Chap 13: Jungkook ghen rồi
Xin lỗi các bạn nha dạo này con sâu lười nó bám mình nên không ra chap thường xuyên được.
즐거운 독서!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Nếu muốn có chap nhanh thì nhắn tin hối mình nha .
Có khi mình quên mất😁😁😁
........Vào truyện thôi......
[ Vừa nghe nhạc vừa đọc 👆 ]
♡
Mặt của Jungkook đỏ ngầu, ánh mắt như muốn phổ mã phanh thây người đối diện. Người đầu tiên trong tầm ngắm là "Chủ tịch Jeon" anh Kim Nam Joon.
Bị hắn nhìn đến phát run, lòng Nam Joon thầm nghĩ.
( Bà con làng nước ra nhìn kìa, nó đang nhìn con như một con mồi sắp bị lên thớt...Huyết áp tăng cao...Xem ra mấy lão già kia "yểu mệnh" )
Trái với ánh mắt dò xét của Kim Nam Joon, Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt giết người. Da gà da vịt đều dựng ngược hết lên, ho khan vài cái rồi cất tiếng, giọng có chút căng thẳng.
- Thế cô có thể cho chút ý kiến không?!!
Lisa không nóng không lạnh nhàn nhạt trả lời.
- Tôi chỉ là người mới vào nghề. Tôi vẫn là nghe theo sắp xếp của Jeon tổng. Không biết ngài có thể rộng lượng bỏ thời gian chỉ giáo không?!!
Ha, rõ là cô không có ý muốn giúp hay dính líu gì tới chuyện này.
(Còn non với cả nớt cô đây là thâm sâu khó dò hơn cả cái tên đứng cạnh cô. Chí ít thỉnh thoảng nó còn biết nể mặt thằng anh này)
Nam Joon liếc trộm Jungkook một cái rồi mới lên tiếng.
- Tôi muốn tìm một công ty xuyên quốc gia, có thể tin tưởng được, mặt bằng tốt, nếu có chi nhánh ở Hàn càng tốt hơn.
Nói xong lại liếc trộm Jungkook một cái nữa, không phản ứng! "Jeon tổng" mới thở phào một cái, bản thân không nói sai cái gì. Dây thần kinh bỗng chốc được thả lỏng.
Lisa thoáng ngạc nhiên, không ngờ cũng có lúc cô và "Jeon tổng" háo sắc lại có chung một suy nghĩ. Cô cũng có cái nhìn khác với Nam Joon, ngay cả Jungkook cũng ngạc nhiên. Tuy anh ta ăn bám, ở bám nhà hắn nhưng không ngờ có lúc anh trai này cũng rất được việc.
- Thế ư!? Vậy ngài đã nghĩ ra nước cờ tiếp theo cho ván cờ này chưa?
Nam Joon cười khẩy, mắt cáo híp lại thấp thoáng tia giảo hoạt.
- Nước cờ tiếp theo chả phải là dành cho tiểu thư Lisa đi hộ tôi sao! Hửm!!!?
Lisa nhếch miệng cười hiền rồi đứng phắt dậy trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Cô cùng Jungkook rời khỏi phòng họp trước bao ánh mắt ngơ ngác như nai vàng.
Nam Joon xem như hiểu rằng cô đã đồng ý, anh bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, chìm vào trầm tư về thân phận của cô. Mắt cáo không yên phận mà lóe lên tia hiếu kì.
Rốt cuộc là thân phận máu mặt thế nào mà chỉ cần nói cô liền đáp ứng đủ trong vòng một nốt nhạc, đầu óc tinh tế, nhạy bén với mọi việc...
LaLisa cô càng ngày càng thú vị rồi đó!
Quay về phòng, Lisa lấy túi sách cùng khóa xe đi một mạch xuống xe, Jungkook định theo cô với danh nghĩa là cái đuôi nhỏ bám người. Nhưng lần này cô nhất quyết không cho hắn theo, thấy Jungkook vẫn cứng đầu liền giao toàn bộ sổ sách, kế hoạch cao như núi của tháng sau cho hắn làm. Còn mình thì thong dong bước ra khỏi phòng, lên con xe Lamborghini đậu ở sảnh rồi phóng đi mất hút.
Jungkook thì bực bội nhìn đống tài liệu trên bàn, đầu thì suy nghĩ về mọi khả năng cô sẽ đi gặp ai, quan trọng thế nào mà ngay cả hắn cô cũng giấu.
.
.
Tại một phòng riêng ở một quán sushi gần Jeon thị
Một chàng trai trong bộ vest đen lịch lãm, tóc được vuốt keo chỉnh chu đang đưa tay chỉnh lại cà vạt, căng thẳng nhìn cánh cửa phòng như đang chờ ai đó. Nhìn thấy tiếng gót giày anh ta thêm phần lo lắng, lo rằng bản thân không hoàn hảo, thiếu sót trước mặt cô. Anh ta say đắm nhìn hình ảnh cô gái phản chiếu trên cửa, lòng thầm vui sướng. Anh là Bam Bam, người được Lisa gọi cách đây 10 phút.
Bóng dáng xinh đẹp động lòng người của cô thả nhẹ trên màn cửa, lướt qua nhẹ như mây không chút tiếng động khiến lòng anh xao xuyến. Lisa dừng trước cửa hồi lâu, đưa tay gõ nhẹ cái thứ ngôn ngữ chỉ cô với người trong phòng mới hiểu rõ. Bam Bam giọng trêu chọc.
-Đã mấy tuổi rồi mà cậu vẫn bày ra cái trò mật mã cũ rích này chứ.
Lisa nở một nụ cười tươi.
- Cậu cũng đáp lại đấy thôi. Còn trách tớ trẻ con!
Bam Bam lắc đầu, thở dài, bắt đầu điều tiết nhịp thở sao cho ổn định rồi lại tiếp tục trêu chọc bạn mình.
- Cậu không vào là muốn mình ra tận cửa thỉnh vào sao?
Lisa hé nhỏ cửa ra, ló cái đầu nhỏ của mình vào xem xem anh có đặt bẫy bêu xấu cô hay không. Sau khi kiểm tra một vòng cô mới thog dong thò một chân vào.
- Không hề! Mình làm gì có phước đức được thiếu gia như cậu ra tận cửa đón.
- Còn không mau vào!
Lisa cười hì hì bước vào chỗ ngồi.
- Cậu dạo này rảnh rỗi? Mấy hôm gọi cho thư kí của cậu bảo cậu bận lắm mà.
- Bạn tốt gọi sao mình có thể không gặp.
- Huynh đệ tốt, cần mình tặng cho danh hiệu "Người bạn của năm không"!?
Bam Bam vội xua xua tay, cười trừ.
- Nói! Là chuyện gì mà phải đích thân đại ma đầu như tiểu thư đây đến tận cửa hầu vậy?
- À cái này...Kể ra dài lắm, để sau đi. Hồ sơ này cậu xem qua đi.
Bam Bam giở thói trêu chọc, treo nụ cười nửa miệng.
- Ấy, tiểu thư đây thật là không biết tốt xấu nha.
Lisa giơ nắm đấm dọa đánh y.
- Lâu ngày không gặp, cậu ngứa da?
- Không hề, mình nghiêm túc thật rồi đây. Cậu bớt nóng!
Bam Bam lật tập hồ sơ, mới trang đầu y đã nhảy dựng lên.
- Cậu đang làm ở Jeon thị sao?
-....
Bam Bam lập tức lục kí ức nhớ cho ra cái tên này đã nghe qua ở đâu, nghĩ ra rồi thì nhìn Lisa bằng ánh mắt sắc bén, giọng nghiêm túc.
- Đó không phải là gia tộc....
- Phải!
Bam Bam lau mồ hôi hột, trấn an bản thân.
- Người điều hành hiện tại của Jeon thị là Jeon Jungkook. Chắc trùng tên thôi!
-Không trùng tên đích thực là như vậy. Hắn là người năm đó mình đào hôn._Lisa nghiêm túc giải đáp thắc mắt của thằng bạn thân ngồi đối diện
Bam Bam không bình tĩnh nổi, nắm lấy bả vai cô lắc mạnh.
- Cậu tỉnh táo không đó LaLisa!?
Lisa hướng y ánh mắt nghiêm túc.
- Mình rất tỉnh táo. Không cần cậu phải nhắc.
Thấy thế Bam Bam mới bỏ tay khỏi người cô, yên vị ở ghế đối diện.
- Cậu đây là hận người ta không tìm thấy cậu nên tự mình dâng đến cửa?
Lisa lấy cái muỗng khuấy cà phê ném về phía Bam Bam, anh nhanh chóng né người sang một bên.
- Ăn nói cho cẩn thận, mình không mất giá như thế!
- Lý do?
- Vài tháng trước, Rosie bị bắt cóc.
- Là con nhỏ ham ăn bên cạnh cậu đó hả?
- Ukm. Người bắt là Jeon tổng. Hắn yêu cầu mình đến công ty làm việc mới thả người.
- Cậu cứ thế đáp ứng!?
- Ừ. Mình đến Jeon thị, một phần vì Rose, một phần vì mẹ mình.
Nghe Lisa nhắc đến mẹ, Bam Bam liếc nhìn cô, xác định cô không có dấu hiệu bất thường mới hỏi tiếp.
- Không lẽ Jeon tổng biết mẹ cậu ở đâu sao?
- Không hẳn. Theo báo cáo mà mình nhận được, trước lúc mẹ mình đi có ghé qua thăm bà của hắn. _ Lisa lắc đầu nói
- Cậu định tiếp cận người nhà họ sao!? Nghe nói an ninh của Jeon gia rất nghiêm, cậu chắc mình lẻn vào được sao?
- Không hề, mình không vào họ cũng sẽ tự ra. 2 tháng tới đây là lễ kỉ niệm 10 năm thành lập công ty Jeon thị. Bà của hắn nhất định sẽ tới.
- Cậu sẽ gặp trực tiếp luôn à? Lỡ đâu bại lộ thân phận?
- Sẽ không! _Lisa khẳng định.
- Lisa cậu nghĩ lại đi. Bà của Jeon Jungkook là ai cậu biết không?
Lisa lắc đầu.
- Không muốn biết.
- Bà ấy chỉ cần phẩy tay thôi. Cậu mọc cánh cũng khó thoát.
Lisa kiên định nhìn Bam Bam.
- Vì mẹ mình sẽ không tiếc rẻ mạng sống!
Lời nói dứt khoát của Lisa khiến Bam Bam thêm lo. Với cái tính cứng đầu của cô, dù anh nói đến khô nước miếng cô cũng chưa chắc nghe theo. Trước tiên điều trước mắt là xác định xem phần trăm phần thắng trong tay cô là bao nhiêu để tiện hỗ trợ cô từ bên ngoài.
- Đươc, mình giúp cậu.
Lisa cười híp mắt.
- Muốn giúp mình trước hết kí hợp đồng này đi chủ tịch trẻ tuổi.
- Hợp đồng bán thân sao?
Lisa liếc Bam Bam một cái sắt lẹm, giọng có chút kiềm chế ý định muốn đánh người.
-...Mình không bao nuôi trai. Cũng lắm mình bao nuôi một con thỏ to xác.
- Thỏ?
Nhắc đến Jungkook, tâm tình Lisa liền vui hẳn lên
- Đúng, là một con thỏ béo vô cùng đáng yêu! Kí nhanh đi mình còn phải về cho thỏ ăn nữa.
- Kí liền đây! _Bam Bam cằn nhằn, không ngờ có ngày anh lại không quan trọng bằng một con thỏ.
Lisa cầm bản hợp đồng rồi đi mất hút chỉ để lại một câu.
- Lần sau mình mời cơm cậu!
Bam Bam ngồi trong quán suy tư.
- Thỏ sao? Cậu ấy từ khi nào thích nuôi động vật rồi. Không phải bảo chúng nhiều lông lá, dễ dị ứng?
♡
내일은 새로운 챕터가 있을 거에요, 여러분, 기대해주세요!
Ngày mai sẽ có chap mới, mọi người đón đọc nha!
^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top