2
Phải thuyết phục mẹ lâu cực lâu làm nũng thật nhiều , Tiểu Bạch mới thành công bao bọc mèo con về nhà. Nhưng với một điều kiện ngày mai phải đi chích phòng ngừa dịch bệnh.
Đương nhiên là cậu bé đồng ý rồi, mặc dù bản thân rất sợ tiêm nhưng mai mèo nhỏ tiêm chứ không phải Tiểu Bạch a.
Vì sợ mẹ giận rồi đổi ý nên trách nhiệm tắm rửa cho mèo cậu đều ôm về người. Cả người cởi chuồng ,không mảnh vải che thân ôm mèo trong lòng mở nước ấm lên bắt đầu cọ xát.
Mèo con rất ngoan, hiện tại Bạch Hiền vẫn nhận xét nó như vậy.
Mở máy sấy ,toàn bộ lông trên người được sấy khô ráo, màu vàng xen lẫn trắng bồng bềnh đẹp mắt. Mẹ cậu đi ngang qua cũng đưa tay vuốt bộ lông, khen ngợi vài câu rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Lúc đó giận mẹ là vì sinh nhật Tiểu Bạch mà không làm món thịt bò xào cho cậu như lời hứa, nên mới không ăn cơm , đùng đùng xông ra khỏi nhà ,bây giờ mới biết bụng xẹp lép còn kêu rầm rộ nữa.
Bạch Hiền bây giờ vẫn chỉ là đứa bé, đói là phải ăn cơm, uống sữa để phát triển chiều cao tốt.
Cả người và mèo đánh chén no say, Bạch Hiền thật sự rất rất thích mèo nhỏ này nên một khắc cũng không muốn rời. Nên đêm nay sẽ cho nó ngủ cùng, nha nha mèo nhỏ cũng rất vui liền hí hửng chui vào trong chăn, rúc sâu vào lòng cậu yên yên ổn ổn ở trong đó ngủ.
Bạch Hiền vui vẻ nói " Ta phải đặt cho em một cái tên "
Meo ~ Meo ~ đáp lại là tiếng mèo kêu nho nhỏ
" Tiểu Miêu nha ~ tên rất đẹp luôn đấy Tiểu Miêu haha "
Mèo nhỏ lầm chui ra khỏi chăn, dương mắt nhìn Tiểu Bạch
" Tiểu Miêu cái gì ? Ta cũng có tên, tên ta là Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nghe rõ chưa Tiểu Bạch ngu ngốc "
Nhưng số phận an bài, Bạch Hiền chỉ nghe được tiếng mèo kêu oán hận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top