TÔI LÀ AI?

Tôi tên là Wild, "hoang dã" là ý nghĩa của cái tên ấy. Có lẽ người đặt cho tôi cái tên đó đã biết trước số phận của tôi trong tương lai. Khi tôi tròn 5 tuổi, tên đó đã bắt đầu trở nên đúng với tôi. Mẹ qua đời vì đột quỵ, bố chỉ mong điều đó xảy ra để đi cặp với một bà ở khu phố bên cạnh, từ ngày mẹ mất, bố coi tôi như vô hình, thậm chí dắt ''bà ta'' về nhà làm ''chuyện ấy'' trước mặt tôi, mặc tôi khóc gào nơi góc tường vì đói. Ngày ông ta bỏ mặc tôi ra đi cũng là ngày tôi bắt đầu sa ngã. Lang thang trên các hang cùng ngỏ hẻm, trộm vặt rồi ngủ bơ bất ngoài công viên gần khu phố. Một ngày kia tôi rảo bước đến một nhà thờ mục nát bị bỏ hoang từ lâu, tôi bước vào trong không chút sợ hãi.. Chợt tôi gặp một bà cô tầm ngoài 40, bà cô ấy đang quỳ cầu nguyên dù bàn thánh từ lâu không còn ai làm lễ. Đi thẳng lên lễ đường, tôi vuốt tay lên bàn thánh sạch hơn tôi nghĩ. Quay xuống quỳ cạnh bà cô ấy, tôi cũng cầu nguyện, tự hỏi nơi suối vàng liệu mẹ có nhìn thấu cái thực tại chết giẫm này không?! Bà cô quay sang nhìn tôi và cười mỉm, nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy bình yên lạ thường. Cầu nguyện xong tôi lặng lẽ đi ra ngoài, bà cô chỉ ngoái nhìn theo không nói gì cả.
Sau vài giờ cầu nguyện tôi trở lại con phố ồn ào tiếp tục đi kiếm ăn.
Rầm.. Loảng choảng..
- Ê thằng ranh! Mầy làm gì ở đây? Chổ này không tới phiên mày kiếm ăn! - Tôi lại bị tóm bởi bọn giang hồ đầu chợ.

Tôi vẫn bình thản vì đã quá quen với những tình huống này rồi. Và theo cách ăn mặc lẫn đầu tóc của tôi.. Bọn chúng chẳng ngờ tôi là con gái nên chả sợ bị chúng làm nhục. "Một lũ nham nhở". Như thường lệ, tôi tìm cách trốn thoát trong nháy mắt vì tôi biết nếu ở lại... tôi đánh không lại bọn này. Chạy sộc nhanh đến một đường rẽ, tôi lại tiếp tục lặng lẽ ''dạo phố''. Sau vài ngày đi "kiếm ăn" mệt mỏi, tôi lại lang thang về nhà thờ hoang vu cũ kỹ ấy. Thật bất ngờ vì bà cô ấy vẫn ở đấy và đang lau ghế quỳ.. - Cảm giác như bà cô ấy đang chờ tôi vậy...:

- Cô không về nhà à? - tôi hỏi hiếu kỳ.
- Nhà.. rất vắng vẻ.. tuy nơi đây cũng vắng, nhưng ít ra thì còn có ''Ngài'' để Ta tâm sự.
- Người nhà cô đâu?
- Họ cùng lúc rời bỏ Ta về với Chúa rồi!
Tôi ngân ngấn nước mắt, không gian trở nên lắng động. Tôi loay hoay tìm chỗi quét dọn phụ bà cô rồi cùng bà cô cầu nguyện!
- Sao cháu không về đi, cũng trễ rồi, gia đình cháu trông..

Đến đây ruột gan tôi thắt lại nghẹn ngào..:

- Người nhà cô về với chúa, nhưng bố cháu về với gái rồi cô ạ.. còn mẹ cháu ... yên nghỉ nơi suối vàng rồi!
Nói rồi tôi và cô cùng im lặng, không gian nặng nề buồn não bao phủ thánh đường. Bà cô đứng lên quay lưng đi về, tôi nhẹ bước theo sau, cô ngoái lại nhìn tôi:
- Đói chưa?
Tôi mỉm cười khoái chí
- Vâng! Mấy ngày rồi đấy ạ!
Tôi về nhà cùng bà cô ấy, căn nhà trông thật lạnh lẽo, không có chút không khí của một căn nhà, không gian nhà khá nhỏ cho một gia đình. Tôi cố tìm cho mình một chổ để ngồi, chen chân vào đống thùng catton ngổn ngang, ngồi bệt xuống và hỏi vọng:
-Cô cần cháu phụ gì trong bếp không?
-Không.. cứ ngồi nghỉ ngơi đi.. ''Đi'' mãi Ta thấy cháu cũng mệt rồi!!
Tôi loay hoay tìm cây chổi, gom mớ thùng kệ đóng mạn nhện đặt gọn sang một bên, dời mấy thùng catton để ra phía sau tủ.. tôi mới tìm thấy cây chổi!!!! Thánh đường to gấp 10 lần căn nhà này, tại sao lại đến thánh đường lại còn dọn dẹp thường xuyên trong khi ở nhà thì không?? - Tôi thắc mắc hỏi thì cô trả lời:
-Vì nơi ấy còn có ''người'' ở. Còn nơi đây có ai và còn lại gì ngoài đống vứt đi này!!
Tôi nhướng nhìn bà cô, trong lòng như thắt lại:
-Bây giờ thì có cháu rồi nhé! Nhưng cô cứ đến thánh đường làm công quả mà cầu nguyện đi.. việc nhà cứ để cháu lo..
Bà cô đáp lại câu nói ấy bằng đôi mắt nhăn nheo trìu mến:
-Bữa tối xong rồi đây, ăn đi rồi nghỉ ngơi ngày mai còn có sức tính chuyện khác. Mà con mèo hoang này là ''đực hay cái'' đây?
-Cô muốn cháu là gì cũng được, cháu không quan trọng và không quan tâm lắm!!
Nói rồi tôi và cô dùng bữa tối rồi đi ngủ.
<Sáng hôm sau>
Lục đục.. lục đục..
-Mới sớm mà làm gì ồn vậy bà cô? - tôi hỏi giọng khó chịu.
-Mất rồi! Cái chuỗi hạt.. mất rồi!
-Chuỗi hạt..? Nào cơ?
Bà cô ngồi khụy xuống:
-Đó là chiếc vòng hạt đeo tay của con trai ta. Là vật cuối cùng còn sót lại sau vụ hỏa hoạn khủng khiếp đó. Gia đình Nó bị người ta sát hại khi đi du lịch cùng vợ con nó!
Tôi thò tay nhặt chiếc vòng cũ kỹ dưới góc tủ chỗ tôi ngồi lần đầu tiên khi đến nhà bà cô..
- Nó đây! Đừng làm mất nữa không thì con trai cô giận đấy..
Tôi theo bà cô ấy đi làm kiếm sống. Vài hôm sau.. trên đường tôi và bà cô đi làm về, xế tà xụp xuống dần tôi và cô ghé sang viếng lễ đường..
Choảng.. rỗn roãng..
Tôi giật mình:
- Ai.. Ai đó?
Để bà cô lại ghế quỳ tôi đi vào phía sau lễ đường.. Một xác chết đang nằm vất vưỡng đầy máu do bị đâm vài nhát dao vào người..
- Này chú gì ơi! Này..
- cháu gái.. chạy đi.. chạy.. đi.. chúng.. không buông tha..
Ông ấy nhắm mắt tắt thở, tôi nhìn thấy bóng dáng một tên dáng cao người thon đội mũ đen và phía dưới mang tai có vết sẹo hở đỏ ngầu như bị phỏng.. Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi vụt chạy đi mất hút! Người đàn ông ấy đã chết.. trước mặt tôi..

Tôi vụt dậy chạy nhanh ra ghế quỳ thì...

- Cô.. Bà cô.. Cô ơi... (gào thật to) Mẹ.... Mẹ ơi?!

Đôi mắt tôi sưng đỏ lên và khóc! Dáo diếc nhìn xung quanh, tìm trên bàn thánh, chạy ra sân, tay ôm lấy khuôn mặt tuyệt vọng, hai chân khụy xuống bất lực miệng vẫn gào "Mẹ ơi"..

Soạt.. Soạt.. Ai đó đang bước đi trong bụi cây bên cạnh tôi.. Hự! Người thanh niên trẻ này vừa giết người ư?..... Anh ta chụp chiếc khăn vào mũi tôi... tôi như bị say rượu.. đôi mắt híp dần.. nhìn khuôn mặt anh ta mờ dần đi.. rồi tôi ngất hẳn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top