Cũng sắp tới giờ cơm rồi




           

Buồn buồn bật word lên gõ gõ vài chữ với cả nghe luôn cover Giọt nắng bên thềm của Anh Khang. Thế là cái oneshot này ra đời... Thiệt tình là mình cũng chẳng biết nên đặt tên câu chuyện nhỏ này là gì, thế là đặt bừa mèo đen và mèo trắng. Khùng quá...

...

Chiều thứ bảy có khu phố nhỏ ở góc nào đó của Seoul bình yên đến lạ. Chẳng hề có tiếng đám con nít nheo nhóc, tụm ba tụm bảy dưới đường chơi nhảy dây hay rượt bắt, cũng chẳng còn tiếng chú chó lang thang vì bụng rỗng mà rên lên ư ử trong xó xĩnh (bởi lẽ đã có một cô nàng tốt bụng nào đó cưu mang chú ta về sáng hôm nay rồi).

Cả thảy những gì từng là ồn ào nhất ở nơi đây đều cùng một ngày, trùng hợp mà lặng lẽ biến mất. Trả lời bầu không khí bình dị, yên ắng cho con phố nhỏ.

Seokjin ngồi chỉnh lại dây đàn ghi ta bên mái hiên ban công nhà mình. Anh ôm cây đàn thân thuộc đã theo chân mình suốt mấy năm trời, mà chắc có lẽ là từ khi anh được số mười bốn tròn trĩnh, năn nỉ mãi bố mới mua cho một cây đàn. Đôi bàn tay mảnh khảnh mân mê từng sợi dây đàn một cách thật cẩn thận và tỉ mỉ. Cứ như sợ rằng nếu nhỡ đâu mình hậu đậu một cái là cái đàn thương cái đàn quý sẽ đi tong...

Mà phải nói rằng, chẳng mấy khi Seokjin mới có được một buổi chiều rảnh rang như thế. Bởi em sếp họ Kim tên Namjoon hôm qua bước vào công ty với bộ mặt siêu hình sự bảo chiều mai mình đi ra mắt nhà bố mẹ vợ tương lai, vì sự kiện trọng đại ấy nên một số nhân viên sẽ được nghỉ để em tập trung chuẩn bị "bài vở" trước ở nhà, và tất nhiên là trong số các nhân viên được nghỉ đó thì còn có cả Seokjin anh đây. Hơn nữa, còn mát lòng mát dạ hơn biết bao khi đó là một buổi chiều đẹp trời. Bầu trời trong xanh một màu bình yên, chẳng hề vương vấn chút xám xịt nào để lại từ những ngày mưa giông bão hai ngày trước. Phảng phất từng tia nắng vàng ươm nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, đáp xuống ban công anh một mảng sáng ấm áp.

Seokjin đặt cây đàn về lại chỗ cũ, tức là treo trên tường, cạnh bức tranh vẽ hai con mèo một trắng một đen nằm phơi bụng trên mái nhà. Con màu đen dáng vẻ lười biếng ì ạch trên người con màu trắng, con màu trắng không chút phiền hà để con màu đen đè lên người mình như thể đó là chuyện quen thuộc lắm lắm rồi. Nâng tách cà phê còn hơi âm ấm lên môi nhấm nháp mùi thơm của cà phê, Seokjin khẽ mỉm cười một cái khi ngắm lại bức tranh ngộ nghĩnh nọ.

Hình như buổi chiều nắng ấm khiến lòng người ta cũng ấm nhỉ? À mà với cả thường thì lòng mình hay ấm mỗi khi nhớ tới một ai đó nữa.

,,,

Yoongi tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Đôi mắt anh đeo gọng kính đen lờ đờ nhìn vào màn hình, chi chít những bảng thống kê và những con số. Thật là nhức mắt! – Nghĩ rồi Yoongi tháo gọng kính, đặt nó sang một bên. Uể oải tựa lưng ra sau chiếc ghế xoay, để người trượt thườn thượt trên chiếc ghế. Trông anh chẳng khác gì một người bị rút đi bộ xương, chỉ để lại thân xác bèo bọt uốn éo đủ thứ hình thù.

"Chắc chắn rằng đây là tác hại của việc trở thành một nhân viên văn phong đây mà."

Yoongi tự nhủ với lòng mình.

Anh đẩy chiếc ghế xoay sang một bên, cầm cốc cà phê đã cạn từ bao giờ của mình tiến lại gần máy pha chế cà phê của phòng. Vừa đi vừa nhìn vào đáy cốc – nơi bây giờ chỉ còn lại ít chất lỏng màu nâu đen sóng sánh với một ánh mắt có kỳ quặc, như thể anh đang thắc mắc rằng mình mới uống có xìu xiu, sao bây giờ lại hết mất rồi.

Róc rách, róc rách.

Cốc cà phê của trưởng phòng bộ phận Marketing Min lại đầy.

Yoongi về lại bàn làm việc của mình, nhấp một ngụm cà phê nhỏ chép chép miệng. Xem ra anh đã dần lấy lại "xương sống" của mình rồi.

Yoongi duỗi người một cái rồi ngồi thẳng. Chỉnh sửa tư thế ngồi cũng như tác phong nghiêm chỉnh mà các đồng nghiệp, anh chị em cùng phòng thường ngày nhận xét. Những ngón tay lại tiếp tục gõ gõ trên bàn phím. Âm thanh lạch cạch chốc chốc lại hòa vào sự im lặng ngắn ngủi của căn phòng.

Bỗng nhiên, chẳng biết vì một lý do gì, Yoongi hướng đầu ra ngoài cửa sổ. Nắng chiều vàng nhàn nhạt dần ngả màu đỏ của hoàng hôn rồi. Yoongi chợt nghĩ về nơi có một căn hộ vừa vặn đủ cho hai người. Một căn hộ có anh họ Kim đang loay hoay chuẩn bị bữa tối, đeo tạp dề màu hồng in hình nhân vật Mario quen thuộc.

"Ừ nhỉ. Cũng sắp tới giờ cơm rồi." – Yoongi thì thầm với lòng mình.

Thế thì phải nhanh chóng hoàn thành công việc thôi. Chỉ sợ lại để ai đó chờ mình về nhà mới chịu ngồi vào bàn cầm đũa lên.

,,,

Seokjin đặt đĩa thức ăn cuối cùng trong thực đơn buổi tối hôm nay lên bàn –  thịt bò xào sốt cà chua (bi). Anh mỉm cười một cách tự hào khi nhìn cái bàn đầy ắp những món ăn hấp dẫn còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút.

Dọn dẹp lại căn bếp nhỏ sau khi nấu ăn, Seokjin tiện tay tháo chiếc tạp dề màu hồng ra, móc vào cái móc in hình con mèo. Kĩ tính nhìn đi nhìn lại, ngó ngược ngó xuôi xem cái tạp dề có bị bẩn chỗ nào không để lát nữa ăn xong còn đem đi giặt cho sạch sẽ.

Xem ra là không rồi – Seokjin kết luận sau khi dò xét. Anh hướng mắt về cái đồng hồ treo trên tường, 7 giờ 13 phút có lẻ. Chắc là người ta sắp về rồi.

Và đúng như anh dự đoán, bởi ít giây sau, cánh cửa căn hộ chợt vang lên tiếng lạch cạch vặn tay nắm cửa, nhưng rồi lại là tiếng leng keng của những chiếc chìa khóa va đập vào nhau.

Yoongi mở cửa. Seokjin ra đón, hôn lên trán người thấp hơn một cái rồi nở nụ cười dịu dàng:

"Mừng em về nhà, Yoongi."

Yoongi phì cười rồi khẽ gật đầu, khệ nệ vừa ôm áo khoác vừa ôm cặp táp lại còn loay hoay tháo dây giày. Nhìn thế này chẳng ai tin người này năm nay đã 27 tuổi rồi đâu...

"Cái thằng ngốc này! Đưa áo với cặp táp đây anh cầm hộ cho. Nhanh vào nhà đi tắm đi rồi hẵng ăn cơm tối nhé. Anh đợi em cùng ăn."

"Em biết rồi, cảm ơn anh."

Yoongi híp mắt cười.

Có lẽ, suy cho cùng thì tất cả những gì mà anh cần sau một buổi chiều làm việc mỏi mệt ngồi bên máy tính chỉ là những điều vụn vặt đầy ắp yêu thương này mà thôi. Thế là đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top