# 8 - Sống trong kỷ niệm
Khẽ lau nước mắt, Sam dặm thêm lớp kem để che đi bọng mắt sưng của mình. Hôm nay nàng phải quay lại trường học rồi. Mẹ muốn ở lại chăm sóc nàng, nhưng ở quê còn nhiều việc, nàng nói mình ổn và làm công tác tư tưởng để mẹ yên tâm trở về nhà.
Nàng xốc lại tinh thần, đeo túi, đẩy gọng kiếng, nhoẻn nụ cười thật tươi và ra khỏi nhà. Ánh nắng mùa xuân ấm áp, làm dịu đi giá lạnh trong lòng nàng, nàng không vội vàng, cứ bước chầm chậm đi trên con đường quen thuộc. Khi ngang qua con hẻm đầu tiên, vô thức nàng lại ngó qua ngôi nhà có hàng rào trắng với cây rẽ quạt, quét mắt qua bờ rào như tìm kiếm điều gì đó, nhưng đáp trả lại chỉ là không gian yên ắng. Nàng chùng mắt xuống, lặng lẽ đi tiếp.
Vừa đặt chân tới lớp, các bạn đã nháo nhào tiến tới hỏi thăm sức khỏe nàng. Mấy anh chàng trong lớp còn tranh nhau cầm túi, người thì hộ tống nàng về chỗ ngồi, cứ như lính hộ tống công chúa hồi cung vậy. Đã mấy tuần không tới trường, sống trong tâm trạng buồn bã, nay không khí sôi động của các bạn khiến nàng không khỏi khẽ bật cười. Nàng quay đầu, nhìn xuống chỗ trống bàn bên dưới, rồi lại quay lên, nụ cười lại tắt ngấm.
Thày giáo lên lớp, qua một tiết, hai tiết, rồi hết buổi học, khoảng không phía dưới nàng vẫn lặng yên. Nàng chờ đợi điều gì chứ? Biết là vô vọng, nhưng sao nàng vẫn chẳng thể ngừng hy vọng, có phải nàng quá ngu ngốc không? Đâu rồi bóng dáng ấy? Đâu rồi bàn tay khẽ mân mê những lọn tóc của nàng? Đâu rồi những chiếc kẹo mút thi thoảng từ bàn dưới đưa lên mỗi khi nàng nhíu mày suy nghĩ về bài tập khó? Đâu rồi những tiếng thì thầm bên tai, đâu rồi ánh mắt yêu thương và nụ cười ấm áp?
Cô bạn thân gõ gõ vào tay nàng:
- Sam, về đi, các bạn về hết rồi kìa!
Nàng ngước mắt lên, thấy lớp học vắng vẻ, liền thu dọn đồ đạc rồi cùng Quân về. Hai người chỉ đi chung một đoạn đường thôi, Quân cố kiếm những chuyện vui để làm bạn mình cười, nhưng khi hai người chia tay nhau ở ngã rẽ, không khí lại lắng chìm trong ảm đạm.
Về lại căn nhà một mình, nhớ lại trước đây, nàng vẫn ở một mình, nhưng vẫn thấy vui vẻ, sao giờ đây, cũng ở một mình, mà ngôi nhà lại trở nên trống trải lạnh lẽo đến vậy. Nàng cố làm cho mình bận rộn, dọn dẹp, nấu nướng, rồi lao vào làm hết đống bài tập. Nhưng khi màn đêm buông xuống, dù mệt mỏi thế nào, nàng vẫn không tài nào ngủ được. Lại lọ mọ vào facebook, đọc lại những tin nhắn của hai người, hồi ức lại quãng thời gian hạnh phúc, nàng mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn khẽ tràn trên đôi má.
Nàng mân mê trên tay miếng gỗ có chứa kí tự trên tay, "KS138" là ẩn chứa cho điều gì? Đọc lá thứ chàng để lại cho nàng, nàng đoán được số 138 có nghĩa là gì, đó chính là chữ "I LOVE YOU", còn KS, nàng dễ dàng đoán ra đó là tên viết tắt của chàng và nàng, Khoa – Sam. Chỉ vậy thôi đúng không? Hay còn điều gì nữa? Suy nghĩ rồi suy nghĩ, nắm chặt miếng gỗ trong tay, nàng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
* * *
Cuối tuần, nghỉ học. Nàng lại lang thang lên khu Đồi Thông. Bây giờ đã không còn những vụ mấy cô gái bị chết bí ẩn nữa rồi, nên nàng không còn sợ khi lang thang một mình nữa. Tất nhiên rồi, hung thủ đã không còn ở đây nữa thì làm gì còn án mạng xảy ra cơ chứ. Cảnh sát thì vẫn điều tra đó, vụ án đi vào hướng bế tắc, nhưng tai nạn không xảy ra nữa rồi thì người dẫn đã yên tâm hơn phần nào.
Đồi Thông lộng gió, vẫn đầy lá bay xào xạc. Đấu trường hôm ấy, bình yên như chưa hề có cuộc đụng độ nào xảy ra. Biết là càng nhớ lại càng đau lòng, nhưng nàng chẳng ngăn được mình thăm lại những nơi ký ức đã đi qua.
Rồi vô thức nàng lại đã đứng trước cửa nhà chàng. Hiên nhà đã đóng lớp bụi, như càng thêm cô quạnh. Cửa khóa, nàng không có chìa khóa, cũng chẳng biết mật mã, cứ đứng tần ngần ở đó hồi lâu cũng chẳng muốn rời. "Bình yên, em có thể bình yên được sao khi mãi mãi không có anh?" – Tiếng lòng nàng thổn thức.
Nàng ngó chăm chăm cái mật mã cửa, chợt nghĩ ra điều gì, liền bấm "KS138". Tiếng bíp bíp vang lên, cửa mở. Nàng tròn xoe mắt, nhưng cũng bước vào.
Căn nhà ngăn nắp sạch sẽ, nhưng đã phủ một lớp bụi. Nàng chầm chậm bước, hồi hộp, chờ mong, hy vọng. Từ từ tìm kiếm các phòng, từ tầng dưới lên tầng trên, từ bếp, nhà tắm, lên phòng ngủ, nhưng cuối cùng trả về vẫn là sự thất vọng. Nàng dừng lại trong phòng ngủ của chàng, cuộn người nằm trên giường của chàng, ôm chiếc gối của chàng, tìm kiếm hơi ấm còn sót lại, dù biết rằng đó chỉ là ảo giác. Trong góc phòng của chàng có bàn làm việc, bên cạnh là dàn máy nghe nhạc, chàng thích nghe nhạc, nên dàn máy có ở nhiều nơi. Nàng tiến về phía đó, nhìn xấp đĩa nghe nhạc, ngay trên cùng là một chiếc đĩa, bìa đĩa có dòng chữ: "Dear My Love". Nàng mở hộp lấy đĩa, ấn vào máy nghe nhạc, giai điệu du dương cất lên, nhưng từng nốt lại chứa đựng nỗi buồn.
"Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài..."
Bài hát này, "Có khi nào rời xa", là chàng muốn nàng nghe, hay là chàng đã nghe biết bao nhiêu lần rồi chứ? Nàng cắn môi, cố ngăn nước mắt, nhưng không kịp nữa rồi, nước mắt tuôn trào trên má.
"Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết?"
Lời bài hát bây giờ cũng chính là tâm trạng của nàng, làm sao đây, làm sao có thể không âu lo, làm sao có thể có những tháng ngày bình yên quay trở lại?
"Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời...
Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh ,em yêu anh..."
Nàng ngồi sụp xuống, òa khóc như một đứa trẻ. Một tháng qua, không ngày nào là nàng không khóc, những tưởng nước mắt như sắp cạn khô, nhưng hôm nay nó lại tuôn trào như không thể nào cưỡng lại được.
Nàng ước gì thời gian có thể quay trở lại, nếu biết những ngày tháng bên nhau là những ngày cuối cùng, nàng sẽ làm thật nhiều điều hơn, nàng sẽ nắm giữ chàng thật chặt, bất kể hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Nàng ước gì, chàng đồng ý biến nàng thành ma-cà-rồng, nàng sẽ nguyện theo chàng tới chân trời góc bể!
Bản nhạc chậm dần rồi kết thúc, tiếp theo lại sang một bài hát khác, giai điệu nhẹ nhàng thổn thức: "Hẹn gặp lại anh!"
"Mai mình sẽ thấy nhau trong chờ mong
Cảm giác ấy em chưa từng qua từ ngày ta có trong nhau
Anh ngày đó quá xa để gặp nhau
Không biết những câu chuyện mộng mơ còn theo anh tới xứ xa
Anh ra đi tới bên đất mới có bao điều đang chờ
Anh nghe không em sẽ rất nhớ...
Nhớ nụ cười lung linh mỗi sáng."
Anh đã đi đến một nơi rất xa, rất xa nàng rồi! - Nàng khẽ thì thầm trong tâm khảm.
"Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới
Những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua
Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới
Đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau."
Đây có phải là lời hứa hẹn của anh giành cho em không? – Tiếng lòng nàng khẽ xao động.
"Nghe đâu đây thoảng hương gió sáng sớm như một sáng nào có anh đứng đây
Bay bay theo từng cơn gió ướt ướt buồn bờ mi xanh..
Biết bao giờ đến ngày gặp lại....
Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới
Những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua
Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới
Đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.
Tạm biệt anh yêu thương một mình xa quê hương
Có lúc trong cô đơn tìm về với ai
Rồi thời gian trôi nhanh ngàn chồi non thêm xanh
Sẽ thấy bước chân anh nhẹ nhàng bên đời em
Đón em trong dòng người rạng ngời... khi nhìn nhau"
Liệu có thể chăng? Liệu có phải chàng sẽ quay lại chăng? Dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, nàng cũng sẽ bám lấy nó! Nàng lau nước mắt, hít một hơi thật sâu. Mở máy nghe nhạc, lấy ra chiếc đĩa, bỏ vào hộp và cất vào túi xách của mình.
Tinh thần như khá hơn, nàng quay lại phía bàn làm việc, ngắm nghía kệ giá sách, mở cả cánh tủ ra xem. Nàng chợt nghĩ mình lục lọi đồ dùng cá nhân như vậy có nên không nhỉ, nhưng tất cả những gì thuộc về chàng nàng đều muốn biết. Trong hộc tủ lại có một ngăn kéo nhỏ, có khóa, lại khóa mật mã, nàng lại tiếp tục thử vận may bằng dòng chữ chàng để lại. Không tồi, khóa mở, nàng thấy trong ngăn kéo có một cuốn sổ bìa da màu xanh có vẻ đã cũ. Nàng lại cầm lên xem, đó chính là nhật kí của chàng. Nàng lật qua lật lại, thấy nội dung khá dài, nên nàng quyết định bỏ luôn vào túi xách và mang về nhà ngâm cứu!
*********************
HCMC - 11.5.17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top