Bông hoa và con mèo

Tháng Năm đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng của nhiều sinh vật. Những cơn gió nối nhau thổi trên đồng cỏ xanh rì tại một vùng nông thôn nọ. Cái nắng oi ả và cơn mưa rào đầu hạ thất thường khiến cho ai nấy làm nông đều không vui vẻ gì. Công việc mà mỗi ngày những người dân nơi đây làm là chọn lọc giống và chăm sóc cho mảnh vườn đầy hương hoa kia.

Xa xa nơi cánh đồng, có một khu vườn nọ - nơi mà người ta đồn là khu vườn dị biệt nhất trong vùng được trồng trong nhà kính. Người chủ chỉ đến khu vườn này hằng tháng để kiểm tra và thu hoạch hoa, ngoài ra không có bất kể ai chăm sóc cho đám hoa trong nhà kính cả, chỉ trừ … một con mèo đen. Ấy vậy mà khu vườn vẫn xanh tươi, dù cho không ai quan tâm nó mỗi ngày.

Chuyện kể rằng, vào thời điểm mùa hạ, người chủ khu vườn sau khi đã trồng xong đám hoa mới, anh ta để lại một con mèo đen ở khu vườn này rồi rời đi. Trước khi đem số hoa vừa thu hoạch lên thành phố còn dặn dò con mèo đen rất cẩn thận. Từ đó, con mèo này ở lại khu vườn với tư cách như một người quản lý.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, những bông hoa thức dậy nhờ vào tiếng hót của mấy chú chim non, chúng vươn mình đón lấy ánh nắng của buổi bình minh ấm áp. Bỗng có tiếng sột soạt xuất phát từ phía nam của khu vườn, các bông hoa và cây cối đều rất tò mò nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Một cây hoa nhỏ ở gần đó nói thầm với đám cây xung quanh rằng :

“Đó là một con mèo đen!”

Lập tức thông tin này được truyền đi tứ phía của khu vườn nhỏ. Những bông hoa khẽ lay theo chiều gió, đâu đó còn có vài tiếng bàn tán to nhỏ.

“Nó đang làm gì ở đây?”

“Liệu chúng ta có bị nó phá hỏng không?”

“Cầu trời cho nó không nhìn thấy tôi…”

Rồi cảm giác lo lắng và hoang mang dần nổi lên trong ý nghĩ của những bông hoa. Nhưng …

“Nó đang chìm vào thế giới của riêng mình!”

Bông hoa nhỏ khi nãy truyền thông tin vẫn rất chú tâm quan sát hành động của con mèo. Nó cho rằng con mèo kia chỉ là muốn nghịch ngợm ở phần đất trống, có lẽ do nó đã ở đây một mình lâu quá, đâm ra buồn chán chân tay…?!

Những tiếng xì xào ở mọi nơi trong khu vườn vẫn chưa ngừng bàn tán cho đến khi con mèo dừng hẳn việc cào vào mảnh đất trống. Nó bước đến mấy ô gạch xi măng trắng ngà đã được chủ xếp sẵn để làm lối đi trong vườn rồi cào mấy ngón chân đang dính đầy đất lên những ô gạch đó.

“Là một bức tranh.”

Đám thực vật xì xào chưa hiểu vấn đề, bông hoa nhỏ cố gắng hình dung xem con mèo kia đã làm gì với mảnh đất. Nét “vẽ” có phần dứt khoát, nhiều khi lại cảm thấy giống như là đang cào vào đất theo bản năng nhưng nhìn một cách bao quát và toàn diện thì nó rất giống một cái gì đó.

Trong khi mấy bông hoa đang thi nhau xem xét và bình phẩm về nét cào của mèo đen thì chủ nhân của bức tranh đó nghiễm nhiên chẳng quan tâm đến sự đời. Việc của nó ở đây là quan sát sự phát triển của những bông hoa này, giúp những bông hoa sinh trưởng một cách an toàn và tránh sự phá hoại của mấy loài gặm nhấm “vô công rồi nghề”.

Bỗng bông hoa thốt lên:

“Con mèo tạo ra một bức tranh hình bông hoa.”

Mảnh vườn lại một lần nữa nháo nhác lên, mọi sự chú ý đều dồn về phía bức tranh “đất”. Vậy mà, ở góc gần như xa nhất với bức tranh, trong đám hoa trắng có một bông hoa chỉ chú tâm vào ánh nắng mặt trời. Đám hoa trắng còn lại rất muốn xem bức tranh kia, cảm xúc ngưỡng mộ của họ ai nấy đều thể hiện rõ trên từng “khuôn mặt”.

“Con mèo ấy vẽ được thật hả?!”

“Em cũng muốn được nhìn bức tranh một lần.”

“Chắc hẳn đó sẽ là một tác phẩm hoàn hảo. Mấy bông hoa phía trên cứ nhìn ngắm nó suốt.”

“Nó cũng chỉ là một con mèo bình thường như bao con mèo khác thôi.” – Bông hoa trắng nãy giờ chỉ lo không đủ thì giờ để tận hưởng hết cái nắng cuối cùng cũng lên tiếng. Bông hoa trắng cho rằng mèo chỉ là đang nghịch ngợm trên mảnh đất trống cũng như bao con mèo khác. Chẳng có gì phải bất ngờ khi mèo con cào đất cả!

Con mèo nhìn về phía bông hoa trắng, nó bước từng bước chậm rãi về nơi mà nó cảm nhận được sự ấm áp và nhiều nắng nhất trong khu vườn.

Rầm … rầm … rầm …

Một thân mèo cao lớn che khuất ánh nắng của hoa trắng! Con mèo đen trước mặt vươn người ngáp ngủ rồi nằm phịch xuống ô gạch được làm bằng xi măng trong chủ vườn. Bông hoa trắng đứng hình nhìn cảnh tượng trước mặt, các chị em của nó vẫn mải nghe diễn thuyết về bức tranh của mèo đen nên chẳng mấy tập trung về cục bông đen lù lù trước mặt. Hoa trắng nhìn nó một hồi lâu, từ tai, mắt, mũi, miệng rồi đến thân hình, bộ lông, cả đuôi mèo nữa. Cảm xúc lúc ấy chưa biết gọi tên là gì, hoa trắng chỉ biết rằng nó không muốn bỏ xót bất kì chi tiết nào của mèo đen. Nhìn thế nào cũng ra hai chữ “đáng yêu”! Rồi hoa trắng lại nhìn sắc mặt mèo, nó thấy mèo cứ nheo mắt trước ánh nắng. Hoa trắng nghĩ nó bị chói liền cố gắng dùng cánh hoa che mắt cho nó, không ngờ điều này lại khiến mèo mở mắt. Ánh mắt sắc lẹm nhìn mọi thứ xung quanh, mèo đen xác định không có gì thay đổi ngoại trừ một cành hoa mọc dài hơn, che mất ánh nắng của nó. Nó cách xa bông hoa trắng một chút để cố gắng tận hưởng nắng trọn vẹn.

“Làm sao mà xị mặt ra rồi?”

Bông hoa trắng bên cạnh hỏi nó, nó mỉm cười không đáp rồi tiếp tục hưởng thụ cái nắng của mùa hạ.

Những ngày sau, hoa trắng có phần mong chờ được nhìn thấy mèo đen xuống khu vườn. Mỗi ngày trôi qua, bông hoa cố gắng làm đẹp hơn cho bản thân để được mèo đen chú ý. Nhưng lúc nào cũng vậy, mèo đen chỉ lướt qua nó như một thực thể vô hình. Có lẽ vì nó đã làm tốt bổn phận sinh trưởng của mình cho nên mèo đen chẳng việc gì phải để tâm đến nó cả. Buổi trưa là thời gian mong chờ nhất của hoa trắng, vì nó nghĩ nếu may mắn, mèo đen sẽ lại nằm phơi nắng trước mặt nó như ngày đầu tiên nó được tiếp xúc gần với mèo đen. Nhưng hiện thực không thể lúc nào cũng như cổ tích, mèo đen chỉ ưu tiên chọn những chỗ có nắng to. Vì vậy xác suất được ở gần mèo đen đã biến thành điều ước của hoa trắng! Những lúc mèo đen nằm ở xa, nó chỉ có thể nhờ vào những miêu tả của vài bông hoa gần đó để mơ mộng, tưởng tượng ra dáng vẻ của mèo đen. Một thời gian dài trôi qua, điều này cũng trở thành thói quen của hoa trắng! Nó mong muốn được ở gần hơn với mèo đen.

Trời đã đổ mưa mấy ngày liên tục, cũng là mấy ngày hoa trắng không nhìn thấy mèo đen xuống kiểm tra tiến độ trổ bông của khu vườn. Vì được trồng trong nhà kính cho nên việc mưa lớn khiến các bông hoa bị ảnh hưởng là điều không thể xảy ra. Vả lại những ngày mưa như vậy, hệ thống tưới tiêu mà ông chủ đã lắp đặt từ trước sẽ phát huy tác dụng phân phát nước mưa đều cho toàn bộ cây trong vườn.

Hoa trắng nhìn lên bầu trời đen tối đầy nước mưa, lâu lâu sẽ có chớp sáng và sấm sét tạo nên những âm thanh ghê sợ. Nó mong mỏi và chờ đợi mèo đen xuất hiện, điều ấy sẽ khiến nó an tâm hơn phần nào. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, không ngày nào nó không nhìn về phía cửa ra vào được thông với ngôi nhà, chẳng có điều gì xảy ra cả. Hoa trắng tự nhìn lại bản thân mình, nó đến bây giờ đã trưởng thành hơn sau bao ngày tháng ở trong khu vườn này. Nó cũng nghe loáng thoáng được việc sắp đến mùa thu hoạch hoa và ông chủ sẽ trở về khu vườn kiểm tra nó cùng những bông hoa khác. Hoa trắng cố nhớ lại mọi cảm xúc khi ở khu vườn trong mấy tháng qua, nó muốn in mọi thứ vào trong đầu như một cuộn phim dài tập. Một lần nữa, hoa trắng ngước nhìn lên bầu trời, mong ước cuối cùng của nó là ngày mai, ánh mặt trời sẽ chiến thắng được cơn giông tố của hôm nay. Ánh mặt trời chói rọi, chiếu vào góc vườn nơi hoa trắng đang độ rực rỡ nhất và mèo đen sẽ tìm thấy điều khiến nó hạnh phúc.

Trải qua cơn mưa bão, mây đen dần nhường chỗ cho ánh mặt trời đi lên. Sáng hôm ấy trời quang, không còn những dư âm ám ảnh của cơn mưa đêm qua nữa. Hoa trắng từ từ mở mắt dậy, nó gần như đã mất dần ý thức và kiệt quệ năng lượng. Nó nhìn cửa ra vào của khu vườn, có âm thanh của bước chân người. Hoa trắng lờ mờ nhìn thấy mèo đen đi trước ông chủ và … cả hai đang đến gần nó. Đêm qua nó đã chắt chiu từng cảm xúc để mọc ra cành hoa cuối cùng.

“Meow.”

Ông chủ theo chân mèo đen đi đến vườn hoa, dường như nó đã phát hiện ra điều gì mới lạ. Họ đến gần một bông hoa trắng nở rộ cả một góc vườn, bông hoa ấy đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. Mèo đen đến thật gần để nhìn ngắm hoa trắng, giây phút nó cất tiếng kêu cũng là lúc một cánh hoa trắng bay lên đầu nó. Mèo đen ngước nhìn cánh hoa trắng trên đầu mình, nó không gạt xuống cũng chẳng có phản ứng gì với cánh hoa. Có lẽ đây là phần quà cuối cùng mà hoa trắng tặng cho nó trước khi mọi thứ kết thúc!

Sau này người ta mới biết rằng mèo đen từng bị bỏ rơi bởi người chủ cũ. Nó đi lang thang trong thành phố để kiếm tìm lý tưởng sống tiếp. Có rất nhiều người đã cố gắng gần gũi với nó nhưng nó đều chọn cách né tránh và luôn phòng thủ chặt chẽ. Cho đến một ngày nọ, nó dừng chân ở một tiệm hoa nọ. Trước cửa tiệm hoa có in một dòng chữ rất lớn :”Ai cũng xứng đáng nhận được một bông hoa”. Mèo đen ở một góc xa quan sát vài ngày và nó chứng kiến cảnh người chủ ngày ngày sẽ tặng mười bông hoa cho những người phụ nữ và trẻ em đầu tiên đi qua cửa hàng. Mèo đen bước đến bên cửa hàng, nó dường như muốn được nhận nuôi. Người chủ vuốt ve, yêu chiều nhìn nó và chấp nhận để nó làm bạn đồng hành. Khoảng một thời gian sau, anh cảm thấy nó không hợp với môi trường thành phố nên đã đưa nó về khu vườn nhỏ trong nhà kính. Mèo đen rất nhanh chóng tỏ ra yêu thích ở nơi bình yên này, từ đó nó trở thành thủ lĩnh của khu vườn qua rất nhiều mùa hoa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top