Chương 3 - Mèo

Hôm đó thi xong, Nhật Ánh liền cùng người bạn thân là Diễm Trúc đi nhuộm tóc. Nhất thời nổi loạn, lại cảm thấy lần đầu nhuộm tóc, phải nhuộm màu nổi cho người khác thấy, Ánh liền chọn màu nâu đỏ, nhuộm xong nhìn cũng thật là chói đi, nhưng lại rất đẹp, tuyệt đối không giống cái đầu đỏ của mấy người chuyên đi phá làng phá xóm.

Da cô trắng, nhuộm màu này trông lại nổi bật hơn bình thường. Nói về nhan sắc, mắt to, má bánh bao, nhìn rất hài hoà, khuyết điểm duy nhất chắc là răng cô không đều. Cô cũng thấy đúng, lúc đi học không ít lần bị bạn bè nói bóng gió về hàm răng hô của mình. Thi xong liền đi niềng, tuy đau nhưng đẹp là được đúng không nào .

Thời gian ở nhà khá rảnh, Ánh cũng không có việc gì làm, đến xe còn không biết lái, cô có tập mấy lần nhưng không được, chủ yếu do chướng ngại tâm lý quá lớn. Cô sợ mình sẽ tông người khác, sợ làm người khác bị thương.

Hôm đó buồn chán lướt Facebook, lại phát hiện người thầy kia đăng story, lâu lắm rồi mới thấy thầy ấy đăng đó nha. Tay bấm vào xem, là hình của 2 con mèo lông dài, một xám một vàng trông rất dễ thương. Ánh không nhịn được mà nhắn tin
- Mèo thầy mới nuôi hả, trông dễ thương quá
Thế mà rất nhanh đã có tin nhắn trả lời lại
- Rảnh thì qua trường tắm mèo đi

Thầy ấy gan thật, còn nuôi mèo trong trường nữa, nhiều lúc tôi nghĩ thầy ấy làm cái gì trong trường đều không bị ai nói, nay còn biến phòng hoá thành chỗ nuôi mèo - Ánh nghĩ
 
Vừa hay cũng rảnh, nhà tôi cũng nuôi hai con mèo, vào trường sờ mèo thêm cũng tốt. Vào trường, phải leo tận 4 tầng lâu mới đến được cái phòng hoá đó, quá mệt rồi. Lòng Ánh đang trách móc, bỗng đơ ra vì thấy thầy Thương. Người đàn ông mặt lúc nào cũng nghiêm nghị giờ đang đứng tưới hoa, mặt lại êm dịu, khung cảnh thêm người kia lại hoà hợp đến kì lạ. Trái tim Ánh lúc này hẫn một nhịp.
- Thầy Thương, em đến rồi
Trần Thương ngẩn đầu lên nhìn Ánh, tay còn cầm bình tưới, giọng nhẹ nhàng kêu Ánh vào phòng gặp mèo.
Lòng Ánh lúc này càng bồn chồn hơn, vì sợ chứ không vì vui. Cái người đàn ông này cũng thay đổi quá lẹ, không còn lạnh lùng nữa, còn cười nữa chứ.
Suy nghĩ miên man bị ngừng lại, cảm giác dưới chân có thứ gì mềm mại quấn lấy, chính là hai con mèo đó. Hai con mèo này cũng hiền quá đi nhưng nhìn kĩ mặt của tụi nó, quá là giống ba nó rồi. Cái mặt nhăn nhó này cũng giống quá đó chứ. "Đúng là chủ nào tớ nấy"- Ánh cũng chỉ nghĩ thầm trong đầu, nói ra chắc bị đuổi về luôn quá.
Càng sờ mèo càng thấy đã, đây có lẽ là niềm vui của những người nuôi mèo chăng. Có lẽ vì vui nên Ánh mở miệng hỏi
- Hai con mèo này sẽ không phải tên là Natri và Clo chứ .
- Đúng được một phần.
Thầy Thương nhìn tôi, miệng hơi mỉm, trông như đang trêu chọc :
- Là Sodium và Chlorine.
Gì đây, không phải đều cùng nguyên tố sao, gọi như nào ngắn gọn là được rồi. Thầy ấy đúng thật là giáo viên hoá. Chắc thầy muốn thêm mặn mà mới đặt tụi nó tên đó.
Ánh không biết nói gì nên không khí lại chìm vào yên lặng. Trông rất sượng, vô cùng ngượng ngùng. Thầy Thương cất giọng nói
- Tóc đỏ rất hợp với em
Thầy là đang khen mình sao, Ánh trố mặt nhìn người thầy này, hôm nay thầy ấy ăn trúng cái gì rồi nên mới như vậy. Ánh cười lại cám ơn.

Ánh có lẽ không biết được trong lòng người đàn ông kia bây giờ lại gợn sóng. Từ góc nhìn của Trần Thương, Nhật Ánh đứng ngược sáng, bộ dáng cô nựng mèo, ánh sáng đỏ từ tóc ánh lên, trông rất đẹp, không phải kiểu đẹp diễm lệ nhưng đủ đẹp trong mắt người đàn ông này.

P/s: phút động lòng là đây sao
Thầy Thương ít nói lắm, nói được như vậy là nhiều rồi đó 😷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top