5

Từ khi vào đại học lạ lẫm với môi trường sống quy định của trường mới, và Bạch Hiền bận cho việc học hành hơn. Đến việc quan tâm mèo họ Phác không được như trước kia nữa, kể từ khi nhặt mèo nhỏ ở con hẻm kia cho tới giờ cũng thấm thoát trôi qua nhiều năm.

Bạch Hiền không còn là cậu bé nhỏ con như trước kia, giờ đây cậu cao hơn mét bảy, chẳng qua thân hình vẫn mảnh mai cùng khuôn mặt thanh tú nên nhìn vào vẫn không thoát được kiểu miêu tả của người khác. Nào là trẻ con, xinh đẹp, đáng yêu...ôi toàn mấy từ ngữ dành cho nữ sinh mà mấy người kia cũng thốt ra khi gặp nam sinh như vậy .

Cũng đã một tháng chưa về nhà, tương tự với việc một tháng Tiểu Bạch và Mèo họ Phác chưa gặp nhau.

Vì để tiện cho việc đi lại, Bạch Hiền cùng bạn thân Khánh Tú thuê một căn trọ nhỏ gần trường sinh hoạt, ngủ nghỉ. Nói thuê chung nhưng đa số lần Khánh Tú không ở nhà cùng cậu mà theo anh yêu tên Kim Chung Nhân về nhà.

Tại sao lại là anh yêu ? Cái này chịu , khi nào đó hỏi Khánh Tú để biết thêm câu trả lời chi tiết.

" Tiểu Bạch ơi...mẹ...mẹ...Tiểu Miêu không xong rồi.... "

Nghe điện thoại của mẹ Biện, từ khuôn mặt bình thản bây giờ lo lắng đến nhảy dựng rời khỏi giường

" Mẹ nói Tiểu Miêu làm sao cơ ? "

" Nó nó nó..là do mẹ quên ...đi công tác ba ngày về giờ nó...nó nằm bất tỉnh gọi không dậy...mẹ mẹ đưa nó đến bệnh viện rồi..mà giờ sao đây con... "

Lời mẹ Biện nói chưa xong, cậu đã yên vị ngồi lên xe taxi, điện thoại nắm chặt trong lòng bàn tay đổ mồ hôi nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top