Chương 6: Bắt ếch

Sau khi chạy thoát khỏi con mèo hoan kia thì tôi vẫn tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa, cho đến khi thấm mệt thì mới dừng lại.

Gà xanh thoát ra từ miệng tôi, lúc này bộ lông nó đã ướt sũng.

[Èo, bẩn quá đi thôi]

"Như vậy còn đỡ hơn việc bị con mèo kia ăn." Tôi ngồi xuống, dùng sức để hít thở, tiếng tim đập vẫn còn đang rộn lên như trống.

Tôi khá chắc mình đã chạy thoát khỏi lãnh địa của nó, lúc này tôi có thể thả lỏng bản thân để nghỉ ngơi.

Nhưng gà xanh lại không chịu để yên, nó hỏi:

[Chúng ta sắp đến nơi chưa?]

"Sắp đến rồi, đi thôi."

Lần này Gà xanh xung phong đi trước, từ nơi này cũng đã nhìn thấy mặt hồ, nơi nó bị rào bởi dây kẽm nhưng chúng tôi dễ dàng vượt qua.

Bờ hồ thưa cây hơn so với bên ngoài, đất cũng ẩm ướt hơn và chúng còn bám vào chân của tôi.

[Đến rồi, đến rồi]

Gà xanh chạy tới trước mặt hồ, nó nhảy lên một cách vui sướng.

Tôi cũng tiến tới bên cạnh nó, quan sát khu vực này.

Tối nay là một đêm nhiều mây, bởi vật hồ nước không phản chiếu lại ánh sáng trên bầu trời đêm được.

Vùng hồ nước này là một nơi khá yên lặng, tôi vẫn nghe thấy tiếng dế kêu nhưng nó đã nhỏ hơn, ếch 'ộp' theo nhịp trống, còn lũ cá thi thoảng khuấy động mặt hồ.

Có cơn gió giữa đêm thổi qua, mang theo sương lạnh khiến cho mặt hồ thoáng run lên. Cỏ cây rung động, gà xanh bị gió thổi lạnh, nó liền chạy vào người tôi để giữ ấm.

Tôi không muốn bị ám mùi gà nên lấy tay hất nó ra.

[Ngài keo kiệt thật đấy]

Gà xanh có vẻ tức giận, nó liền chạy đi chỗ khác.

Những con đom đóm ẩn trong cỏ dại bị cơn gió nhấc lên, chúng di chuyển thành đàn, mang theo cây đèn nhấp nháy ánh sáng trên lưng, khiến cho mặt hồ phản chiếu lại từng đốm sáng xanh.

Bầu trời đêm nay không có sao cũng không có trăng nhưng mặt hồ lúc này trông như một vũ trụ nhỏ lộng lẫy.

Tôi dõi theo những thứ lấp loé, thử lấy tay khều nhưng không thành công, rồi tôi lại thử tiếp cho đến khi đám đom đóm bay cao.

Chán thật, tôi cứ tưởng mình phải bắt được ít nhất vài con nhưng lại vồ hụt hết.

"Ộp. . .ộp" Tiếng ếch kêu khá gần, thấy vậy tôi liền lén lút vùi mình thấp xuống xát mặt đất ẩm.

Tiếp đo tôi trườn men theo mặt hồ, rất nhanh tôi thấy được một con ếch đang ở đỏ, màng bọc ở họng nó phồng lên từng hồi, âm thanh cũng từ nơi đó mà phát ra.

Sau khi thấy mục tiêu, tôi khom người, lấy 2 chi trước làm điểm tựa sau đó dồn sức vào chi sau để chảy lên.

Với tốc độ của tôi thì con ếch này chết chắc rồi, nó còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã dùng vuốt chận lấy.

Con ếch xấu số đã bị mắc kẹt, nó vùng vẫy vô vọng, giờ thì chỉ còn cách nhìn tôi một cách đáng thương.

Mày nhìn cái gì? Kiếp sau làm mèo đi!

Sau đó tôi ra tay tiêu diệt con mồi, thật lòng mà nói thì thịt ếch ăn thật ngon! Ăn không dai như tôi nghĩ, nó vừa mềm vừa ngọt và vài phần xương thì giòn. Lớp da nó đặc biệt ngon, chỉ là khi ăn thì nó dính vào xoang miệng, còn có lớp mỡ bám vào da khiến cho nó trở nên béo ngậy.

Đây là bữa ăn ngon thứ 2 tôi từng ăn kể từ khi làm mèo chỉ xếp sau xúc xích mà thôi.

Tôi chải chuốt bộ lông sau bữa ăn, nhưng đã qua một thời gian rồi mà gà xanh vẫn chưa quay lại.

Vậy nên tôi đành phải tìm nó, tôi rời đi và để lại vài khúc xương không thể xử lý vì quá cứng.

"Gà xanh!" Tôi vừa lùng vừa hô nhưng có vẻ như gà xanh đã chạy quá xa, vậy nên tôi trèo lên cây để có góc nhìn rộng hơn.

Dù là ban đêm nhưng đối với loài mèo thì lúc này còn nhìn tốt hơn ban ngày, tôi dễ dàng nhìn thấy vị trí gà xanh.

Nó đang bơi thì phải? Không đúng! Tại sao chỉ thấy phần mông nó trồi lên mặt nước?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top