# 6 - Trận chiến

Sam ngồi đó, bên cạnh là cô bạn thân tên là Quân, cả hai cùng chăm chú lắng nghe câu chuyện của Khoa như muốn nuốt lấy từng chữ. Thế ra người mà Sam nhìn thấy trong cuốn băng ghi hình tại đường Đồi Thông năm 1962 chính là Hiệp trong đám tang của Linh. Điều bất ngờ chính là Linh đã không chết, mà Hiệp đã biến cô gái ấy thành ma-cà-rồng.

- Đúng vậy! – Một tiếng cười cất lên, cửa chính bật mở, Hiệp xuất hiện ngay ngưỡng cửa, theo sau đó là Linh. – Có một điều em trai không ngờ tới, là trước khi bỏ đi, ta đã tới nhờ xin sự giúp đỡ của ba mẹ, biến Linh thành một ma-cà-rồng, và tất nhiên, ông bà ấy còn giữ lời hứa là không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Cũng may là mọi thứ còn kịp, trước khi ta mất cô ấy mãi mãi. – Nói đoạn, Hiệp quay sang Linh, cả hai cùng khóa môi nhau trước sáu con mắt còn lại trong phòng.

- Cũng phải nói ta phải cảm ơn em trai của ta. – Hiệp nhìn Khoa, cười khẩy. – Ta còn chưa biết mối tình con người-ma-cà-rồng của ta sẽ đi đến đâu khi ta thì bất tử, còn cô ấy thì sẽ già đi theo năm tháng. Lúc đó ta còn quá yếu đuối nên không nỡ ra tay với người con gái mình yêu, thì chính em trai ta đã giúp ta có động lực đưa cô ấy đến thế giới của mình. Và ta cũng không còn là kẻ yếu đuối như trước nữa, em trai ạ!

Hiệp vừa nói, vừa bước xuống, lại gần và lướt qua Khoa, tiến tới Sam, khẽ nâng gương mặt của nàng lên:

- Và em trai của ta, em có muốn ta giúp em như em đã giúp ta không? – Gương mặt Hiệp ánh lên vẻ nham hiểm!

- Hãy bỏ ngay tay ra khỏi người cô ấy! – Khoa hất tay Hiệp ra, ánh mắt giận dữ, và nhìn trừng trừng vào mắt Hiệp. – Đó là một tai nạn, tôi đã không cố ý, nhưng tôi đã rất ân hận vì những gì đã gây ra cho anh!

- Tai nạn à? Tai nạn sao? Dù sao thì ta cũng chả quan tâm! Nhưng bây giờ sở thích của ta thay đổi rồi, ta lại thích chơi đùa trên sự đau khổ của người khác cơ, biết làm sao bây giờ! Ha ha ha!

Khoa vòng lên phía trước che chắn cho Sam và Quân, hai cô bạn gái thì ngồi nép phía sau. Hiệp quay lưng bước ra cửa, không quên nói với lại: "Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi, mấy người từ từ tận hưởng đi! Ha ha ha!", rồi Hiệp đóng sầm cửa bỏ đi.

Còn lại ba người trong căn phòng, Khoa nói:

- Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi căn phòng này, nếu chiến đấu trong căn phòng này thì chỉ gây bất lợi cho chúng ta. Hầm mộ ma-cà-rồng sẽ làm cho ma-cà-rồng bị héo đi, sức lực sẽ suy giảm rất nhiều, càng ở lại lâu thì khả năng chiến đấu sẽ không còn nữa. Hơn nữa, kẻ địch là hai ma-cà-rồng hút máu người, sẽ khỏe mạnh hơn ma-cà-rồng ăn chay như anh, chúng ta không thể địch lại họ. Nhưng nếu ra được bên ngoài kia, mọi thứ sẽ khác.

- Bây giờ chúng em phải làm gì? – Sam hỏi.

- Anh thật ngu ngốc khi đẩy cả hai em vào tình cảnh khó khăn này, nhưng các em hãy nghe, nếu ra được ngoài kia, hai em hứa phải chạy thật xa, đừng để ảnh hưởng bởi trận chiến này, nghe chưa?

Khoa đứng dậy, lại gần cánh cửa và gọi Hiệp. Ít phút sau, Hiệp và Linh xuất hiện. Khoa nói:

- Tôi muốn một trận đấu!

- Chiến đấu sao, em trai ta nghĩ mấy người có thể chiến thắng được hai người chúng ta sao? – Hiệp nhếch mép.

- Chỉ mình tôi thôi, hãy tha cho hai cô ấy!

- Ô hô, hay lắm, hy sinh bản thân để cứu lấy hai cô gái! Thật liều lĩnh, nhưng chẳng còn cách nào khác, phải không?

- Nhưng không phải ở đây, tôi muốn ra ngoài kia!

- Mi nghĩ ra ngoài kia thì có thể chiến thắng được ta sao? Thật nực cười! Một con ma-cà-rồng ăn chay! Ha ha ha! – Hiệp cười đầy mỉa mai. – Thôi được rồi, coi như là ân huệ cuối cùng dành cho em trai của ta. Nếu như mi thua, thì ta không chắc hai cô gái kia sẽ được an toàn đâu!

- Chừng nào tôi chưa gục ngã thì không được động đến hai cô ấy!

- Được được, có chí khí lắm, vậy thì chúng ta sẽ chuyển địa điểm trò chơi ra ngoài kia vậy.

Hiệp mở cửa, Khoa dẫn Sam và Quân ra ngoài. Khu đồi thông lao xao gió thổi, những tia nắng lấp lánh chiếu xuyên quá tán lá, gương mặt Khoa sáng bừng lên. Khoa chỉ Sam và Quân núp sau tảng đá lớn, và dặn họ, nếu Hiệp và Linh không chú ý, hai người sẽ trốn đi càng xa càng tốt. Quân gật đầu đồng ý. Khoa không quên đặt lên trán Sam một nụ hôn nhẹ, rồi họ tách nhau ra.

Đứng bên kia là Linh và Hiệp, họ như đôi sam quấn quýt lấy nhau, còn ôm hôn nhau thắm thiết như không cần biết đối phương là ai.

- Trận này em không cần bận tâm đâu, một mình anh thừa sức hạ gục hắn, em không cần phải tham gia. – Hiệp rời đôi môi của Linh và nói.

Rồi Linh lùi lại đằng sau, nhường đấu trường cho Hiệp.

Quân kéo tay Sam vừa chạy vừa núp sau những tảng đá, tiếng sỏi và lá cây lạo xạo dưới chân. Sam vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, cảm giác lo lắng dâng cao như bóp nghẹn trái tim nàng.

- Chỗ này được rồi, tớ muốn quan sát trận đấu. – Sam kéo tay Quân lại.

Gương mặt Quân sửng sốt:

- Không phải chúng ta cần phải tránh trận đấu này sao? Chúng ta không phải là đối thủ của họ đâu!

- Không, dù là thế, tớ không thể bỏ mặc Khoa được... - Giọng nói Sam hơi nghèn nghẹn, đáy mắt long lanh ngân ngấn chút nước.

- Được rồi, vậy thì tớ cũng ở lại cùng cậu!

Hai cô nàng núp sau tảng đá lớn, xa xa vẫn nhìn được bóng dáng sau lưng của Khoa, đang lặng yên đứng đối diện anh trai mình. Hiệp dường như chả có chút gì lo lắng, gương mặt cao ngạo, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười mỉa mai. Như một cơn gió vút qua, Khoa hóa thành con mèo đen lao tới Hiệp với tốc độ tia chớp. Hiệp cũng nhanh chóng hóa thành con cáo, tránh được đòn tấn công đầu tiên của Khoa, rồi cũng thật nhanh vòng lại tấn công con mèo. Khoa không tránh, đứng trực diện đỡ lấy đòn tấn công của Hiệp. Mèo và Cáo, hai con vật xông vào nhau đầy quyết liệt, tốc độ ra đòn cũng như phản kháng đều nhanh như vũ bão, bụi và lá cây xung quanh như gió cuốn, cũng tung bay mù mịt. Tầm nhìn của Sam như hẹp lại, rõ ràng là chả thể bắt kịp nhịp độ trận đấu, Sam lại trườn lên hòn đá gần hơn, Quân kéo nàng lại, nhưng Sam chẳng mảy may để ý.

Mèo và Cáo vần nhau một hồi, liền tách nhau ra, mỗi con đứng một bên thở hồng hộc. Mèo đứng bên một tảng đá nhỏ, đôi mắt xanh lơ đầy mê hoặc, đồng tử nâu thu nhỏ, tựa như hạt thóc trong đáy mắt, ria vẫn vểnh lên kiên cường, nhưng một bên vai thì chùng xuống, lộ rõ ba vệt rách sâu, máu thấm đẫm lớp lông đen ướt bệt xuống. Cáo màu cam, đôi mắt đỏ quạch vằn vện những tia lửa, nhếch mép cười châm biếm, lượn vòng quanh cô nàng Linh đang ngồi vắt vẻo trên tảng đá bên rìa trận đấu. Phút chốc Cáo hóa lại trở thành một chàng trai, đặt lên môi người yêu một nụ hôn ngọt ngào, như chẳng thèm quan tâm mình đang tham gia trận đấu. Khoa cũng hóa lại thành dạng người, mắt nhìn chằm chằm đôi trai gái tình tứ, tay đưa vào túi áo, lấy ra một vật gì đó, bỏ vào miệng. Rồi nhanh như cắt, hóa lại lốt Mèo, Khoa lao tới chụp lấy vai Hiệp, hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào lớp da thịt, máu chảy ra không ngừng.

Hiệp chủ quan khinh địch, bị đòn tấn công bất ngờ, liền rời khỏi tay người yêu, nhanh chóng hóa Cáo, phản đòn lại phía em trai. Môi Linh giật giật, cơ hồ có chút sửng sốt, ánh mắt sắc lạnh ném về phía kẻ địch. Mèo và Cáo lại vần nhau, nhưng dường như lần này Mèo có chút chiếm thế thượng phong, đã không ngừng tấn công khiến Cáo trúng mấy vết thương, nằm thở hổn hển dưới móng vuốt sắc lạnh của Mèo. Dự cảm không tốt, Linh nhào tới bảo vệ người yêu, phút chốc hóa thành một con cáo cái lông trắng, táp đôi móng vuốt sắc nhọn, chĩa thẳng vào lưng Khoa.

Sam đứng đằng xa, chả biết khi nào mà theo diễn tiến trận đấu đã tiến lại gần hơn, trong phút hoảng loạn, nàng quên mất rằng mình chỉ là một con người nhỏ bé, sao có thể chống lại được Ma-cà-rồng, liền lao tới chặn lấy móng vuốt của Cáo trắng. Mèo giật mình quay lại, Sam đã nằm gục xuống, lưng thấm đẫm vết máu, những vết cào sâu trên da thịt lộ ra sau mảng áo rách bươm, nàng bất tỉnh. Ánh mắt Mèo trở nên đỏ quạch, chàng giận dữ, điên cuồng lao vào cắn xé hai con Cáo, chả biết sức mạnh ở đâu tới, chàng giáng đòn liên tiếp không chút nghỉ ngơi, hai con Cáo đã nằm bẹp, mỗi con một góc.

Vội vàng hóa lại thành người, Khoa vội vàng bồng Sam lên, ánh mắt chàng đau đớn, khóe mắt đỏ hoe. Quân cũng vừa chạy lại, Khoa cũng chỉ kịp thốt lên: "Mau, đi tìm xe cấp cứu!"

Quân chạy theo Khoa, nhưng anh chạy quá nhanh,nàng chới với đuổi theo, cuối cùng bóng họ cũng khuất sau bìa rừng...


---------

HCMC 200416-280417

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top