Chap 12: Lisa tức giận
♡
Hôm nay là một ngày như mọi ngày. Bước vào công ty theo sau Lisa vẫn là những con người ấy nhưng có chút khác. Họ không xuất hiện một cách hút mắt lun như mọi ngày là tâm điểm của mọi ngày, kẻ thì ôm mặt chạy vội vào nhà vệ sinh, người thì mặt mày tái xanh, số còn lại chẳng khác zombi.
Samuel liếc Lisa một cái sắt lẹm, hận không thể trực tiếp lóc da cô, mổ xẻ ngũ tạn cô đem đi nướng lửa hồng.
( Không cho ăn cơm tối thế thì không sao nhưng ngay cả bữa sáng cũng cho bọn này tuyệt thực luôn. Cô đây không phải là ép chết bọn người xem việc ăn uống cao hơn công việc mà. Đáng hận! Thật đáng hận!)
Để mặc vừa cái váy bút chì này nên Lisa đã không ăn sáng, trực tiếp bỏ đói bọn họ kể cả Jungkook.
Vào đến phòng, Lisa ngồi xoay ghế lại, bóng lưng cô độc ấy khiến người khác nhìn đã thấy xót.
Lisa lại lặng ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ. Trời hôm này thật đẹp nhưng với cô nó chả đẹp tí nào mà chỉ có cảm giác thê lương. Tâm sự trong lòng nặng trĩu, giọng cô cũng theo đó trầm xuống.
- Phiền cậu đi một chuyến đến nói với anh ta những điều tôi đã giao phó tối qua.
Samuel cũng không lề mề, chỉnh lại phục trang nhìn cô kính cẩn nhận lệnh.
- Vâng!
Vừa lúc đó, Rosie đi vào giọng nghiêm chỉnh, không còn là cô tiểu thư cao ngạo mà cô hay phô diễn cho người khác xem mà là một cô trưởng phòng hết mực yêu nghề.
- Lisa, chủ tịch Jeon thị gọi cậu đến tham gia cuộc họp cổ đông!
Lisa đưa tay xoa hai bên thái dương giọng đều đều trả lời Rosie.
- Tớ biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.
Rosie biết bạn mình có tâm sự định tiến lại gần hỏi chuyện thì bị Lisa đuổi khéo.
- Cô Rosie đây là chê tôi giao việc quá ít cho cô nên muốn xin thêm việc? Vừa hay khảo sát địa phận chi nhánh Châu Phi chưa có ai đảm nhiệm hay là...
Cô chưa nói hết câu, Rosie đã vội chạy đi mất. Rõ là bị cô dọa cho chạy mất mật. Ra đến cửa Rosie còn không quên nói vọng vào.
- Chuyện là lúc nãy cái gì bà đây cũng không nghe thấy nên cô LaLisa hãy tìm ứng cử viên sáng giá hơn. Rose tôi đành phải phụ đặc xá của cô rồi!!!
Chỉ duy nhất Jungkook là không bị đuổi ra ngoài, vẫn đang ngây ngốc nhìn cô trong lòng đầy cảm thán.
(Cute girl ah~)
Nói rồi chạy đi mất hút như sợ rằng chỉ cần cô quay lại thì Rosie này sẽ lên máy bay đến Châu Phi "dạo chơi" với cái nắng đốt cháy da thịt!!! Cô chưa muốn bản thân bị đốt cho không còn hình dạng rồi trở về làm trò cười cho bọn Samuel.
Nghĩ đến bộ dạng ôm bụng cười bán sống bán chết trên mặt đất vì " cục thịt bị thiêu cháy " là cô đã phát cáu, miệng thầm chửi rủa.
Nhưng chưa được bao lâu Rosie lại rơi vào trầm tư. Cô hơi lo cho tâm trạng hiện giờ của Lisa. Hôm nay có vẻ cô ít nói hơn nhiều so với mọi ngày, đến việc Rose cố chọc cười làm mọi trò hề trước mặt chỉ mong cái một nụ cười đáp laị từ Lisa nhưng kết quả thất bại, Lisa vẫn dùng khuôn mặt lạnh như tờ nhìn cô. Hôm nay có gì đặc biệt hơn mọi ngày sao?
Chỉ vì nhất thời muốn không khí bớt giượng gạo mà cô mém chút lần thứ 2 bị đưa đi "tắm nắng xa mạc ", nghĩ đến điều này cô liền phát cáu và mục tiêu phát tiết lúc này là Kim Samuel.
Lúc này Samuel đang chơi điện tử một cách nhàn nhã thì sau lưng bỗng ập đến một cảm giác lạnh sống lưng. Xem ra sắp cho chuyện không hay sẽ đến với cậu. Vừa dứt ra khỏi suy nghĩ cậu bị lực đạp cửa của người tên Rose làm cho giật mình. Một giây ngay sau đó cậu bị cô lôi ra khỏi phòng, nói chính xác hơn là kéo lê xác thịt của cậu đến phòng gym. Đến nơi cậu bị Rosie xem như bao cát đánh không thương tiếc. Trong đầu thầm rủa người hại cậu ra nông nỗi này, không biết vì vô tình hay cố ý cậu thừa hưởng một chút tính nhẫn nại level max của Lisa ,vô cùng nhẫn nại để cho cô đánh tới nở hoa khắp mặt
Nhưng có một chuyện Pặc Râu Sì ( tên theo họ mẹ: Park Rosie ) không biết sau khi cô khuất sau cánh cửa, sau khi mục đích chọc cười của cô thất bại, Lisa đã nở một nụ cười, một nụ cười mang theo nét bi thương, hoàn toàn buông lỏng phòng ngự với bên ngoài, chiếc mặt nạ che khuất một góc trong con người cô một lần nữa được tháo xuống, trở về đúng con người của cô trầm mặt, ít nói chứ không phải là một Lisa hòa đồng, hay trêu chọc mọi người, lạnh lùng cục súc. Cô ngồi bất động trên ghế, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, ánh sáng trong đôi mắt trong veo cũng biến mất. Người cô tỏa ra một làn khí mờ làm cho người khác một cảm xúc khó nắm bắt, khó có thể gần gũi như hằng ngày.
Cứ thế rồi một giọt....hai giọt....từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống làn da trắng như tuyết của cô, chỉ có uất ức, khó chịu bủa vây cô.
LaLisa lại khóc rồi! Khóc rất lâu, rất lâu và tưởng chừng như không thể dừng lại được.
Ngay lúc này cô như một khóc cho vơi đi nỗi uất ức trong lòng, cho gánh nặng kia vơi đi phần nào. Mong cánh tay của ai đó vương ra che chở cho con mèo hoang nhỏ bị mắt mưa này, chỉ chút thôi cũng được. Nhưng không có ai cả, không một ai.
Người thân bỏ rơi cô, mẹ cũng bỏ cô đi,vì không muốn bạn bè lo lắng cô đẩy họ ra xa mình tránh cho bản thân làm họ bị thương. Lúc mẹ bỏ đi cô đã trở thành đứa trẻ chẳng ai cần, chẳng còn được quan tâm, chở che như trước, muốn khóc cũng chỉ là khi không có người, ngồi một góc hay một xó tường mà khóc cho hết uất ức trong lòng, sau đó lại tiếp tục vui vẻ đón mặt trời lên.
Lúc đó cô chỉ mong ba cô, mẹ cô đưa tay vỗ về, an ủi cô như lúc trước nhưng thực tại chẳng có gì cả. Lúc nào trong thâm tâm cô cũng muốn ba đến thăm mình một lần hay một cái liếc nhìn cô cũng được nhưng đáp lại mong ước bé nhỏ của cô chỉ là một đôi mắt lạnh lùng đến vô cảm, vô cảm đến mức khiến người khác phải run sợ. Đúng ba cô không yêu mẹ cô, một chút cũng chẳng có.
Ngày mẹ cô ra đi, ông ta cũng chẳng liếc mắt nhìn một cái, vô tình đến đáng sợ. Vài hôm sau đó cô chứng kiến ông ta đưa một người phụ nữ về nhà sống bên cạnh còn có một đứa trẻ tầm tuổi cô. Lúc đó cô chấn động đến mức ngã khụy trên mặt sàn lạnh lẽo, không để ý gì đến máu đang ứa ra chảy xuống đôi chân gầy đến trơ xương vì cú sốc mẹ đã rời xa cô.
Cô còn cười chế giễu bản thân mình. Hồi ức cứ thế như thước phim quay chậm trong tâm trí cô.
Lisa đứng dậy chạy đến nắm lấy đôi tay của người đàn ông đó mà không ngừng khóc la
-Bố tại sao không đưa mẹ về với con? Con nhớ mẹ lắm...Bố đưa mẹ về cho con được không...được không hả bố!???
Ông gạt phắt cánh tay làm cô ngã nhào ra đất rồi buông lời cay độc như cào xé tim gan cô.
- Mẹ mầy sẽ không bao giờ trở về nữa đâu. Vì nó chết rồi!
Cô thất thần nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt cũng không ngưng mà tiếp tục rơi xuống đôi gò má trắng hồng của cô. Mẹ chết rồi!? Chết rồi sao?
- Bố nói dối mẹ con chưa chết...chưa chết...chưa chết đâu. Mẹ hứa là... là sẽ quay về đón tiểu Liz mà...Không đâu..không..không...
-Đúng mẹ mầy chết rồi!
Cô gào lên.
- Ông nói láo!!! Mẹ tôi chưa chết..chưa chết...Mẹ đã hứa là sẽ quay về đưa tôi đi cùng rồi mẹ sẽ không thất hứa đâu...sẽ không đâu.
Ông lấy hai tay nắm chặt cằm cô đưa lên hướng đôi mắt đẫm lệ của cô đối diện với ông như muốn ghim chặt vào tâm trí cô rằng mẹ cô chết rồi!
-MẸ MẦY CHẾT RỒI...CHẾT RỒI.MẦY NGHE RÕ CHƯA!?
Cô như hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệch xuống đất, nước mắt cũng không chảy nữa. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông và người phụ nữ bên cạnh đang cười hả hê ánh nhìn khinh thường đều đổ rạp trên đầu cô.
Cô bị đuổi xuống phòng củi sống, hằng ngày làm những công việc nặng nhọc, khiến tay cô thô ráp đến da tay cũng nhăn nheo như tay các cụ bà 80 . Người giúp việc trong nhà ai cũng thương cô, nhiều lúc còn vì cô mà bị đánh, bị chửi. Họ cũng từng khuyên cô trốn đi nhưng cô vẫn nhất quyết ở lại vì cô tin rằng mẹ sẽ tìm cô. Nếu cô bỏ đi, mẹ về không tìm thấy cô sẽ lo lắng.
Cứ thế 1 ngày...1 tuần...1 tháng...1 năm...đã qua không biết bao nhiêu năm bao nhiêu tháng cô vẫn cứ ngoái nhìn ra cổng chính chờ mẹ về. Có lần nghe nói mẹ về liền bỏ lại công việc chỉ để chạy ra cổng đón mẹ. Nhưng đó chỉ là trò đùa hung ác của đứa được gọi là đại tiểu thư kia.
Cô bị nhốt trong phòng củi 1 tháng cô không khóc vì nước mắt cô cũng đã cạn rồi, cũng không la. Dường như xa cách với mọi vật, ngồi co ro một mình ở góc. Mọi đêm trong nhà củi cô đều mơ thấy ác mộng, luôn khiến cô thức giấc trong tình trạng đầu đẫm mồ hôi. Nhìn xung quanh, chỉ có bóng tối bao trùm lấy, cô sợ, sợ cảm giác bị bỏ lại một mình. Từ đó trở đi cô cực kỳ mẫn cảm với bóng tối, đi ngủ phải bật đèn tới sáng.
Thời gian như thoi đưa ,thâm thoát đã mười mấy năm, cô vẫn cứ ngoái nhìn ra cửa nhưng chỉ là cái nhìn của sự vô cảm, ẩn sau đôi mắt trong veo đó là sự tuyệt vọng đến vô vọng.
Khoác lên chiếc mặt nạ mà bản thân đã trang bị cho chính mình, dùng nó đối mặt với mọi người. Người khác đánh cô, chửi cô, chế nhiễu cô, Lisa đều bỏ ngoài tai. Cô cứ như vậy hòa nhập một cách tự nhiên với cuộc sống đầy rẫy bất công này.
Đến năm cô 15 tuổi thì những lời đàm tiếu đó cũng không còn, bị lãng quên dần rồi lặng mất. Không còn ai nhớ cái tên trước đây của tiểu thư danh chính ngôn thuận Monoban gia, Lisa Monoban nữa. Quên rồi cũng tốt, dù sao cô cũng chẳng cần
Lisa của hiện tại kiên cường cứng rắn hơn nhiều, không ai dám bắt nạt, hay trêu chọc cô nữa bởi họ sợ cái khí thế bức người tỏa ra từ cô. Xong cô còn biết võ, cô cậu ấm đùa dai trước đó được ném thử mùi vị nắm đấm của cô.
Không ai biết rõ là cô học khi nào, ở đâu, vào thời điểm nào nhưng họ biết nếu Lisa muốn rời khỏi cũng chả có chút gì gọi là khó khăn.
Kết thúc dòng kí ức đau thương, cô cười nhạt một cái rồi lau đi vài giọi nước mắt còn đọng lại trên mí mắt.
Có một điều Lisa không hề biết rằng có một người vẫn luôn dõi theo cô, vì cô mà chạy ra ngoài vào ban đêm chỉ vì nghe tin cô bị nhốt vào phòng củi, đứng gác ngoài cửa cho đến sáng mà không biết bản thân bị sốt cao ngất đi.
Vì muốn được cô chú ý mà tìm mọi trò trêu chọc cô, nhưng lại ngăn cản không cho người nào tổn thương cô. Người đó chỉ cho phép bản thân trêu chọc cô, ăn hiếp cô, và cũng dùng sự cưng chiều đến mức nhu hòa tựa như băng Bắc Cực cũng tan chảy để một mực nuông chiều, hâm nóng trái tim đã nguội lạnh từ lâu của Lisa.
Là người vui đến mức nhảy cẩn lên ôm lấy bố mẹ, hôn má đứa em gái mới sinh đến đỏ chói chỉ vì biết bản thân có hôn ước với cô. Ngày đính hôn dậy từ sớm để chuẩn bị và mong thời gian có thể trôi nhanh một chút để lễ đính hôn đến thật mau, hắn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà hắn mong nhớ hằng đêm, lúc ăn cơm, lúc học bài...
Nhưng kết quả nhận được là cô bỏ trốn, chẳng lẽ cô không muốn nhìn mặt hắn lấy một lần hay sao? Một lần thôi cũng được để hắn chìm đắm đôi mắt trong veo như thể chứa hàng vạn vì sao xinh đẹp đến động lòng người. Lúc đó cô có muốn từ hôn hắn cũng sẽ đồng ý vô điều kiện. Nhưng cô vẫn là không tới!
Tuy họ đã dùng người khác để đính ước với hắn nhưng hắn đã ấn định đời này Lisa không làm vợ của hắn. Xong, sẽ chẳng ai có thể làm được, không ai có thể chiếm giữ trái tim hắn một lần nữa bởi vì nó đã trao cho cô mà không giữ lại dù chỉ là một góc nơi tim.
Nhận thấy có người nhìn mình, cô quay sang thì thấy Jungkook đang nhìn cô đến mức ngây người.
Jungkook bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn hắn chằm chằm, hoảng loạn né tránh.
(Xấu hổ chết đi được!!)
- Cuộc họp sắp bắt đầu rồi... Lisa.
Thấy vẻ mặt bối rối của Jungkook, Lisa lại bật cười thành tiếng làm tai hắn ngày càng đỏ hơn.
- Được rồi, đi thôi!
.
.
Trong phòng họp:
Cuộc họp vừa bắt đầu thì Lisa đến, mọi cổ đông đều nhìn cô với ánh mắt miệt thị nhưng khi nhìn thấy hắn đi sau cô tầm mắt liền vội thu hồi. Bởi họ biết cô gái này họ không đụng vào được.
Để phá vỡ bầu không khí, Nam Joon nhanh chóng đi vào cuộc họp.
- Hôm nay là cuộc họp rất quan trọng mong mọi người phải hết sức tập trung.
Không khí căng thăng khi nãy dần lắng xuống. Nam Joon cất lời giọng nói 3 phần kính cẩn 7 phần khinh bỉ, ẩn ý nhìn những cái đầu đang cúi xuống theo lời nói của anh.
Đùa gì chứ, dù không xuất sắc như Jungkook nhưng anh cũng là con cháu Kim gia, một chút mánh khóe đó còn muốn qua mặt được anh. Còn dám có ý định dâng thứ dơ bẩn bản thân đã sử dụng đem cho anh xài tiếp, thật đáng chết!
- Sản phẩm của chúng ta ở trong nước số lượng tiêu thụ đa phần đều tốt. Nhưng ở thị trường Thái Lan, Trung Quốc, còn cả Lào đều thấp hơn số liệu chúng ta dự kiến. Xin hỏi các vị có phiền cho tôi biết nguyên nhân không?
Một lão già khoảng 60 tuổi giọng bỡn cợt nhìn Lisa đến mức chảy cả nước dãi khiến cô nhìn mà phát tởm.
- Vậy thì phải hỏi phòng Maketing rồi sao lại hỏi bọn lão già này chứ. Phải không cô tiểu thư Lisa ?
Lisa cũng không ngại thêm dầu vào lửa.
- Bộ phận tôi quản lí làm việc không kể ngày đêm để nghĩ ra phương pháp tuyên truyền tốt nhất hiệu quả nhất cho công ty. Nhưng vài phần tử nào đó ăn không ngồi rồi đã đành, còn CÔNG KHAI ĐÀO GÓC TƯỜNG CÔNG TY !
Lão già đó bị nói đến run người, đám người được xem là cổ đông kia cũng đồng loạt cúi thấp người.
Lisa ghét nhất là bọn người ăn cháo đá bát. Hôm nay tâm trạng cô rất tệ, cực kì muốn lo chuyện bao đồng. Không có người thua thiệt, cô sẽ không bỏ qua.
- Các người bỏ vào chút tiền mà đòi cả kho tiền. Người khác làm việc đến cơm cũng không ăn, các người thì hay rồi ăn xén ăn bớt còn ở đây đổ lỗi cái gì!! Nhìn đám các người chỉ làm bẩn mắt tôi. Các người không nhận thấy bản thân chẳng bằng con cẩu ngoài đường? Nhưng ít ra nó còn biết báo ơn !
Lisa nhìn họ đôi mắt tam bạch tỏa ra sát khi giết người, những mảnh kí ức nhuộm đầy nước mắt lại hiện lên rõ mồn một trong đầu khiến tâm trạng cô càng tệ hơn làm người khác một phen chấn kinh.
Jungkook đứng cạnh nhìn cô trước mặt không khỏi tự trách. Hắn đảo mắt nhìn đám người kia với ánh mắt hiện rõ tia chết chóc.
( Tôi vốn muốn để các người hưởng thụ cuộc sống thêm vài năm rồi mới giết. Các người lại không an phận còn làm mèo hoang nhỏ của tôi buồn. Hay lắm! Nay các người có chết thì cũng đừng trách sao Jeon Jungkook tôi vô tình. Muốn trách thì trách các người chọc nhầm người!!!)
Nam Joon thì bình chân như vại, ngồi xem kịch hay. Anh còn tưởng Jungkook sẽ tha cho đám này, nhưng kết quả này thật ngoài mong đợi. Quả là em họ của anh, ra tay ngoan độc. Mắt thấy cậu em liếc mình hắn mới thu hồi dáng vẻ cợt nhã khi nãy.
- Giết!
Vừa dứt câu đám người mắc tây đen từ ngoài bước vào kéo đám cáo già này ra ngoài. Lòng không khỏi cảm thán.
( Thiên ah~Phu nhân thật cao minh! Lão đại trước giờ chưa từng công khai đối đầu với ai. Nay lại chỉ vì phu nhân không vui mà công khai giết người. Cuộc sống sau này của họ phải nhìn mặt phu nhân mà sống rồi ah!)
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top