Chương 4: Bắt châu chấu
Sau một đoạn đường dài, tôi cùng với gà xanh cuối cùng cũng tìm kiếm được một nơi thích hợp để bắt châu chấu.
Thật ra thì tôi cảm thấy khá lo lắng khi ăn chúng, bởi vì theo tôi biết được thì trong châu chấu có nhiều loài ký sinh trùng.
Không riêng gì châu chấu mà hầu hết loại con trùng đều vậy, chính vì thế mà tôi không thể ăn chúng bừa bãi nếu không muốn chết một lần nữa.
"Gà này, cơ thể của ngươi có bị mắc bệnh hoặc nhiễm ký sinh không?"
[Cơ thể tôi được cấu tạo như một con gà thực thụ vậy nên tôi cũng sẽ bị đau ốm]
Nếu nó giống như một con gà thì tại sao nó lại bay được nhỉ?
[Vậy tôi đi săn đây]
Gà xanh chạy đi trước khi tôi hỏi nó rằng gà có biết bay hay không, nó lao vào đám cỏ nơi đông đúc côn trùng trong đó.
Tôi từ trước đến giờ chưa từng nếm thử vị của châu chấu nhưng gián thì tôi đã ăn qua.
Lúc đầu thì tôi có hơi e ngại nhưng bụng tôi khi đấy kêu la như sấm, khiến cho tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cái đói khiến cho mèo dồn vào đường cùng.
Mèo đã vậy, người có lẽ còn khổ hơn.
Tôi di chuyển trên đám cỏ, càn đi xa thì tiếng dế kêu càng rõ rệt. Đám con trùng tranh nhau thoát thân khi đám cỏ bị tôi đánh động, trong đó có dế, cào cào, . . .Và hiếm lắm mới có đom đóm.
Đom đóm lập loè giữa đêm, nó phát ra ánh sáng xanh lục như cột đèn giao thông, thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí.
Mèo dễ bị kích thích bởi những thứ lấp loé, tôi cố lấy tay cào lấy nó nhưng không thành công.
[Ngài săn được con nào chưa?]
Gà xanh có vẻ như đang thúc dục tôi, thấy vậy tôi cũng không chơi đùa nữa liền lấy tay vồ vào một con chấu chấu đang ngủ trên ngọn cỏ.
Con châu chấu xấu số bị móng tôi ghìm chặt, giờ thì nó có cất cánh cũng không thoát.
Tôi ngửi con mồi, xác nhận không có gì kì lạ mới đánh chén.
Khá là ngậy nhưng vẫn chưa ngậy bằng gián.
"Này gà, mở hệ thống đi."
Gà xanh lập tức hoá thành hệ thống sau khi tôi nói.
Tôi kiểm tra phần điểm cộng:
Điểm cộng: 0(0,5%)
"Gà xanh, ta phải săn bao nhiêu con châu chấu nữa." Lúc đầu tôi định tự tính toán nhưng tôi nhận ra mình đã có gà xanh rồi, nó có thể thay tôi làm những việc này.
Tôi là mèo chứ không phải con người, một con mèo không biết làm toán sẽ không bị coi thường.
Hệ thống hoá thành Gà xanh, nó kêu 'chíp' một tiếng, sau đó nó lấp tức đưa ra kết quả.
[Vẫn còn cần săn thêm 199 con châu chấu nữa thưa ngài]
Còn tận 199 con châu chấu? Thế này thật sự không ổn, tôi sẽ chết vì ký sinh trùng mất.
Săn châu chấu chắc chắn là không được, tôi xin rút lại lời hứa sẽ ăn hết châu chấu trong công viên.
Tôi nghĩ rằng mình cần phải săn chuột, dù săn bắt chuột sẽ khó hơn nhưng nó lại an toàn.
"Ngươi ăn đủ chưa?" Đột nhiên tôi nhớ tới việc gà xanh cũng cần ăn để sống.
Gà xanh nghe vậy lập tức lắc đầu, "Vậy thì tiếp tục săn đi." nói xong tôi liền tìm đại một thân cây gỗ, dồn sức vào chân rồi nhảy phắt lên, sau đó mượn lực của thân cây để nhảy lên cành cây gần nhất.
Tôi liếm bộ lông để làm sạch mùi côn trùng và cỏ trên người.
Từ trên cành cây này, tôi thấy rõ gà xanh đang săn mồi, nó di chuyển một cách vụng về, đạp lên đám cỏ và khiến chúng đổ rạp nơi nó đi qua như cách con rắn bò trườn.
Nếu là ban ngày thì đến đời nào cũng đừng mong săn được côn trùng.
Mà đáng lý ra gà không nhìn được ban đêm chứ nhỉ?
Thôi kệ, tôi quyết định ngủ một giấc trong khi đợi gà xanh.
Tôi bởi vì đang ở trên cây nên tôi phải ngủ theo tư thế nằm sấp, gối hàm của mình lên trên cánh tay.
Tiếng dế vẫn đều đặn vang lên, thi thoảng có cơn gió hè thổi tới, cơn gió mát lạnh làm tôi dễ chịu khiến tôi không kìm được mà đung đưa chiếc đuôi theo gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top