Chương 10: Tôi biết bay mà
Tôi đi lách qua dòng người ngược chiếc để tới được cổng chào công viên, nó được thiết kế giống một chiếc võng bị xoay ngược lại, trông khá hút mắt nhìn.
Tôi nhanh chóng đi đến khu vực để xe, xung quanh đang dần nhiều người hơn và mèo hoang cũng vậy.
Bởi vì có con người nên lũ mèo hoang chỉ nhìn nhau rồi rời đi, nhưng một trong số chúng bị hấp dẫn bởi gà xanh đang chạy theo sau tôi.
Nó đang đói, vậy nên có người thì cũng làm liều.
Tôi không thể để nó ăn hệ thống của mình được, vậy nên chắn đường con mèo hoan đó.
Sau một hồi gầm gừ thì nó quyết định bỏ đi, nơi này là lãnh địa của con người nên nó không dám tấn công.
[Phù, sợ quá đi]
Gà xanh bắt đầu tăng tốc di chuyển, nhưng chân nó rất ngắn nên cũng chẳng nhanh hơn được là bao.
Sau đó chúng tôi đã đi ra ngoài công viên, bên ngoài đã có những rạp bán đồ ăn đã mở hàng, tôi ngửi thoáng thấy mùi xúc xích thơm nức mà mình đã ăn vào hôm qua.
Chỗ này là một nơi tốt để xin ăn, nhưng mèo hoang ở đây cũng rất đông, chúng khi thấy bọn tôi xuất hiện thì lườm chằm chằm, đặc biệt là gà xanh. Chính vì thế, tôi thà rời đi chỗ khác còn hơn là ở đây tranh dành.
Thế là chúng tôi lại đi tiếp, rời đi công viên và đi vào mép vỉa hè được ốp gạch đỏ.
Xe cộ tấp nập dần, chúng di chuyển thật nhanh, đôi lúc tôi thấy vài bộ đồng phục áo trắng của học sinh lướt qua hoặc khi thì nhìn thấy màu áo công sở.
Đây là cuộc sống của con người, làm thật nhiều để ăn và ở, không giống như mèo hoang chỉ săn bắt và ngủ mọi nơi.
Nếu so sánh thì tôi thấy cuộc sống mèo hoang tự do hơn nhiều, một con mèo sẽ chẳng càn làm việc để kiếm tiền mua nhà hay xe, cũng chẳng cần kết hôn rồi sống chung cả đời.
Nhưng làm mèo hoang cũng có cái khó, sự tự do cũng đồng thời mang lại nguy hiểm.
Nguy hiểm ở đây là sự cạnh tranh, mèo hoang tranh dành từng quán ăn đến bãi rác.
Diển hình là việc tôi đã suýt nữa chết đói vào ngày hôm qua, tuy rằng nguyên nhân không kiếm được đồ ăn phần nhiều là do chính tôi.
Nhưng có một sự thật đó là tôi chưa từng nếm được vị ngọt từ bữa ăn vỉa hè.
Tôi cùng gà xanh đi ngang qua quán bún trả, dù chỉ dừng lại để quan sát nhưng điều đó đã khiến cho một con mèo hoang chạy tới.
Tôi biết nó không cho phép tôi nhìn nữa, bèn phải từ bỏ ý định mà đi tiếp.
Nếu tôi có một ngoại hình đẹp thì việc xin ăn cũng đã trở nên dễ hơn, chỉ cần ngồi không là con người sẽ tự khác dâng những chiếc xúc xích.
Đáng tiếc đó chỉ có thề là mơ, nếu ngoại hình tôi tốt thì đã chẳng phải là mèo hoang rồi.
[Tôi đau chân quá rồi]
Có vẻ như gà xanh cần nghỉ chân, tôi lựa một chỗ đẹp rồi ngồi xuống.
[Chúng ta sẽ phải đi như này đến khi nào chứ?"
"Ngươi chẳng có tí kiên nhẫn nào hết." Gà xanh lại bắt đầu phàn nàn rồi.
[Hay là chúng ta đi chiếm lãnh thổ của một con mèo hoang khác, như vậy thì chẳng cần phải đi nhiều nữa]
"Thể trạng của chúng hầu như đều lớn hơn ta." Nếu dễ thế thì tôi làm lâu rồi, nếu đánh không lại thì sẽ bị thương, nhẹ thì xây xát nhưng nặng thì còn ảnh hưởng đến việc kiếm ăn.
[Không chịu đâu, tôi không muốn đi nữa đâu]
Gà xanh lăn đi lăn lại trên gạch vỉa hè, sau đó nó đột nhiên ngóc đầu dậy.
[Nếu không thì ta trộm thức ăn?]
"Ngươi nghĩ ta sẽ làm trò thấp kém đó sao?" Thật ra tôi đã thử rồi, những con mèo hoang thì rất cảnh giác, vậy nên chắc chắn sẽ phải đánh nhau. còn về trộm thức ăn con người, việc này con nguy hiểm hơn tranh dành lãnh thổ, bởi loài người đôi khi sẽ rất đáng sợ.
[Tôi biết bay mà, ngài quên rồi sao?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top