# 17 - Ngoại truyện 3: Đám cưới

       

Gió heo may tháng chín, trời vào thu trong xanh.

Vì chỉ được nghỉ có một tháng, nên cả hai đều không kịp tổ chức đám cưới, gia đình xem ngày thì mùa xuân sang năm là đẹp. Thế nhưng chàng không chịu, nhất quyết đòi dắt nàng đi đăng kí kết hôn, còn đám cưới thì từ từ chuẩn bị.

Trước đây nàng cũng từng thắc mắc, kết hôn với ông lão bảy mươi hai tuổi trong lốt chàng trai hai mươi thì giấy tờ phải giải quyết như thế nào, vậy mà chàng cũng lo liệu cả. Cũng ngấm ngầm đi cửa sau, giả giấy tờ từ hồi thi vào cùng trường đại học với nàng, nên trên danh nghĩa, chàng và nàng đều hai mươi ba tuổi, nàng rất vui vì điều đó, thậm chí còn cười đến toét cả miệng, khiến chàng trêu chọc: "Trước đây là em làm màu đúng không, rõ ràng muốn lấy anh như vậy mà cứ giả bộ". Nàng huých huých cùi chỏ vào be sườn chàng, ấy vậy mà ai đó chẳng hề xi nhê, còn nhe răng cười, rồi quàng tay ôm vai nàng.

*  *  *

Mùa xuân tháng ba, mưa phùn lất phất.

Ngày cưới đến gần, gia đình bận rộn chuẩn bị.

Ông bà tiến sĩ trước nay không hay xuất hiện trước con người, nhưng lại rất háo hức được tham dự đám cưới con trai nuôi. Họ đặt vé về Việt Nam trước một tháng, đi du lịch một vòng đất nước, ôn lại cố hương, rồi cuối cùng trở lại khách sạn gần nhà Sam. Họ mua về không biết bao nhiêu là quà cáp biếu bố mẹ Sam, khiến bố mẹ Sam bối rối, từ chối rồi mà rốt cục vẫn phải nhận lấy phân nửa số quà.

Đám cưới diễn ra tại bãi biển, có cổng hoa lộng lẫy như trong truyện cổ tích. Một dãy bàn phủ lam nhạt, trang trí hoa đủ màu sắc, trên bàn đầy rượu và đồ ăn. Hai dãy ghế xanh lam nhạt có thắt nơ màu tím, chen giữa là lối đi trải thảm nhung đỏ giữa hai hàng chậu hoa và những dải pha lê lấp lánh, dẫn tới một bục sân khấu lớn cũng được trang hoàng cầu kì bắt mắt, nổi bật chính giữa là hình trái tim cùng đôi chữ KS lồng vào nhau. Không gian ngập tràn sắc hoa, ánh nắng mặt trời nhu hòa, gió thổi những chum chuông gió pha lê lay động hòa cùng sóng biển rì rào và giai điệu của bản nhạc không lời lãng mạn.

Khách khứa đến không đông, ngoài người thân gia đình có một số bạn bè của bố mẹ và Sam.

Bà tiến sĩ trẻ đẹp, vẻ đẹp khác biệt khiến bà nổi bật giữa đám đông khách mời. Mỗi bước đi của bà là bao ánh nhìn ngưỡng mộ.

Có ông khách nọ, không già nhưng cũng không trẻ, tướng vẻ đạo mạo giàu sang, thấy bà tiến sĩ đang đứng ở bàn rót rượu uống một mình thì lại lân la tới làm quen. Nghĩ toàn là khách bên nhà gái nên bà cũng lịch sự đối đáp. Chả biết họ nói những gì, chỉ biết đến màn hỏi tuổi, bà tiến sĩ ngẫm nghĩ lẩm nhẩm rồi trả lời "một trăm" khiến người đàn ông kia sặc rượu. Bà tiến sĩ nghĩ mình hơi thất thố nên vội vàng sửa lại: "chắc là ba mươi lăm hay bốn mươi", người đàn ông kia nói bà vui tính, gọi bà là "người đàn bà không tuổi". Chẳng biết bà có vui tính thật không, chỉ biết có ông tiến sĩ quay lại mặt đằng đằng sát khí kéo bà đi, còn yêu cầu bà "ngưng thả thính" trong ánh mắt thất vọng vì cưa nhầm hoa đã có chủ của người đàn ông xa lạ.

Bà tiến sĩ mang theo ánh mắt đầy vô tội nhưng khóe miệng không che nổi nụ cười. Họ lại khoác tay nhau hòa vào đám đông khách khứa.

Hoàng hôn dần buông xuống, sắc cam rực rỡ cả bầu trời, tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ.

Pháo hoa bắt đầu bắn lên, ánh sáng tập trung vào chính giữa sân khấu.

Một giai điệu tình ca hòa tấu, chú rể mặc áo vest đen lịch lãm cất lên giọng ca đầy ấm áp, ngọt ngào. Bản tình ca say đắm lòng người, dưới khán giả ai nấy đều ngây người theo dõi.

Ánh đèn lại di chuyển dần theo lối đi, men theo tiếng hát trong trẻo như nước, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô dâu đang từng bước tiến vào.

Chú rể bước từng bước xuống sân khấu, hòa giọng ca cùng nàng, hai người giao nhau giữa lối đi, vẫn cùng nhau trao ánh mắt tình tứ đầy yêu thương.

Chú rể đón lấy tay cô dâu, khoác tay nàng công chúa xinh đẹp trong làn váy trắng tinh khôi thướt tha tiến lên sân khấu. Ánh sáng lại dõi theo họ. Vòng hoa hồng phấn trên mái tóc làm cho gương mặt cô dâu thêm hồng, khăn voan dài trên mái tóc thướt tha bay trong làn gió. Trên tay là bó hoa cưới kết bằng hoa hồng và những hạt ngọc trai tựa như sương mai lấp lánh.

Mỗi bước chân họ tới, pháo bông lại phụt sáng hai bên lối đi, tựa như con đường cổ tích. Kết thúc bài hát cũng là lúc cả hai đã tiến tới chính giữa sân khấu, pháo hoa sau lưng lại tiếp tục bắn lên, lấp lánh cả bầu trời.

Các nghi thức lễ cưới được thực hiện, người dẫn chương trình giới thiệu song thân phụ mẫu, cùng họ nâng chén rượu giao bôi và có đôi lời phát biểu. Bố Sam thì trân trọng giao con gái cho con rể, nói tin tưởng gửi con suốt cuộc đời. Mẹ Sam thì cảm động rưng rưng nước mắt. Ông tiến sĩ đại diện nhà trai, không phát biểu, nhưng cùng bà tiến sĩ tặng đôi trẻ một bài tình ca, họ làm cho không khí tiệc cưới thêm phần trẻ trung, sôi động.

Tiệc gần tan, khách khứa đã ra về không ít, Khoa đang đứng nhâm nhi chút rượu cùng Sam ở một góc yên tĩnh, ánh mắt tình nồng thắm đượm nhìn nàng thì ngửi thấy mùi hương quen mà lạ xộc tới sau lưng. Chàng giật mình quay lưng lại, bất giác giơ tay che chắn cho Sam.

Hiệp xuất hiện, đứng ngay trước mắt chàng, dáng vẻ ngạo nghễ.

-        Anh muốn gì! – Ánh mắt Khoa giận dữ.

-        Tới dự đám cưới em trai, không lẽ không được sao? – Hiệp lạnh lùng đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch cười.

-        Anh đừng hòng phá hoại cuộc sống của chúng tôi lần nữa. Cuộc chiến của chúng ta kết thúc rồi!

-        Không cần căng thẳng, anh chỉ tới chúc mừng chú và em dâu thôi, không có ý gì khác.

Lông mày Khoa hơi giãn ra, nhưng đôi tay vẫn che chắn cho Sam ở sau lưng.

-        Hơn nữa, bây giờ chú cũng không phải là đối thủ của anh nữa, anh không cần phí sức. – Hiệp tiếp lời.

Im lặng một hồi lâu, Hiệp chậm rãi nói:

-        Có lẽ là anh quá cố chấp, xin lỗi chú. Ai cũng vì người mình yêu cả. Anh vì cứu người mình yêu mà biến cô ấy thành ma-cà-rồng, chú vì người mình yêu mà đánh đổi tính mạng để mong trở lại thành người. Những năm tháng chú nằm trong gian phòng lạnh đó, không phải anh không biết. Dù sao trên đời này, anh cũng chỉ có mình chú là ruột thịt. Có thể, sau này... - Hiệp nhìn qua Sam – còn có những đứa cháu nữa... Không biết sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nữa hay không, nhưng chúng ta đã đi trên những con đường khác nhau rồi. Chú hãy sống cho tốt!

Nói đoạn, Hiệp quét mắt qua phía ông bà tiến sĩ đang đứng, họ cũng quét mắt lại nhìn, gật đầu, rồi Hiệp quay lưng bỏ đi, xa xa là bóng người con gái đang chờ, Linh.

*  *  *

Cuộc sống hôn nhân

Sam đang ngồi trên ghế gỗ trắng, nhìn hướng ra phía bãi biển, nơi có hai đứa trẻ đang nô đùa. Khoa bưng lại cho nàng ly sữa ấm, giục nàng uống nhanh kẻo nguội. Nàng đón ly sữa trong tay, nhìn chồng âu yếm, rồi lại nhìn ra bóng hai đứa trẻ đằng xa. Nàng khẽ thì thầm với chồng:

-        Anh nói sau này có con trai, muốn nó đá bóng thật giỏi, học thật siêu, biết yêu thương mẹ. Còn con gái thì xinh đẹp, hát hay, nấu ăn ngon phải không?

-        Này, em đọc trộm nhật ký của anh nhé!

-        Không phải anh cho em mật mã, là muốn em đọc sao?

-        Cho mật mã là một chuyện, đọc nhật ký là một chuyện chứ! – Ánh mắt anh tinh quái nhìn nàng.

-        Anh thật xấu xa! – Nàng giận dỗi.

Nhìn đôi má ửng hồng của nàng, chàng không kiềm lại được mà lập tức đặt lên môi vợ một nụ hôn ngọt ngào.

Đang hôn nhau say đắm thì tiếng cô gái nhỏ từ xa vọng lại, vừa chạy vừa mếu máo:

-        Mẹ ơi, bố ơi, anh trai chơi ăn gian.

-        Anh lại bắt nạt con à? – Nàng xoa đôi má ẩm ướt của con gái.

-        Anh chơi xấu, con đang đuổi theo anh mà anh biến thành mèo rồi nhảy phốc lên bờ đá cao thật cao, con không với tới được, mẹ nói xem, anh chơi xấu!

Nàng nhìn ra phía xa, bóng chú mèo con lông vàng thoăn thoắt di chuyển qua những phiến đá, rồi lại chạy về phía nàng, thoáng chốc trở lại hình dạng chú bé con tinh nghịch, cậu bé cười xòa:

-        Cảm giác thật tuyệt vời bố mẹ ơi, con biến hình được rồi!

-        Sao anh làm được mà con không làm được? – Cô bé con òa khóc.

Bố ôm cô bé dỗ dành:

-        Chắc khi nào con lớn bằng anh, con sẽ làm được thôi!

Nói đoạn chàng quay lại nhìn con trai, nghiêm mặt:

-        Này, con biến thành con khác đi, mèo là độc quyền của bố!

-        Không, con thích biến thành mèo, bố có đăng kí bản quyền chưa? Tự do dân chủ! – Cậu bé con lý sự.

-        Sau này em sẽ biến thành hổ, để chiến thắng mèo của anh! – Cô bé con hếch cái mũi chớm chớm hồng nhìn anh trai.

-        Em thử biến thành hổ rồi đi lại giữa chỗ đông người xem, người ta sẽ bắt em nhốt vào sở thú! – Cậu bé con dọa dẫm.

-        Vậy thì em sẽ biến thành chim, bay lượn trên bầu trời, đố anh đuổi được em!

-        Em tưởng biến hình dễ lắm hả, phải thông minh như anh mới làm được!

-        Em cũng giỏi mà, mẹ vẫn khen em giỏi mà. – Cô bé lại rơm rớm nước mắt.

Nhìn thấy cuộc tranh cãi dễ thương không hồi kết, Sam phải cất tiếng giải vây:

-        Ôi thôi, ba bố con anh thật là... Rốt cục trong nhà có mỗi mình em là người bình thường thôi hả?

Khoa nhìn sang vợ ánh mắt trêu chọc:

-        Em có muốn bất bình thường không? Để anh giúp cho nhé! – Nói đoạn chàng cắn cắn nhẹ lên cổ chàng, làn da trắng ngần bỗng hiện dấu hồng hồng.

-        Thôi kìa, con nhìn kìa! Em muốn làm người bình thường thôi!

Nàng đẩy chàng ra, nhưng chàng lại càng ôm chặtnàng vào lòng. Hai đứa trẻ con vừa nô đùa vừa chí chóe. Biển xa xa vẫn rì ràosóng vỗ, mặt trời len qua những đám mây, muốn vùi mình xuống biển. Bóng chiều rựcrỡ in bóng bốn người. Một gia đình hạnh phúc!



Hết!

******

Tp.HCM, 26.05.2017

Tại ngôi nhà của mẹ Mèo và con Cua

Mong các bạn sau ghi đọc xong hãy để lại cho mình đôi dòng cảm nghĩ và nhận xét cho truyện nha.

Cám ơn tất cả các bạn đã dõi theo câu chuyện này!

Fb:www.facebook.com/july.td.7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top