# 7 - Biến mất
Sam chớp chớp mắt, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, len qua bức rèm trắng làm lay động hàng mi nàng. Nàng uể oải mở mắt, chống tay ngồi dậy, nhưng cảm thấy sức lực của mình như trôi đi đâu hết, nên cuối cùng vẫn chỉ nằm đó, nhúc nhích được mấy ngón tay, vô tình lại như chạm phải một ai đó.
- Sam, con tỉnh rồi sao?
- Mẹ! Là mẹ sao? – Nàng mấp máy môi, tiếng nói nhẹ tựa hồ như hơi thở.
- Mẹ đây, con tỉnh rồi, ơn trời con tỉnh rồi!
Sam thấy mẹ òa khóc nức nở, ôm chầm lấy cô, rồi vội vàng bấm nút trên giường bệnh. Mẹ ngừng khóc, Sam thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, quầng thâm sâu trên mắt, những nếp nhăn trên khóe mắt mẹ run run. Chờ một lát, cửa phòng bệnh mở, có y tá, bác sĩ vào, theo sau là ba, đôi mắt ba cũng đỏ, cùng những quầng thâm trên mắt, rồi cả Quân, cô bạn thân của Sam cũng đứng ngay sau đó. Nàng định thần lại, cũng nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh bệnh viện, tay còn đang gắn kim truyền nước, bên cạnh còn có những máy móc thiết bị y khoa. Nàng đã ở đây bao lâu rồi? Còn Khoa đâu? Sao không thấy anh ở bên cạnh cùng mọi người?
Bác sĩ kiểm tra cho Sam, thông báo người nhà kết quả tốt. Mí mắt nàng giật giật, vô số hình ảnh hỗn độn xẹt qua đầu. Nàng nhớ lại quang cảnh trận chiến đấu của Khoa và anh trai, giữa khói bụi mù mịt, bỗng nhiên Linh lại xông vào, Khoa chắc chắn sẽ khó đối chọi lại cùng lúc hai đối thủ như vậy, chỉ là bất ngờ..., Sam lại sợ Khoa trúng đòn nên lao ra đỡ... Mọi thứ diễn ra nhanh lắm, Sam cũng chả ý thức được mình đã làm gì, cũng chả kịp đau, chỉ là mơ hồ nghe tiếng gọi của người yêu, nàng cố gắng mở miệng đáp, nhưng chả thể nào phát ra tiếng, âm thanh của anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần, hình ảnh của anh mờ ảo rồi tan biến, nàng chìm trong vô thức...
Bác sĩ cùng y tá ra ngoài, có gọi theo người nhà để dặn dò, Ba của Sam đi theo họ. Mẹ thì bảo ra ngoài mua chút đồ ăn cho Sam, còn lại một mình Quân trong phòng. Sam định mở miệng thì Quân đã lên tiếng trước.
- Cậu đã hôn mê bảy ngày rồi, mình thực sự rất lo, mình đã liên lạc với ba mẹ cậu, hai bác đã lên thành phố ngay trong đêm hôm đó. – Đôi mắt Quân cũng hoe hoe đỏ, giọng nói có chút nghẹn ngào lo lắng.
- Cám ơn cậu! – Sam cất tiếng rất nhẹ, tựa như thì thầm.
- Cám ơn gì chứ! Ba mẹ cậu đã rất hốt hoảng, họ không biết chuyện gì xảy ra với cậu, mình đã phải nói dối là bọn mình gặp cướp!
- Khoa đâu? Mình không thấy anh ấy? Anh ấy bị thương đúng không? Anh ấy bị thương có nặng không? Anh ấy nằm ở phòng nào? – Sam hỏi dồn dập.
- Anh ấy không có ở đây. – Ánh mắt Quân như chùng xuống, cô nắm lấy vạt áo, cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt Sam. – Anh ấy có bị thương, mình có nói anh ấy nên gặp bác sĩ để kiểm tra nhưng anh ấy nhất quyết không chịu. Anh ấy đã bên cậu suốt sáu ngày, anh ấy đã rất lo lắng, đêm đêm anh ấy đều ở lại chăm sóc cho cậu...
- Giờ anh ấy ở đâu? – Sam bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn.
- Mình không biết! – Quân tránh ánh mắt của bạn. – Anh ấy đi rồi! Anh ấy gửi lời xin lỗi...
- Xin lỗi ư? Tại sao? – Sam thẫn thờ.
- Anh ấy cảm thấy rất có lỗi khi lôi chúng ta vào cuộc chiến, anh ấy hối hận khiến cậu bị tổn thương, anh ấy không thể tha thứ cho chính mình... Sam! – Quân nhìn Sam, giọng nói trở lên nghẹn ngào.
- Sao cậu không giữ anh ấy lại giúp mình? – Giọng nói Sam đầy trách móc.
- Mình xin lỗi, mình đã cố nhưng không được!
- Mình xin lỗi, đó không phải lỗi của cậu, chẳng qua là mình... mình không kiềm chế được cảm xúc... - Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má Sam.
- Không sao mà, mình hiểu. – Quân vỗ về cô bạn thân. – Anh ấy gửi lại cho cậu cái này!
Quân đặt vào lòng bàn tay Sam một lá thư và một miếng gỗ dẹt nhỏ hình bầu dục, có gờ viền trang trí đơn giản, ở giữa là kí hiệu "KS138". Sam ngơ ngác nhìn, không hiểu đó là cái gì, trong lòng hỗn độn, vẫn chưa nắm bắt được rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, đôi dòng lệ cứ thế tuôn trào trên má.
Vừa lúc đó thì tiếng cửa phòng mở, mẹ Sam đẩy cửa bước vào, mang theo cặp lồng thức ăn. Bà mở ra, lấy tô cháo, cầm muỗng, để lên khay, bưng lại gần chỗ giường Sam ngồi.
- Con đói rồi phải không? Con đã hôn mê bảy ngày rồi, chắc hẳn là rất đói, con làm mẹ rất lo. – Ánh mắt mẹ dịu dàng nhưng chứa đầy lo lắng yêu thương.
- Con xin lỗi mẹ. - Sam lắp bắp.
- Xin lỗi gì chứ, cái con bé này!
Nói rồi mẹ Sam múc từng muỗng cháo, thổi thổi cho bớt nguội, rồi đút từng muỗng cho Sam. Rồi mẹ quay nhìn Quân:
- Bác mua cả đồ ăn cho cháu, cháu cũng ăn đi.
- Dạ cháu cảm ơn, cháu đã ăn lúc sáng rồi ạ. Bác cũng ăn đi ạ, Bác đã mệt mỏi nhiều rồi! – Quân lễ phép.
- Bác không sao...
Mẹ vẫn từ tốn đút từng muỗng cháo cho Sam, Sam đón lấy từng thìa cháo, cảm nhận tình yêu ấm áp của mẹ, nhưng trong lòng vẫn thấy chút trống trải, tự dưng khóe mắt cứ cay cay. Chợt mẹ Sam cất tiếng hỏi:
- Cậu bạn của con đâu rồi?
Sam và Quân cùng nhìn lên bối rối.
- Mấy ngày qua cậu ấy đều rất lo lắng cho con, mẹ còn chẳng thấy cậu ấy ăn ngủ, cứ túc trực bên con suốt, sao giờ con tỉnh lại thì lại không thấy cậu ấy có mặt ở đây nhỉ?
Sam im lặng không trả lời, khóe mắt lại thêm đỏ... Thấy không khí trong phòng dường như chùng xuống, mẹ không hỏi nữa, chỉ tiếp túc đút cháo cho Sam ăn. Ăn xong lại giúp Sam lau miệng, rửa mặt, rồi để cho Sam nằm nghỉ ngơi.
Mẹ vẫn thế, mãi luôn là người phụ nữ dịu dàng và hiền hậu nhất trong lòng Sam. Nàng như nhớ lại những ngày thơ bé được mẹ cưng chiều, trong lòng dấy lên sự hạnh phúc. Từ ngày lên thành phố học, Sam ở một mình, tự lo cho bản thân, thi thoảng ba mẹ lên chơi, vẫn mua đủ thứ đồ cho nàng, khi nàng về quê thăm ba mẹ thì vẫn là mẹ sắm đồ cho nàng lên thành phố. Đôi khi nàng phải bảo: "Mẹ, nhiều đồ quá, con không cầm hết được đâu, con lớn rồi mà mẹ, mẹ đừng lo lắng quá". Có những lúc nàng nghĩ mình đã trưởng thành rồi, song bây giờ đây, được bên mẹ, nàng lại cảm thấy mình như một đứa trẻ, muốn òa lên khóc, nhưng lại không thể nói ra được, không thể kể cho mẹ nghe về Khoa, chàng trai mà nàng yêu – một con ma-cà-rồng!
* * *
Sam ở lại bệnh viện thêm hai tuần để bác sĩ theo dõi kiểm tra, đến khi vết thương hồi phục hoàn toàn, nàng có thể sinh hoạt lại bình thường thì bác sĩ cho xuất viện. Ba mẹ vẫn ở lại thành phố để chăm sóc nàng. Yêu cầu nàng ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một tuần mới cho đi học lại. Hàng ngày Quân đem bài vở đến cho nàng, giúp giúp nàng ôn lại kiến thức, để khi nào học lại vẫn theo kịp bạn bè.
Nghỉ lâu, bài vở khá nhiều, Sam phải dành thời gian ôn bài. Mẹ thì chăm sóc hàng ngày, nàng không dám thể hiện nhiều, nhưng ban đêm, khi cửa phòng đóng lại, thì nàng lại trùm chăn khóc.
Đã mấy tuần rồi, Khoa không xuất hiện, chẳng lẽ anh ấy đã biến mất thật rồi sao.
Nàng lại lôi lá thư của Khoa ra đọc, vì đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần đọc lại khóc, nên lá thư cũng bị nhàu đi, chữ lại thêm nhòe:
" Sam à, anh xin lỗi vì đã rời xa em!
Anh đã từng nghĩ trái tim khô cạn của mình được hồi sinh khi gặp được em. Em như tia nắng mai rực rỡ đem đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh cũng từng mong ước có thể đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng anh đã sai khi kéo em vào thế giới của anh, anh bất lực khi không bảo vệ được em. Anh sợ vì anh mà em lại tổn thương thêm lần nữa!
Sam, anh cám ơn em vì đã bên cạnh anh!
Mỗi ngày bên em là mỗi ngày hạnh phúc. Sau mươi tám năm cuộc đời lạnh lẽo, lần đầu tiên anh biết đến thế nào là yêu thương. Nhưng anh không nên lấy mất niềm hạnh phúc của em. Anh chọn ra đi để trả lại cho em những tháng ngày bình yên như em vốn có!
Hãy coi tất cả như một giấc mơ, tỉnh lại và sống bình yên em nhé!
Cám ơn và xin lỗi em!
1câu, 3 từ, 8 chữ: I LOVE YOU"
------
HCMC 28042017 - Tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top