# 9 - Giao kèo
Câu chuyện xảy ra từ hơn một tháng trước!
Hai ông bà tiến sĩ Phan đang cùng nhau trò truyện trong phòng thí nghiệm, họ đang bàn về kết quả của sản phẩm mới, rất thành công, cả hai người đều hài lòng, nét mặt họ hiện lên sự vui mừng. Bà tiến sĩ tiến lại gần một bàn nhỏ, rót hai ly rượu bưng đến, đưa cho ông tiến sĩ một ly, họ cụng ly và uống cạn, còn không quên trao cho nhau ánh mắt ngọt ngào. Ông tiến sĩ cũng tiến lại gần, đặt lên môi vợ nụ hôn nồng cháy. Họ, dù ở bên nhau bao năm, thì tình yêu vẫn dạt dào như thuở ban đầu.
Cửa phòng bật mở, bà tiến sĩ dừng vòng tay ôm eo chồng, quay mặt nhìn ra phía cửa. Chàng thanh niên khoác chiếc áo dạ màu xanh cổ vịt bước vào, lật chiếc mũ viền lông sau áo xuống, rũ lớp tuyết rơi lả tả xuống thềm.
Ánh mắt bà tiến sĩ nhìn chàng thanh niên một cách trìu mến:
- Chào con, đã lâu lắm rồi không gặp lại con, con có khỏe không?
Chàng thanh niên cúi chào ông bà tiến sĩ, cung kính lễ phép nhưng giữ khoảng cách chừng mực, không quá thân mật vồn vã. Bà tiến sĩ vẫn giữ nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt.
- Không biết điều gì khiến con có thể thay đổi quyết định của mình như vậy? Ta thật ngạc nhiên khi nhận được lời cầu xin giúp đỡ của con! – Ông tiến sĩ cất lời.
- Tình yêu! Còn có điều gì có sức mạnh bằng tình yêu? – Bà tiến sỹ đáp thay, nhưng lại quay lại nhìn ông tiến sỹ bằng ánh mắt đầy mê hoặc.
Ông tiến sĩ cười khoái trá, ánh mắt tinh nghịch nhìn vợ. Chàng trai im lặng đứng bên cạnh nhìn họ.
- Thôi nào, con ngồi xuống đây đã. – Bà tiến sĩ mời chàng trai ngồi xuống ghế, hai ông bà cùng ngồi xuống theo. – Đã lâu không gặp rồi mà, chúng ta có rất nhiều điều muốn tâm sự.
- Con thực sự rất gấp, con không có nhiều thời gian. Chỉ cần hai người đưa thuốc cho con, con nghe nói nó đã thành công, sự kiểm soát cũng rất tốt, không có nguy hại xảy ra, không như ngày đó... – Ánh mắt chàng trai lại nhìn xa xăm.
- Chắc chắn là thành công rồi, ta đảm bảo với con! Mà con chấp nhận giao kèo như vậy thì chẳng phải con đã chịu thiệt thòi sao? – Ông tiến sĩ hỏi.
- Con không sao, con chấp nhận đánh đổi. Con sẽ chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình, miễn sao cô ấy bình yên và hạnh phúc! – Ánh mắt chàng trai lại chùng xuống. – Con sẽ không bỏ chạy, nếu cần cam kết gì, con có thể thực hiện!
- Ta tin con mà! – Ánh mắt bà tiến sĩ vẫn đầy nhân từ.
Bà quét ánh mắt qua chồng, ông khẽ cười và gật đầu. Bà mở cửa bước ra ngoài, một lát sau quay lại cầm hộp thuốc nhỏ đưa cho chàng trai.
- Mười viên, đủ chứ, con có cần thêm không?
- Dạ không, con nghĩ không dùng hết!
- Con cứ cầm cả đi, không dùng hết có thể mang trả, dù sao con cũng còn quay lại mà. Còn đây là hướng dẫn sử dụng, vì sự an toàn cho con, và... nếu con muốn! – Bà tiến sĩ chìa tay đưa chàng trai tờ giấy.
- Con thực sự không muốn hại anh trai con, nhưng con cũng không muốn anh còn ở lại nơi đó quấy nhiễu cô ấy!
- Ta có thể giúp con điều đó! Ba ngày nữa người của ta sẽ tới! Giúp con, và giúp cả anh con nữa! – Ông tiến sĩ vui vẻ nói.
Vì trong thư chàng trai đã nói rõ với ông bà tiến sĩ trước đó, nên giờ chàng trai không nói chuyện thêm với họ nhiều, sau khi cầm được thuốc, chàng vội vã từ biệt hai người rồi ra đi, bên ngoài là gió tuyết mịt mù.
* * *
Trận đấu ngày hôm đó, sau khi Sam bị thương và bất tỉnh, Khoa như không thể kiềm chế được bản thân mình, sẵn có sức mạnh của thuốc trong người, loại thuốc được ông bà tiến sĩ đã đưa trước đó, chàng lao tới đánh hạ anh trai và cô nàng người yêu, nhưng cũng không nỡ xuống tay hại chết họ, chỉ đánh cho nằm bất động. Chàng vội vã cùng Quân đưa Sam vào bệnh viện. Xa xa cũng kịp nhìn thấy mấy bóng người tới thu dọn tàn cuộc chiến đấu. Họ sẽ đem hai người về phòng thí nghiệm, đáng lẽ cả chàng cũng phải về đó, nhưng sự việc trước mắt, chàng không thể không lo.
Chàng chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện, đã mấy ngày nay nàng vẫn chưa tỉnh lại, chàng đã đi gặp bác sĩ hỏi han, họ nói giai đoạn nguy kịch nhất đã qua, giờ nàng tỉnh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn túc trực bên nàng. Mấy người của ông bà tiến sĩ vẫn từ xa dõi theo chàng, chàng bảo họ đợi cho nàng tỉnh, rất may họ đồng ý, nhưng vẫn cứ sốt ruột tới hỏi chàng, không lẽ chàng không sốt ruột sao, mà chàng sốt ruột vì lo cho nàng ý. Chàng yêu cầu họ giữ khoảng cách xa, không được làm ảnh hưởng tới bệnh viện, dù sao họ cũng đều là ma-cà-rồng, không nên tiếp xúc quá gần với con người, tất nhiên chàng là ngoại lệ rồi!
Đến ngày thứ sáu, nàng vẫn chưa tỉnh, đám người kia càng thúc giục chàng hơn nữa, không lẽ họ không có trái tim ư, không thấy chàng đang lo chết đi được sao? Ờ mà họ là ma-cà-rồng mà, làm gì có trái tim kia chứ? Cảm thấy khó có thể níu kéo thêm thời gian, chàng gọi Quân lại, gửi một bức thư và mật mã, dặn dò nàng đưa cho Sam.
Sáng ngày thứ bảy, máy tín hiệu phòng bệnh của Sam vang lên, Sam đã tỉnh lại, bác sĩ tới kiểm tra, người thân đứng quây quần bên nàng. Chàng rất muốn lao vào ôm chặt lấy nàng, nhưng lại sợ mình sẽ đánh mất can đảm rời đi, chàng phải quyết tâm, vì chàng không biết tương lai ra sao, thành công hay thất bại, cũng không thể quấy nhiễu sự bình yên của nàng thêm nữa, chàng quyết tâm rời gót quay đi.
* * *
- Con chuẩn bị tinh thần rồi chứ? – Ông tiến sĩ hỏi.
- Con sẵn sàng rồi – Khoa trả lời!
- Ta không hứa trước là thành công hay thất bại, những thí nghiệm trước của ta về việc này đều chưa thành công, nhưng lần này ta đã có chuyển hướng mới, hơn nữa con cũng có chút đặc biệt. Cả hai anh em con, nhưng ta chỉ cần chọn một mà thôi.
- Con hiểu!
Khoa nằm xuống giường thí nghiệm, ông tiến sĩ lắp các dây nối từ cơ thể chàng tới thiết bị kiểm tra. Chàng nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận ống kim tiêm đang truyền huyết tương vào người chàng. Không đau, ma-cà-rồng không biết đau, nhưng cơ thể có phần khó chịu, nhiệt độ tăng cao, nóng như thiêu cháy cơ thể chàng, đầu óc chàng cố gắng tập trung vào những hình ảnh đẹp đẽ của Sam, rồi dần dần chàng rơi vào vô thức.
- Máu và nọc độc của người Sói, thật sự là một lựa chọn nguy hiểm! – Bà tiến sĩ nhìn ông tiến sĩ lo lắng.
- Chúng ta cần phải thử, dù sao thì thằng bé cũng muốn như vậy! Anh đang thử nghiệm với liều lượng rất nhỏ trước, chúng ta còn nhiều giai đoạn phải thực hiện. – Ông tiến sĩ vỗ vỗ vào lưng bà tiến sĩ.
- Không biết điều gì khiến thằng bé mong muốn trở lại thành người như thế? Bất tử chẳng phải rất tốt sao? Còn tình yêu, cứ biến con bé thành bất tử như nó, như vậy là có tình yêu vĩnh cửu rồi! Chả phải bao ma-cà-rồng khác đều làm thế sao? Hà tất phải khổ như vậy? – Bà tiến sĩ trầm mặc.
Ông tiến sĩ không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào màn hình thiết bị theo dõi, tay vẫn không rời người bà tiến sĩ.
- Có lẽ trải nghiệm làm một con người cũng không tồi, anh cá là chúng ta đã quên cảm giác đó rồi. Nếu thí nghiệm này thành công, anh và em có thể thử! – Ông tiến sĩ nhìn bà tiến sĩ với ánh mắt tinh quái!
- Thật, lúc này mà anh cũng có thể nói thế được! – Bà tiến sĩ lườm ông tiến sĩ một cái, nhưng vẫn đặt lên môi ông một nụ hôn nồng cháy!
Bên kia giường, là chàng trai đang nằm bất động với dậy nhợ lòng thòng còn chưa biết sống chết ra sao. Bên đây phòng là hai ông bà tiến sĩ đang tình thương mến thương yêu nhau nồng thắm!!!
******************
HCMC - 11.5.17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top