Chương 1: Trở thành mèo

Tôi chắn chắn mình đã từng là con người, tuổi tôi từng không lớn lắm và tôi từng có một cuộc sống không mấy tốt đẹp.

Và sau đó tôi gặp tai nạn, tôi chết rồi.

Nhưng kỳ diệu là tôi được sống lại, chỉ là giờ đây tôi là mèo.

Làm mèo cũng không phải điều gì tồi tệ, tôi cũng không có bao nhiêu ký ức về kiếp trước, vậy nên tôi chẳng có gì để nuối tiếc.

Vấn đề duy nhất lúc này đó là tôi chuẩn bị chết đói rồi, điều khiển cơ thể của mèo không dễ dàng và để làm quen thì đã khiến tôi đã mất cả tuần.

Trong cả Tuần này, tôi không bắt được con chuột nào, ngay cả gián cũng chỉ được vài ba, con người cũng không cho tôi ăn.

Tôi là mèo hoang, ai cũng chê mèo hoang như tôi bẩn thỉu.

Thật ra tôi rất sạch sẽ đấy chứ? Chỉ tiếc là chẳng ai nghe được tôi nói.

Tôi đang di chuyển quanh công viên, với hi vọng sẽ có người hảo tâm giúp đỡ.

Rời đi thảm cỏ xanh, đám châu chấu nhảy tung tăng như đang trêu tôi không bắt được chúng.

Vào lần tới, khi tôi khoẻ mạnh trở lại thì chúng chắc chắn sẽ phải vào miệng tôi hết.

Cho chừa cái tội trêu mèo!

Thảm nhựa đường thật nhẵn và mịn, đi trên nó giúp tôi đỡ mất sức hơn so với đường đất gồ ghề.

Sau vài phút, tôi phát hiện ra phía trước có người, là nữ giới và trên tay của cô ta là một ổ bánh mì.

Tôi đã rất đói rồi, vậy nên lần này chắc chắn phải thành công.

"Meo. . .Meo." Người phụ nữ dừng bước, cô ta đang quan sát tôi một cách cẩn thận.

Người phụ nữ nhìn tôi, vậy nên lần này hẳn là có cơ hội.

Tôi tiến lại gần người phụ nữ, ống chân cô ta trông thật ấm áp, vậy nên tôi có thể cọ nó một chút nhỉ?

"Đồ con mèo dơ dáy, tránh xa tao ra." Bà ta đột nhiên đá chân về phía tôi, tôi muốn tránh nhưng cơ thể lại không cho phép.

Cơ thể tôi vô lực, chỉ đành nhắm mắt lại và chờ đợi.

Tôi cảm nhận rõ chân bà ta va vào, tôi thấy đau ở vùng ngực, tôi đang bay, người phụ nữ này ra đòn thật ác.

Thật hối hận khi tôi đã tin tưởng bà.

May mắn là bà ta không tiếp tục tấn công tôi, sau cú đá đó thì bà ta tiếp tục đi dạo để tận hưởng công viên buổi chiều.

Mặt trời xắp lặn, con người sẽ không tới công viên vào đêm, tôi đành phải trở lại tổ của mình.

Một chiếc thùng cát tông chật và ấm áp.

Bụng tôi bỗng nhiên thắt lại, lại là một ngày tiếp tục phải ăn cỏ để lót dạ.

Đám cỏ công viên xanh và tươi do được con người tưới nước thường xuyên, tôi nếm qua nó nhiều rồi, thành thật mà nói thì vị của nó cũng không tệ.

Có hơi đắng một chút nhưng nhìn chung vẫn ổn, vị giác của loài mèo có thể tiếp nhận nó.

Mặt trời đổ dần vào đường chân trời, tầng mây bị ánh nắng chiều rót vào màu đỏ hồng.

Có ngọn gió nhẹ thổi lên bãi cỏ, đám cỏ lay động đều đặn như cơn sóng.

"Thật tội nghiệp, cậu nhanh lại đây coi nè." Là tiếng của con người, âm thanh vẫn còn non nớt.

Thường thì những đứa trẻ sẽ dễ dàng để xin ăn nhất nhưng bố mẹ của chúng luôn đi kèm bên cạnh khiến tôi không tài nào kiếm được gì.

2 bóng người nhạn chóng chạy đến gần chỗ tôi, khiến cho tôi phải hoãn lại việc ăn cỏ.

Đó là 2 đứa nhóc, 1 nam, một nữ, trông như mới hơn 10 tuổi, cả 2 đang nhìn tôi với ánh mắt thương xót.

"Meo, meo." Tôi muốn nói lên rằng đừng có nhìn mà hãy hành động, tuy cả 2 không biết tiếng mèo nhưng lại trông như hiểu ý tôi nói.

cô bé quay sang hỏi bé trai:

"Tớ không mang đồ ăn, cậu có đem theo không?"

cậu bé nghe vậy lập tức gật đầu, tay cậu ta lục lọi túi quần rồi lấy ra 2 cái xúc xích.

2 đứa bé này thật sự cho tôi ăn? Tôi có thể cảm thấy dạ dày của mình đang gào lên.

"Của em đây, ăn từ từ thôi." 2 đứa bé mang theo xúc xích đã được lột vỏ, cùng với nụ cười trên môi.

Tôi thề răng đâu là nụ cười ấm áp nhất kể từ khi tôi làm mèo đến giờ.

Xúc xích toả ra mùi hương thơm đến lạ lùng, tôi chẳng kìm nén nữa mà nhào vào, dùng tay chận miếng thịt lại và gặm từng miếng.

Nó ngon kinh khủng, đây là bữa ăn tử tế đầu tiên trong kiếp mèo này, ngon đến nỗi tôi không thể không gào lên vì vui sướng.

"Bé mèo chắc đói lắm, nhìn nó gầm gừ khi ăn kìa, thật đáng thương làm sao." Cô bé nhìn tôi ăn với khuôn mặt buồn thiu, cả cậu bé cũng vậy, sau đó  bé trai nói: "Tớ muốn nhận nuôi nó nhưng cả nhà tớ không cho nuôi thú cưng."

"Chị tớ cũng sẽ không cho phép." Cô bé cũng tiếc nuối đáp lại.

Cả 2 đều muốn nhận nuôi tôi nhưng gia đình họ lại không cho phép làm điều đó, điều này làm tôi cảm thấy buồn nhưng bữa ăn hôm nay đã là điều rất tuyệt vời rồi.

Cô bé và cậu trai vuốt ve bộ lông của tôi một hồi rồi quyết định rời đi, trước đó cả 2 còn chào tạm biệt một con mèo như tôi nữa.

"Meo meo." Tôi cũng chào lại, hi vọng sẽ có một ngày lại gặp nhau, nếu có thể thì tôi muốn trả ơn lại bữa ăn hôm nay.

2 đứa trẻ chạy về hướng mặt trời lặn, đèn công viên đã thắp sánh. chúng vội vàng rời đi dưới ánh đèn vàng.

Tôi đứng trông một hồi, bụng đã no căng, khi chuẩn bị về tổ thì có một giọng máy móc vang lên:

[Chúc mừng ngài đã nhận được hệ thống sinh tồn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top