3

Như dự định hôm qua sắp xếp, hôm nay được nghỉ học nên Bạch Hiền cùng mẹ đến viện thú y cùng chú mèo nhỏ tối qua nhặt về.

Ngồi trong xe có máy lạnh phả ra một loại hương thơm đặc biệt, đó là do mẹ Biện sợ Bạch Hiền khó chịu nên đã làm nó. Mèo và người chơi thực vui vẻ, lâu lâu vì mệt mà Phác Xán Liệt nằm bẹp luôn trên người cậu.

Là vì bản thân giờ là con mèo nhỏ nên sức lực cũng không được nhiều.

Khi đến nơi, mèo họ Phác vùng vẫy, mặt nhăn lại một đống đáng yêu muốn chết.

" Sao thế ? Tiểu Miêu không thích tiêm phòng ư ? "

Meo ~ Meo ~ đúng đúng, Phác Xán Liệt không có bệnh nên không cần tiêm. Vẻ mặt Bạch Hiền cho mèo nhỏ biết nó đang phấn khích đến như thế
nào. Bạch Hiền hiểu được lòng mình, Phác Xán Liệt cũng không tiếc rẻ mà liếm lòng bàn tay cậu, rồi làm nũng bằng cách dụi cả đầu cáo bàn tay mềm mại, trắng trẻo.

- Tiểu Bạch đáng yêu nhất, ta không muốn tiêm, ta không có....

Chưa kịp thầm thì với lòng mình xong, cả người đã bị đôi tay to lớn bao lấy đặt lên bàn. Bác sĩ trong tay cầm ống tiêm, mặt bịt khẩu trang y như đang tiến hành vụ án nào đó. Bé mèo vùng vẫy, kêu la thảm thiết nhưng không ai để ý đến tiếng lòng của bé cả. Bé thực buồn~

Nhưng nhìn kĩ, xa xa vẫn thấy Tiểu Bạch đứng đó một góc mang vẻ mặt lo lắng.

- Tiểu Bạch đang lo cho Xán Liệt ư ?

" Hôm nay mà không tiêm thì đừng mong ôm nó ngủ " Mẹ Biện thật ác, Tiểu Bạch níu gốc áo xin đừng tiêm nhưng mà mẹ lại không cho. Hung dữ quá đi....

Mà vì câu đừng mong ngủ cùng Tiểu Bạch làm mèo họ Phác bất động nghe theo.

- Xán Liệt muốn ngủ cùng Tiểu Bạch ~ Tiểu Bạch có nghe được nổi lòng của Xán… A... Bị tiêm rồi...đau quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top