Chương 5: Chạy trốn
[Chủ nhân, để ngài đợi lâu rồi]
Tôi nghe thấy tiếng gà xanh gọi tôi, dường như nó đã ăn no côn trùng rồi.
Tôi đứng lên, ưỡn cong sống lưng mình và nghe được cả âm thanh khớp xương hoạt động sau một thời gian ngủ.
Theo âm thanh crack vang lên tuần tự, tôi nhận ra mình đã ngủ khá lâu.
"Bây giờ là lúc nào rồi?" Tôi nhảy phắt từ trên cây xuống đám cỏ, không một tiếng động phát ra.
Tiếng dế vẫn kêu to, gà xanh chạy lại gần rồi trả lời tôi:
[Cũng đã đến nửa đêm rồi thưa ngài]
Tôi ngủ nhiều vậy sao? Vào thời gian này thì lũ mèo hoang hoạt động rất mạnh, vậy nên tôi khá lo lắng cho chuyến đi săn chuột.
Tuy giấc ngủ đã khiến cơ thể tôi hoàn toàn thoát khỏi trạng thái suy yếu nhưng so với lũ mèo khoẻ mạnh khác thì tôi thuộc dạng còi.
Thôi vậy, cứ đi săn thử xem sao.
[Ngài định săn chuột ở đâu?]
"Ý định của ta là đến những khu chưa rác thải của con người nhưng bây giờ thì săn ở công viên thôi."
[Tại sao ngài lại đổi ý như vậy?]
Có vẻ như gà xanh không biết nguyên nhân là do nó, tuy là tôi có ngủ quên nhưng lỗi vẫn là do nó cả, đời nèo một con mèo như tôi mắc lỗi chứ?
"Hiện tại ở đó có quá nhiều mèo hoang, chúng chiếm đóng lãnh thổ cả rồi." Sau đó tôi thúc dục gà xanh vì lo lắng nó sẽ hỏi lãnh thổ của tôi ở đâu.
"Nhanh chân lên!" Tôi không để gà xanh tiếp tục hỏi thêm, mèo hoang mà không có lãnh thổ thì chỉ có một nguyên nhân đó là yếu. Nhưng là một con mèo, tôi không thể lộ ra sự yếu kém được.
Bởi vì đã lỡ mất cơ hội kiếm được chỗ tốt nên tôi đành thay đổi ý định bắt chuột bằng việc bắt ếch.
Trước tiên thì tôi phải đến khu ao hồ đã.
Công viên này thật sự rất rộng, nó có kích thước của một khu rừng cỡ nhỏ. Thường thì tôi phải đi bộ cỡ hơn tiếng để hoàn thành một vòng công viên.
Tôi cùng gà xanh quay trở lại đường nhựa trải đầy lá khô và ánh sáng đèn đường.
Chúng tôi đi hướng ngược lại so với lúc đến, 2 hàng cây trải dài ở bên đường, lâu lâu thì xuất hiện ghế ngồi để con người nghỉ dừng chân.
Tôi đã từng nằm ngủ trên những chiếc ghế công cộng rồi, rất thoải mái, đặc biệt là vào ban ngày thì rất thích hợp để phơi nắng nhưng con người hay đuổi tôi đi.
Dọc con đường này, trong khi bước chân của tôi hết sức yên tĩnh thì gà xanh đã dẫm nát vô số lá khô và cạnh cây nhỏ.
"Ngươi sẽ khiến cho lũ mèo khác chú ý đấy." Tôi vừa dứt lời, chợt nghe thấy được âm thanh khác thường ngoài tiếng côn trùng inh ỏi, gà xanh ở phía sau cũng tò mò hỏi tôi nhưng lúc này tôi không có ý định đáp lại.
Bởi vì tôi nghe được tiếng cỏ chuyển động, sau đó là tiếng gầm gừ phát ra từ bụi cỏ.
Có vẻ như chúng tôi đã bị một con mèo hoang phát hiện và nó đang cảnh cáo thôi vì đã đặt chân và lãnh thổ của nó.
Tôi phải rời khỏi đây ngay, tiếng gầm gừ ngày một lớn dần, tôi nhanh chóng xoay người và ngậm lấy gà xanh.
[Oái, ngài đừng có ăn tôi mà]
Gà xanh ngu ngốc không hiểu được tình hình, nó hoảng loạn vùng vẫy.
Mặc kệ gà xanh phản ứng, lúc này trong đầu tôi chỉ còn lại suy nghĩ chạy chốn.
Tôi lập tức chạy nhanh hết có thể, những mảnh thực vật khô héo kêu lên khi bị tôi dẫm nát, đồng thời phía sau tôi cũng phát ra âm thanh tương tự.
Con mèo hoang đang đuổi theo! Chẳng phải tôi đã chạy đi rồi sao? Thật độc ác!
Nó chắc chắn chạy nhanh hơn tôi, nếu tiếp tục chạy thẳng theo con đường nhưa thì tôi sẽ bị bắt.
Bởi vậy nên tôi lập tức ngoặt hướng và phi vào bụi cỏ bên đường.
Tôi thoát ra bụi cỏ, những hạt giống cây cỏ dại ghim vào bộ lông của tôi, gà xanh cũng tương tự và con âm thanh sào sạc của con mèo hoang đang ở ngay phía sau.
Nó có tác dụng, tôi tận dụng cơ hội này để đổi hướng lần nữa, lần này hướng của khu ao hồ, tôi chạy ngang qua đám cây cao và dồn hết sức vào tứ chi.
Âm thanh di chuyển của mèo hoang nhỏ dần, có vẻ như nó đã mất dấu tôi, nó gào lên một cách căm tức: "Ngao ôoooo!"
Còn tôi thì đã nhanh chóng chạy xa nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top