7
Mèo họ Phác điên loạn vui mừng, lăn nghiêng bổ ngã để thể hiện cảm xúc thăng hoa ngay lúc này. Là đang nằm trên giường của Tiểu Bạch, cái giường mà ở trong nhà trọ của cậu cùng Khánh Tú thuê ấy.
Phác Xán Liệt nghĩ, biết được kết quả Biện Bạch Hiền vì lo lắng cho mình mà cấp tốc trở về nhà , còn đưa ra quyết định mang hắn đi theo nữa thì trước đó đã lăn ra giả vờ bệnh rồi, đâu phải tốn nhiều thời gian chờ đợi cậu về thăm .
" Mèo ngu ngốc, nhanh lại ăn đồ ăn của mi này "
Phác Xán Liệt ủy khuất, mang vẻ mặt xị xuống xấu xí bươn lại nằm vào lòng Tiểu Bạch làm nũng . Bạch Hiền cũng hợp tác mà đưa bàn tay thon dài vuốt lên bộ lông xinh đẹp của Tiểu Miêu.
" Từ nay mày phải ở cùng anh, sống thật lâu với anh, không được bị bệnh đâu nghe chưa "
Mèo họ Phác dụi sâu vào lòng cậu.
" Mày ấy, làm anh lo muốn chết "
Ôm Tiểu Miêu vào lòng, mũi cũng hồng lên , mi mắt run run sụt sùi muốn khóc. Bây giờ cậu mới thật sự nghiêm túc suy nghĩ về những lời mấy người kia nói, Tiểu Miêu sống với cậu cũng được nhiều năm rồi, cũng gần mười năm trời rồi không phải ít. Mà tuổi thọ của con vật không giống người, nó sẽ già đi và rồi không còn bên cạnh cậu nữa.
Nghĩ đến đây Bạch Hiền lại cảm thấy sợ, sợ một ngày ấy xảy ra thì không biết cậu sẽ ra sao nữa. Tình cảm của cậu dành cho mèo con rất lớn , nói quên cũng không thể dễ dàng quên được.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Bạch, thấy cậu nước mắt cũng đã chảy xuống gò má má cả thân luống cuống, trong tâm đau đớn vì thường Tiểu Bạch hằng ngày hi hi ha ha nói cười ,bây giờ lại một mặt tràn nước mắt. Mèo con đau lòng mà ~
" Tiểu Bạch không được khóc nhè, Phác Xán Liệt ta sẽ sống với Tiểu Bạch đến già luôn ,hứa đấy "
Tiểu Miêu meo meo hai tiếng kéo mặt Bạch Hiền xuống liếm láp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top