Sống Chết!
Thùng container tối mịt cứ brừm brừm lăn bánh, dừng rồi lại chạy.. chạy rồi lại dừng.. đoạn đường có vẻ khá xa xôi! Dù vậy nhưng không một ai lên tiếng than thở.. Kétttttt! Chiếc xe tải to tướng rồi cũng dừng lại.. cửa container mở ra với ánh nắng gay gắt, bước xuống là một vùng đất khô cằn hoang vu, xung quanh không một bóng nhà, chỉ thấy mỗi khu rừng phía xa cùng những khu tập huấn rộng lớn, đối diện tôi là một căn nhà to lớn như trường học (ngục tù thì đúng hơn)
- Đi nhanh!
Ai đó vỗ mạnh vai tôi xô về phía trước..
Con đường vào khu trại giống hệt nhà tù vậy! Đứng xếp thành hàng, chúng tôi những kẻ rơi vào đây đang cố hy vọng trong tuyệt vọng rằng ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nhưng đời mấy khi như mơ.. Một lão già nào đó hô to xưng danh
- Ta là Ron, từ nay ta sẽ là chủ nhân của các người! Các người vào đây đều có hoàn cảnh đặc biệt cả, ta nói không sai chứ?! Các người nên tự hào đi vì có tố chất làm sát thủ.. Sự lựa chọn của ta .... gần như hoàn hảo! Bây giờ... chỉ cần chọn ra thứ hoàn hảo nhất! Sau đợt huấn luyện nửa năm sẽ có cuộc kiểm tra! Ta tin... các người không làm ta thất vọng! Muahahahahaha..........
Gã bặm trợm ấy cười lớn rồi ngoảnh mặt vào trong sảnh! Lúc này tôi có cảm giác rất xấu, cứ như.. "có thể chết bất cứ lúc nào không hay". Hai mươi con người ngơ ngẩn đi thành hàng dọc theo tên vệ sĩ to tướng của lão. Tên vệ sĩ dừng chân ngay cách song sắt lớn, hắn chỉ vào dãy phòng như dãy nhà lao và quát to:
- Sau này đây sẽ là phòng của các người! Mỗi người một phòng, tự chọn lấy căn phòng tốt nhất đi!
Tôi đi dọc theo hành lang bọn họ chọn nào là phòng có giường to, phòng thì tủ kệ bàn ghế tươm tất, rồi phòng thì grap đẹp chăn bông,... Mỗi phòng là một đặc điểm nổi bật riêng, còn lại mình tôi đi thẵng xuống cuối góc khuất tường mở cửa đi vào căn phòng nhỏ, cũng không quá hẹp cho một người ở.. Giường nhỏ kèm gối chăn, một cái bàn và ghế gỗ cũ, thêm tủ sắt để đựng đồ,... ít ra thì nơi đây khá hơn bụi đường xó chợ trước đây! Đứng quan sát căn phòng một lúc rồi đóng sầm cửa đi vào, nằm ường lên giường nhìn trần nhà và thiếp đi. Tiếng hú của loa lớn ngoài hành lang khiến tôi bật tỉnh dậy:
- Đã đến giờ tập luyện, tất cả tập trung ở hành lang đi theo hàng ra cửa sắt. Mỗi người sẽ nhận được một bộ đồ luyện tập. Tạm thời hôm nay cứ mặc như thế, sau buổi tập sẽ có đợt đo size để may quần áo. Thay đồ xong di chuyển sang trái ra sân bắt đầu "thích nghi với cuộc sống ở đây đi"!!
Tôi là người cuối cùng thay đồ ra sân, buổi luyện tập đầu tiên là chạy bộ 2000m........ rồi vài ngày tiếp theo là 3000m, cứ thế tăng dần theo thời gian.... luyện võ cùng mấy tên võ sĩ người mỹ cao ngồng. Sau vài tuần tôi phải hít đất, chặt gạch, handstands.. Chưa dừng lại ở đó, khoảng 4 tháng sau chúng tôi phải bò càng dưới lớp dây gai thép một cây số, đứng thăng bằng trên cầu dây bắc ngang con sông gần 100 thước. Nửa năm ròng rã trong mồ hôi sôi nước mắt, cá tanh canh lạc qua bữa.. Ngày mai, là cái ngày kiểm tra mà ông Ron đã thông báo lúc mới vào đây.. Dù vậy nhưng những con người đang được huấn luyện thành chó săn ở đây không chút quan tâm, bọn họ mạnh ai nấy sống không ai động đến ai, tất cả đều như bị trầm cảm. Đêm đến, những âm thanh quen thuộc hàng ngày lại văng vẳng và hôm nay nó như to rõ hơn hẳn, tiếng đọc kinh cầu nguyện, tiếng dao mài vào đá, tiếng ầm ầm do luyện võ, tiếng hát cất lên những bản nhạc cô độc bi thương.. Không biết ngày mai sẽ ra sao!!?? Suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào không biết..
Bình minh dần lên cao! Tiếng chuông báo động mỗi sáng vang lên hôm nay trở nên đáng sợ.. Tôi và những con người nơi đây được dẫn đến đấu trường lớn của trại huấn luyện, ngoài sự to lớn ra.. nó lạnh lẽo và trống rỗng, nó quá lớn so với những con thú săn nhỏ bé chúng tôi. Từng người một lên sàn đấu, giọng nói trầm trồ quen thuộc của Ron cất lên:
- Hỡi những con thú săn tập sự, hôm nay kẻ mạnh sống và bước đến huấn luyện vinh quang, kẻ yếu phải "chết".
Chúng tôi, những con thú săn sống với nhau bấy lâu nay phải cấu xé lẫn nhau để sinh tồn, hoặc sống hoặc chết, không có sự nhân nhượng trên sàn đấu khốc liệt này. Nam nữ đấu với nhau không thiên vị, tất nhiên nữ sẽ tồn tại ít hơn và đó là điều khiến tôi lo lắng. Đến phiên tôi rồi, đôí thủ mà ông Ron sắp đặt cho tôi là tên đực rựa ở cạnh phòng tôi, nhìn lên khán đài thưa thớt chợt thấy anh ta, cái người có vết phỏng đỏ bên cổ... nhìn anh ta hồi lâu tôi lại nhìn chằm chằm vào đối thủ chờ lệnh bắt đầu cuộc chiến. Trông hắn ta có vẻ chẳng muốn đấu với tôi, chẳng muốn làm tổn thương đồng loại, ánh mắt hắn nhìn tôi như muốn nói "tôi không muốn" , nhưng tình thế lại lấn át đi lý trí. Hắn ta lao vào tôi tung đòn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, lúc này tôi chỉ biết tránh và đỡ, hồi sau mới bắt đầu đánh trả bằng những gì tôi đã được học.."Haz.. Hự hự", hắn ta gục hẳn sau cú đá song phi của tôi, hắn nằm bất động, miệng tay chân ngực đầy vết bầm và máu. Sau khi Ron tuyên bố tôi được tồn tại thì.. Người có vết phỏng đi lên sàn đấu mang theo thanh kiếm nhật găm thẵng vào ngực tên bại trận trước mặt tôi, thanh kiếm xuyên qua người hắn và ghim thấu xuống sàn đấu bằng gỗ, mọi thứ diễn ra trong chớp mắt hắn ta không kịp lên tiếng đã tắt thở.
- Đối thủ chết hoặc cô chết, nên dứt khoát đòn quyết định!
Nói rồi anh quay ra khán đài, dáng ngồi như chiêm ngưỡng cuộc chọn lọc đẫm máu này! Hai mươi hai con người lâm vào đây giờ đã nhắm mắt xuôi tay một nửa, chỉ còn lại mười một và trong đó có tôi. Cuộc chọn lọc tàn khốc đã kết thúc, trở về ký túc xá tay chân tôi bũng rũn, chỉ mong những cuộc chọn lọc như thế này không còn diễn ra nữa.. Nhưng..... Đời mấy khi như mơ! Ký túc xá vắng lặng hơn, càng đáng sợ và khó chịu hơn.
Sau trận đấu tàn tâm ấy mọi thứ trở nên phẳng lặng, có lẽ mỗi con người ở đây đều bắt đầu nhận thức được thực tại đang diễn ra như thế nào, và cũng nhận thức được phải sống như thế nào với cái viễn cảnh chết giẫm này! Quay trở về căn phòng nhỏ khuất nơi góc tường, tôi sải dài người lên giường rồi đôi mắt từ từ khép lại... ngủ được một lúc lâu thì cảm giác người nóng rang, cố mở mắt ra mà tay chân đau nhức, không ngồi dậy được, vớ tay lấy ít nước uống rồi lại ngất đi trong mơ hồ...
Đến lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ.. Đã 5 giờ chiều rồi! Những phòng bên cạnh chẳng còn ai, có vẻ họ đã ra sân tập cả rồi. Tôi rảo bước theo hành lang ra gần cửa chính nhưng lần này tôi không rẽ trái ra sân tập nữa mà tính tò mò của xúi giục tôi đi thẳng..
Tôi chầm chậm mở cánh cửa rộng lớn.. khe khẽ bước vào căn phòng đầy súng và các loại vũ khí nguy hiểm.. Trên bàn lớn trước mặt tôi là một cây súng ống.. cầm lấy nó và nhắm thẳng, cây súng thật nhẹ, cầm rất êm tay..
- Cô thích nó chứ?
Ngoảnh mặt lại là Kai.. tôi giật mình bước lùi và giấu nép cây súng ra sau..
- Tôi..
- Thuốc hạ sốt tôi để trong locker 21. Tự lo liệu lấy!
Quay trở về phòng, trong đầu tôi cứ quanh quẩn hình ảnh khẩu súng phải gọi là tuyệt vời ấy! Đã hết giờ tập huấn.. Mọi người ùa về hành lang với khuôn mặt vẫn còn đâu đó sợ hãi dư âm của ngày hôm qua! Người đứng bên cạnh tôi cùng đang lấy đồ locker.. chính là kẻ đã một sút đo ván tên ở phòng đầu. Thiết nghĩ " phải chi lúc ấy người chết là tôi.. thì bây giờ khá hơn rồi.. "
3 Tháng sau............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top