1
" Con ghét mẹ...hức hức " Một đường xông ra khỏi nhà, nước mắt rơi lả tả chỉ biết ấm ức đưa tay mạnh bạo chà xát khuôn mặt. Ở phía sau, có giọng gọi tên Tiểu Bạch Tiểu Bạch ý ới .
Cậu bé mới mười tuổi, tên Biện Bạch Hiền , người phụ nữ gọi Tiểu Bạch là mẹ cậu.
Có điều Tiểu Bạch đang giận mama rồi a ~ không dừng lại đâu.
Vậy nên, cho đến khi tỉnh táo lại cậu bé đã lạc vào một con hẻm nhỏ trời tối đen ,còn có...mưa cùng sấm chớp nữa. Tiểu Bạch sợ lắm, Tiểu Bạch muốn về nhà....
Mưa to làm áo quần trên người cậu ướt đẫm bết dính vào da. Cộng thêm gió lớn khiến cả người run lên vì lạnh.
" Meo~~ Meo~~ "
Bạch Hiền dỏng tai lên nghe, cố gắng nghe thật rõ, trong lòng thầm nghĩ gần đây có mèo, chắc là mèo hoang rồi.
Meo~ cậu bắt chước tiếng mèo kêu, bước chân đang lần mò theo tiếng kêu lí nhí của bé mèo .
Mèo con cũng rất hợp tác với Tiểu Bạch, dụi đầu, trườn cả người vào trong lòng cậu. Tiểu Bạch hiểu ý, ôm trọn mèo nhỏ vào lòng mong rằng sẽ sưởi chút hơi ấm mặc dù cả người mình cũng đang lạnh tê dại .
" Này Biện Bạch Hiền, con nhanh về nhà cho mẹ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top