Chương 8: Màn đêm vô sắc

Sau một đoạn đường khá dài, thì cuối cùng tôi cũng trở lại tổ của mình.

Nơi đó chỉ có duy nhất một chiếc thùng xốp, nằm ẩn sâu trong bụi cỏ, từ nơi này có thể quan sát thấy ánh đèn đường ở phía xa.

[Lạnh quá đi mất]

"Hệ thống." Gà xanh đang run rẩy đột ngột im bặt, lần này nó còn chưa kịp kêu thì đã biến thành hệ thống.

Điểm cộng: 1,1%

Tôi đã ăn một con ếch mà chỉ tăng được có từng đấy, có vẻ như phải cần một thời gian dài thì tôi mới nhận được điểm cộng.

Nếu biết nó khó kiếm thế này thì tôi đã không dùng cho Gà xanh rỗi.

Gà xanh biến trở lại, nó nhảy vào trong thùng cát tông và run rẩy.

Nếu để yên như vậy thì khả năng nó sẽ chết cóng trong đêm, vậy nên tôi nghĩ đoán rằng mình phải ngủ cạnh gà con để giữ ấm cho nó.

Việc này sẽ ám mùi, nhưng cả 2 đều vừa tắm hồ xong nên ai cũng như nhau.

Tôi bước vào hộp, lựa một góc trống rồi cuộn vào trong đấy. Gà xanh cũng rúc vào trong bụng tôi, có thể cảm thấy tần suất run của nó giảm dần.

Cuộc sống về đêm của mèo hoang gắn liền với những nhạc công của thiên nhiên, chúng là những loài côn trùng đang sử dụng đàn vĩ cầm để thu hút bạn tình.

Có những loài vô tình trở thành nhạc công như muổi, tiếng vo ve khó chịu là báo hiệu chúng đang nhằm đến tôi, nhưng đã có lớp lông bảo vệ nên nó chỉ có thể tức giận bay vòng quanh.

Vào một ngày nào đó, nỗ lực của con muỗi này sẽ được đền đáp và thành công chích được tôi vài mũi kim, nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu.

Hiện tại đã quá nửa đêm, con gió trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt hơn bao giờ hết, những chiếc lá, ngọn cỏ đã bắt đầu đọng sương trên bề mặt, thế giới lúc thật sự tương phản thật nhiều so với ban ngày mùa hạ cùng với tia nắng gắt gỏng.

Bổng nhiên tôi nghe thấy tiếng của gà xanh, nó vẫn còn thức.

[Ngài chưa ngủ đúng không?]

"Có chuyện gì sao?" Tôi phe chẩy cái đuôi, nó vẫn còn kết dính vì nước, không chỉ phần đuôi mà những phần khác cũng vậy, tôi không thích ngủ khi chúng bị ướt.

[Tôi cảm thấy hơi sợ]

Gà xanh đang nằm yên trong bụng tôi, đầu nó dúi vào bộ lông nên tôi không thể thấy dáng vẻ của nó lúc này, nhưng tôi có thể đoán được nó đang lo lắng.

"Ngươi cảm thấy sợ ngay cả khi chỉ là AI?"

[Vâng, kể từ khi có được cơ thể thì tôi cũng nhận được cảm xúc]

"Vậy ngươi đang sợ điều gì?" Cô đơn? Nhưng gà xanh chưa từng có bạn nên nó sẽ chẳng biết cô đơn là gì, còn về bóng tối, nó có thể nhìn rõ vào ban đêm vậy nên cũng chẳng cần phải sợ điều đó.

Gà xanh đã trở thành sinh vật, mà sinh vật chỉ sợ hãi những thứ mà nó chẳng chạm đến.

Giống như cá sợ bầu cao, con người thì lại sợ hãi chính con người khác.

Đối với loài mèo hoang thì chúng tôi tự do hơn, chẳng hề sợ độ cao cũng chẳng sợ chính đồng loại.

Gà xanh im lặng một hồi, nó xoay người rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời bị che phủ bởi mây đen.

[Tôi sợ điều đơn giản nhất thôi, tôi sợ chết, hôm nay tôi đã suýt chết 2 lần rồi và ngài đều xuất hiện để cứu tôi]

Tôi chẳng biết nói gì, một con mèo không giỏi mặt tình cảm, kể cả khi từng là con người thì kiếp trước của tôi có vẻ như cũng rất cô độc.

Vậy nên tôi có lẽ chưa từng an ủi người khác.

[Thật ra tôi đã lừa ngài dùng điểm cộng vào tôi]

"Ta biết." Gà xanh vẫn nhìn chăm chú lên bầu trời vô sắc, tôi không ngờ nó lại tự thú nhận điều này ra ngoài.

[Đáng lẽ ngài sẽ dùng điểm cộng, điều đó sẽ giúp ngài mạnh mẽ hơn, sẽ không bị những con mèo hoang rượt đuổi và cũng sẽ săn được nhiều con mồi hơn, nhưng tôi đã lừa ngài. . .]

"Ngươi lắm mồm thật, ngươi thật sự nghĩ bản thân lừa được ta sao?" Gà xanh im bặt, nó không còn tiếp tục luyên thuyên nữa.

"Ngủ đi." lúc này bôi lông của tôi đã khô hoàn toàn.

Ban đêm là thời gian của mèo, nhưng mèo ngủ rất nhiều, kể cả là trong đêm.

"Ngươi đúng là vô dụng, nhưng không hẳn là vô nghĩa." Có lẽ đây là lời an ủi tốt nhất mà con mèo như tôi có thể nói ra, thật lòng thì tôi không hiểu tại sao gà xanh lại suy nghĩ nhiều đến thế. Sống thì ai cũng cần, vậy nên chẳng có gì phải hối hận.

Ngay cả bầu trời đêm vô sắc cũng có ý nghĩa, Gà xanh cũng vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top