tay cầm Ipad lướt xem tài liệu. Jungkook cũng hầm hực ngồi ở hàng ghế cuối, không liếc mắt nhìn cô chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ lúc xe lăn bánh đến lúc về đến nhà, chẳng ai nói câu nào khiến không khí trong xe có chút ngột ngạt.
Lisa đột nhiên lên tiếng, sự chú ý của Jungkook cũng dời vào trong xe. Lisa lên tiếng không buồn quay đầu lại.
- Samuel, cậu đến trường học lấy bảng điểm kì đầu của con bé Seo Hyun về giúp tôi.
Samuel vì mãi tập trung suy nghĩ vu vơ bị Lisa gọi bất ngờ khiến cậu giật mình.
-....Được
- Bác tài dừng ở trường Seoul rồi chạy thẳng đến trường Eunwoo giúp cháu.
Xe vừa về đến cửa nhà đã thấy một Cha Eun Woo đem theo vali lớn nhỏ đứng trước cổng nhà Lisa.
Sao tên họ Cha kia lại ở đây?
Chắc không phải anh ta bị người nhà đuổi ra đường đó chứ? Hay bỏ nhà đi bụi?
Lisa nhìn anh ta hồi lâu mới mở cửa bước ra, tiến đến chỗ Eun Woo.
- Anh đến đây làm gì?
Eun Woo nhìn cô nghiêm túc, mặt không đỏ dõng dạc trả lời như thể anh ta đứng trước cổng cô chờ ăn chực ở chực là hoàn toàn hợp tình hợp lí.
- Dọn nhà!
Lisa đưa tay sờ trán anh ta rồi lại sờ trán mình.
- Đâu có sốt. Nhiệt độ bình thường mà!
Eun Woo nhìn cô có chút mất kiên nhẫn, đáy mắt liếc nhìn cái tay trắng nõn mát lạnh của Lisa đặt trên cái trán cao lãnh của mình, mí mắt giật giật.
- Ai nói với cô, tôi bị bệnh?
Lisa quàng tay trước ngực, đi lướt qua anh ta. Thì là cái mặt tiền hằm hằm của anh ta hì hục đứng trước mặt cô giọng nghiêm túc bảo rằng dọn nhà. Nhà cô đây phải ổ chuột, ai cũng có thể tùy tiện thu nạp.
Jungkook đen mặt nhìn Eun Woo, sắc mặt còn kém hơn cả lúc giận Lisa. Hắn phóng ánh mắt sắt như dao găm về phía Eun Woo. Sát khí tỏa ra bốn phía xung quanh, Jungkook bước nhanh về phía cổng rồi đi một mạch vào nhà.
Lisa thì đứng ngây ngất nhìn theo bóng dáng Jungkook lướt nhẹ trên sân như con sóng bước vào nhà.
Cô lại làm gì khiến con thỏ này không vui rồi?
Có trời mới biết đây là lần đầu Jungkook cảm thấy bản thân bất lực, một cỗ khó chịu bao trùm lấy hắn, không biết lấy gì để phát tiết. Hắn chui vào ổ chăn trùm kín mít như cục bông, đóng cọc tại đầu giường thút thít.
Lisa vào đến nơi thì chỉ kịp nghe cửa sổ tầng ba bị đóng một cách mạnh bạo, chốt cửa chắc cũng sắp rơi ra rồi.
Lisa thả người xuống sofa, bóp bóp mi tâm. Eun Woo cũng nhanh chóng yên vị ở ghế đối diện.
Samuel cũng nhanh tay pha tách trà đặt trên bàn rồi kéo ba con người chưa biết chuyện gì kia ra khỏi phòng chốt cửa lại.
Sau đó lại kéo họ đến khu vườn sau nhà tưới hoa quả và làm cỏ.
Jungkook ôm theo ổ chăn mùng mền trùm thành một cục hé cửa nhìn xuống dưới tầng một, nghe xem hai con người kia đang nói về điều gì.
Lisa nhấp một ngụm trà, nheo mắt nhìn về Eun Woo như muốn ghim chặt anh lên tường bếp lóc thịt làm bữa tối cho mọi người. Hiếm khi cô tan ca sớm lại bị tên ôn thần này tới phá hoại, hừ!
- Anh muốn gì đây?
Eun Woo điệu bộ nho nhã đưa trà lên ngửi rồi nhấp một ngụm nơi đầu lưỡi. Người biết thưởng trà ah! Nhưng hiện tại cô không rảnh để cùng anh ta uống trà đàm đạo, cũng không có kiên nhẫn uống hết bình trà này tới tận bữa tối. Cô phải đi ngủ bù!
- Trà ngon. Không phải tôi đã nói là dọn nhà rồi hay sao?
Lisa lại khó hiểu nhìn gương mặt đểu cáng của tên trước mặt. Thật một một cước đá bay anh ta ra ngoài cửa như đạo đãi khách trước nay cô vẫn làm sau đó đóng sầm cửa lại.
Có chỗ nào giống đang dọn nhà hay không! Rõ ràng là muốn ăn bám!
- Anh muốn ăn bám tôi đấy à?
Eun Woo lập tức lắc lắc ngón tay, sau đó thu lại vòng ở trước ngực như đang giảng đạo lí với cô học trò nhỏ tuổi.
- Không! Đây gọi là giám sát. Tôi đây là sợ cô dở trò sau lưng nên tôi đã bỏ thời gian đến đây để trông chừng cô.
Lisa nở một nụ cười đúng chuẩn thương mại, đầu đã nổi lên ba vạch hắc tuyến.
- Thế nhọc lòng anh rồi! Tôi...
- Không nhọc bao ăn uống ngủ nghỉ là được.
- Tôi nói thu nhận anh khi nào!?_Lisa gằn giọng, anh ta mở miếng câu nào cô liền muốn tăng xông với anh ta câu đó.
Đùa gì chứ chó mèo hoang đâu phải con nào cũng dễ thương, dễ bảo!
- Cô không thu nhận cũng không được, nhà tôi bị người ta lục soát. Là đối tác không phải nên chiếu cố hay sao?
- Anh là đang uy hiếp tôi? _ Lisa liếc anh, thái dộ không chút khách khí, một lời không hợp liền tiễn khách.
- Nếu muốn tôi liền làm. _ Eun Woo cũng không chịu thiệt đáp trả
Lisa nhìn dáng vẻ tôi một câu anh một câu này của anh ta là muốn cùng cô tranh luận tới sáng. Nhìn ánh mắt cô nhìn vào cái tách trà trên bàn liền biết cô đã ngầm đồng ý, anh ta xách vali định bước lên gác, thấy thế Lisa liền gọi anh ta lại.
- Phòng anh ở cạnh con bé Seo Hyun, nhà bong bóng còn lại là của anh!
Eun Woo tưởng bản thân nghe lầm liền hỏi lại.
- Hả!?
- Hả hả cái gì! Không muốn thì cuốn xéo! Còn nói thêm câu nữa tôi liền xách chổi là đánh anh ra tới cổng!
Eun Woo liền kéo đống đồ này về phía vườn hoa trước nhà. Khi nhìn thấy nó, anh ta liền có suy nghĩ khác.
( Khá fashion đó chứ!)
Không gian trong phòng đủ cho một người ở, có cả nhà bếp và phòng tắm nên rất thuận tiện. Anh có cảm giác bản thân đang đi du lịch.
Nhưng qua ngày mai anh ta liền dẹp ngay cái suy nghĩ đang được đi du lịch của mình. Mới sáng sớm đã bị Lisa gọi dậy chạy bộ xuống bờ biển.
Với một người ghét vận động như Eun Woo thì đây chính là cực hình. Biết thế anh ta dọn vào ở trong khách sạn cho nó phẻ xác.
Eun Woo mang xương cốt đau nhức, về phòng tắm rửa. Nghe mùi thơm của thức ăn liền xách dép chạy về nhà chính.
Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, mọi người đều có mặt đủ chỉ thiếu mỗi anh.
Jungkook từ hôm qua đến giờ nhìn anh đằng đằng sát khí, thiện cảm giảm về con số âm. Mây đen giăng kín đầu hắn cũng không vơi bớt chút nào mà còn tịt mịch hơn hôm qua.
Eun Woo chỉ cắm đầu ăn, không liếc nhìn hắn lấy một cái. Anh ta không biết chọc trúng công tắc nào mà khiến Jungkook đáng sợ như vậy. Ánh mắt hắn nhìn anh lạnh buốt, như muốn lập tức đóng băng anh tại chỗ.
Eun Woo khẽ liếc nhìn qua Lisa thì thấy cô vẫn thản nhiên dùng bữa không buồn liếc Jungkook một cái, lại nhìn hắn anh như hiểu ra.
Thì ra là ghen!
Ăn xong phần mình, Lisa cất bước lên lầu, mắt vẫn chăm chú nhìn tài liệu trong tay. Chân vừa đặt lên bậc tam cấp liền nghe thanh âm trong trẻo của cô vang lên.
- Seo Hyun với cả Samuel, ăn xong thì lên phòng chị có việc muốn nói với hai đứa.
- Vâng.( đồng thanh)
Lúc họ lên Lisa vẫn đang bận đọc tài liệu. Khi cửa đã đóng, Lisa liền ngước đầu lên nhìn họ.
- Ngồi!
- Vâng.
Không khí căng thẳng bức người, không biết qua bao lâu Lisa mới lên tiếng.
- Đây là bảng điểm của em. Em có suy nghĩ gì về điểm số của bản thân? Suy nghĩ rồi trình bày với chị.
- Samuel, từ hôm nay em cùng con bé đi học đi. Việc còn lại không cần phải bận tâm.
- Yes sir!
Lisa bỏ tài liệu trên tay xuống, nhìn cô bé một cách chăm chú, biểu tình trên khuôn mặt Seo Hyun liền thoáng nét lo lắng.
- Samuel ra ngoài trước đi!
- Oh!
Cánh cửa khép lại, cô bé cũng ngước đầu nhìn Lisa, mi mắt ươn ướt.
- Nước mắt không có tác dụng với chị! Lý do?
- Em không muốn đi học.
- Chỉ vậy thôi! Không có lý do khách quan nào tác động?
Không gian lại bắt đầu chìm vào yên tĩnh, Lisa như nhìn thấu Seo Hyun, tài liệu từ Ipad đem đến đặt trước tầm mắt.
- Chị...
- Đọc to.
Seo Hyun cắn chặt môi, bấy lấy gấu áo trong tay đến nhàu nát.
- Sony.....
Đọc đến cái tên này cả người cô bé rung rung. Lisa đứng dậy đứng cạnh cửa kính đưa mắt nhìn ra khu vườn bên ngoài khẽ chớp.
- Năm 7 lên 8 tuổi mẹ chị bỏ lại chị một mình rời khỏi Monoban gia.
Nghe đến đây, Seo Hyun mở to mắt kinh ngạc nhìn Lisa.
- Chị...
Lisa mỉm cười nhìn cô bé, ánh mặt trời hắt lên người cô tuy rất chói chang nhưng cô độc, thê lương, hệt một chiến binh đang khồn ngừng đấu tranh cho số phận trớ trêu mà cuộc đời đã áp đặt lên trên vai.
Giọng Lisa đều đều giống như chuyện cô đang kể là nói về người khác chứ không phải bản thân khiến Seo Hyun nghe đến mức thất thần.
- Sau đó thế nào em cũng đoán được rồi chứ nhỉ!
Mắt cô bé đã có một tầng sương mỏng, môi hồng mím lại, chỉ nghe tiếng sụt sùi phát ra từ mũi.
- Vâng!
- Lớn thêm vài tuổi, chị bắt đầu học võ. Năm 18 tuổi chị trốn khỏi đó bắt đầu lại cuộc sống. Chị nói đến đây em đã hiểu được việc chị kể em nghe câu chuyện của chị rồi chứ!
- Nae!_Seo Hyun nghiêm túc đáp.
Lisa xoa đầu cô bé, ánh mắt ấm áp như người mẹ đang nhìn ngắm đứa con bé bỏng của mình thuở lọt lòng.
- Nếu muốn bản thân không bị bắt nạt thì tự bản thân em phải trở nên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn. Mạnh mẽ, tài giỏi đến mức người khác không dám ngó lơ sự tồn tại của em, từng lời nói của em. Nếu chị giúp em, chỉ có thể giúp được vài lần, không có chị mọi việc cũng sẽ trở lại quỹ đạo cũ. Em hiểu chứ!?
- Em hiểu ạ.
Lisa nâng mắt nhìn Seo Hyun hồi lâu, đẩy kế hoạch học tập đến trước mặt cô bé và bắt đầu giảng giải.
- Nhưng nếu muốn tài giỏi hay nhảy sang một lĩnh vực mới hoặc là đi lên bằng chính đôi tay của mình, em phải có kiến thức chuyên môn, được đào tạo thật bài bản từ sách vở và thực hành.
- Giờ đến việc học kiến thức nền tảng của em cũng quá yếu, học càng lên cao càng rối nên phải bắt đầu học lại từ đầu. Còn khoảng hai tháng nữa là đến kì cuối, thi có đậu hay không phụ thuộc vào em. Ngày mai sẽ có một bài đánh giá năng lực đầu vào cho em. Em về chuẩn bị đi.
- Vâng.
- Không còn việc gì nữa em có thể ra ngoài được rồi. _Lisa ngả người về sau ghế, tháo kính xuống đặt lên bàn.
-Nae!
Lisa với Jungkook vẫn đến công ty như hàng ngày khác một điều là không ai nói với nhau câu nào. Jungkook bực mình cả ngày vùi đầu ngồi giữa đống giấy tờ, không ngó ngàn đến chuyện cơm nước.
.
.
Hôm nay là ngày đầu nhập học.
Lisa cùng Samuel và Seo Hyun đến trường Seoul.
Vừa đến cổng, một đám nữ sinh đã chặn ở đó từ lâu. Lisa cứ thế ung dung thả người lướt qua. Thấy thế đám nữ sinh kia cũng có chút hoảng loạn.
Sony_con bé đi đầu đám người này bước ra chắn Lisa lại, không dùng kính ngữ với cô, nói một cách trổng không.
- Tiền vào cửa!
Samuel và Seo Hyun bắt đầu cầu nguyện thay cho đám người kia, lia ánh maqts ngưỡng mộ lẫn mong chờ về phía Lisa.
Lisa gạc tay Sony rồi lại tiếp tục bước đi. Bị cô ngó lơ, nó đẩy vai cô về phía sau, giọng xất láo.
- Tôi đã bảo là đưa tiền vào cổng.
Lisa nhìn chỗ bị cô bé kia đụng vào bằng ánh mắt lạnh băng.
- Không có tiền!
- Không có tiền thì đừng có vào.
Sony chỉ tay về phía Seo Hyun.
- Hôm nay mầy có đem tiền trả bọn này không hả con nhóc kia?
Lisa bẻ quặp cổ tay Sony, chỉ nghe một tiếng "Rắc" xác định gãy xương.
- Không có tức là không có, nghe không hiểu tiếng người?
Sony ôm cái tay đau nhìn cô căm tức, quát to ra lệnh cho đám người phía sau cô.
- Lên hết cho tao.
Lisa nhìn đám người đang lao về phía mình bằng ánh mắt thích thú. Lisa xoay cổ tay cổ chân, đi vài đường cơ bản như hoạt động gân cốt, ngoắc ngoắc ngón tay.
Samuel nhìn đám người bị đánh nằm bẹp dí dưới đất, thầm than.
- Gãy xương tay, gãy xương chân, gãy ngón chân, gãy ngón tay. Ít nhất ba tháng mới lành. Ra tay đủ ác!
Lisa phủi phủi bụi trên tay, nhuếch mép.
- Giờ đủ tư cách vào cửa chưa?
Sony bước tới tát mạnh vào mặt Lisa một cái khiến mặt cô quay phắt sang một bên bật cả máu môi. Lisa nhếch môi, lưỡi đá vào bên má bị tát, ánh mắt như chứa tia máu nhìn Sony.
Lisa tát cho Sony hai tát đỏ cả khuôn mặt, quật cho nó ngã xổng soài trên nền đất, Sony vẫn ngoan cố đứng dậy lảo đảo nhìn cô xoay người tung một cú đá cao hướng cằm nó nhắm đến. Sony bị đánh đến sái cả xương mặt, cổ họng đau rát nằm lăn líc trên sân trường.
Học sinh vây xem nhanh chóng báo cho hiệu trưởng, ông tức điên lên khi biết con gái mình bị đánh hùng hùng hổ hổ đi xuống sân trường.
- Ai cả gan đánh con gái ta!? Có giỏi thì đứng ra đây, nhanh!
Học sinh toàn bị đều lúi xa đám Lisa, đây là lần thứ hai ông ta tức giận như thế. Nghe nói nạn nhân đầu tiên lúc trước bị đuổi học cũng vì đánh con gái ông ta. Họ thầm cầu nguyện cho đám người Lisa.
Lisa tìm đại một cái ghế đá dưới tán cây ngồi thong dong chờ người được gọi là cha của con nhỏ dám đánh mình.
Seo Hyun lo lắng nhìn một bên má của Lisa, thấy vậy Lisa vội trấn an.
- Sợ gì chứ! Không chết ngay được đâu. Trời có sập xuống cũng có chị chống cho em.
- Ukm!
Ông ta hùng hổ chỉ tay về phía Lisa, khi nhìn rõ gương mặt của Lisa làm ông ta sợ điếng người, đứng im không dám hó hé tiếng nào. Con gái ông ta thấy vậy chen mỏ vào.
- Ba chính là nó đánh con...
Còn chưa nói hết câu,cô ta đã bị ông ta tát cho một cái, quát lớn.
- Câm miệng!
- Ba!
Ông ta quay sang Lisa cung kính cúi người, đầu cũng sắp chạm đất rồi.
Mọi người hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Lisa. Lisa rốt cuộc là ai mà khiến một người tự đại như ông ta phải sợ sệch cúi đầu.
Nhân vật chính từ đầu đến cúi vẫn một mực im lặng, nghe ông ta nói.
Giọng ông ta có chút sốt ruột, có gấp gáp pha lẫn sự sợ hãi.
- Con gái tôi trẻ người non dạ, có mắt mà không nhìn thấy thái sơn. Mong bỏ qua cho, về tôi sẽ quản giáo lại đàng hoàng.
Lisa chỉ nhìn ông ta cười hiền. Lần này thì cả Samuel lẫn Seo Hyun đều kinh ngạc nhìn cô. Chỗ quen biết?
- Ông vẫn khỏe chứ hiệu trưởng Lee? Tuổi cao rồi không cần hành lễ kính cẩn như vậy đâu. Đứng thẳng người đi!
Nghe cô nói vậy, ông ta liền thẳng lưng không trễ nãi giây nào.
Con gái ông ta thấy ông ta khép nép, kính cẩn hành đại lễ với người đánh mình liền nổi máu điên.
- Ba, không cần khép nép với nó. Trực tiếp đuổi học nó như con lần trước là xong.
Ông ta phẫn nộ nhìn đứa con gái ngu ngốc của mình. Đã sắp chết rồi mà còn nghĩ đến việc trả đũa.
- Mầy im miệng. Muốn chết thì tự đi mà chết, đừng kéo theo cả dòng họ chôn cùng với mầy.
-Ba...
Ánh mắt mọi người lại một lần nữa chuyển về hướng Lisa.
Nhìn thấy vết bầm ở má Lisa, ông ta điếng người, lôi con gái ông ta đến trước cô, ra sức ấn đầu cô ta xuống nền đất .
- Xin ngài bớt giận, con gái tôi ở đây khấu đầu tạ lỗi với ngài xin ngài đừng chấp nhặt nó.
Lisa vẫn im lặng, chườm đá lạnh Seo Hyun đưa cho, nhìn con người đang đập đầu đến chảy máu kia.
Từ nãy đến giờ cô đã làm gì cô ta đâu? Sao lại thê thảm như vậy!
Giọng cô đều đều, cười như không cười nhìn ông.
- Ông ngồi trên cái ghế này bao lâu rồi nhỉ!? 4 năm!?
- Vâng.
- Thấy bản thân ngồi trên cao nhìn xuống thiên hạ lâu rồi, chắc là không xem tôi đây không ra gì nữa rồi nhỉ?
Ông ta liền lập tức ra sức lắc đầu phủ nhận
- Không có, tôi chưa từng nghĩ!
Lisa nhìn ông ta nhắc lại lần nữa.
- Chưa từng nghĩ? Nếu giả sử hôm nay là người khác, có phải ông cho người đó đi bóc lịch luôn rồi không!?
- Không..không..
Lisa đứng dậy đi về phía ông ta. Mỗi bước đối với ông ta giống như từng bước xuống địa ngục.
Cô là người có thân phận ra sao chứ! Ông ta có hàng vạn lá gan cũng chẳng dám động vào. Thế mà con gái ông ta lại dám tát cô, còn không dùng kính ngữ. Lần này cô có bỏ qua, người kia cũng chưa chắc cho gia đình ông ta sống yên ổn.
Lisa nở một nụ cười tỏa nắng, đỡ ông ta đứng dậy.
- Nể tình ông đã thành khẩn như vậy, tập hợp toàn bộ học sinh và giáo viên ở phòng hội trường để nhận lỗi với em ấy đi!
Ông ta liền mau chóng đi chuẩn bị. Lisa cũng thu lại nụ cười vừa rồi, ánh mắt sắt lạnh nhìn hai bóng người kia đi xa dần.
Học sinh lẫn giáo viên trong 1 phút đã tập hợp đầy đủ ở hội trường.
Lisa cùng Samuel và cả Seo Hyun ngồi ở hàng ghế cao nhất, quan sát tình hình bên dưới.
- Hôm nay, dưới sự chứng kiến của toàn trường, em Lee Sony sẽ xin lỗi em học sinh tên Ahn Seo Hyun về những việc vừa qua đã làm với em ấy. Mời em.
Sony rung rung cầm lấy mic hướng hàng ghế trên cùng.
- Em Lee Sony học sinh lớp 10A1 ở đây xin lỗi bạn Ahn Seo Hyun lớp 10A2 vì hành vi của bản thân trong thời gian vừa qua và cam kết sẽ không tái phạm. Nếu không, tự giác rút hồ sơ thôi học. Một lần nữa xin lỗi cậu.
Seo Hyun ở trên kháng đài lạnh nhạt nhìn con người trên sân khấu kia, giả tạo! Seo Hyun liếc nhìn một cái rồi kéo tay Lisa.
- Chị về thôi, ở đây vô vị quá.
Lisa kéo tay cô bé, nháy mắt tinh nghịch.
- Còn chưa đến phần chính đâu!
Nói rồi Lisa búng tay một cái, xô máu chó treo lủng lẳng trên không đổ xuống người hai cha con cô ta. Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến mọi người tránh xa khu vực sân khấu.
- Em sau này phải như chị bây giờ. Hôm nay tại đây, chị dạy em một bài học mang tên "Mạnh mẽ" .Giờ thì chúng ta đi được rồi.
Lisa vui vẻ nắm tay Seo Hyun đi đến cửa lớp. Samuel cũng vào bàn ngồi cùng cô bé.
Lisa cứ thế thong dong bước ra khỏi trường, bắt một chiếc taxi về Jeon thị.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top