# 16 - Ngoại truyện 2: Cầu hôn

Vốn dĩ Sam đã phải lên máy bay ra nước ngoài tiếp tục công tác của mình, nhưng vì sự trở lại bất ngờ của Khoa, nàng đã xin công ty cho ở nhà thêm một tháng, còn mọi công việc nàng vẫn thực hiện qua mạng.

Những ngày này, đối với nàng thực sự là hạnh phúc, chàng đã quay về, không phải là trong những giấc mơ nữa, mà thực sự là trở về bên nàng.

Không chỉ có nàng vui, mà cả bố mẹ nàng cũng vui. Sự cô đơn của con gái được rũ bỏ, ao ước được lên chức ông bà sớm thành hiện thực. Không phải nàng không ao ước được mặc lên người bộ áo cưới trắng tinh khôi, mà nàng đang chờ lời cầu hôn chính thức. Dù sao nàng cũng là con gái mà, không nhẫn không hoa, cứ thế gả đi, có phải là mất giá quá không?

Chàng thì khỏi nói rồi, trước đây không có cơ hội tiếp xúc với bố mẹ nàng, vậy mà mới gặp gỡ được dăm ba tuần, bố mẹ nàng đã coi chàng như con rể. Họ hàn huyên đủ thứ chuyện, từ lịch sử, địa lý, xã hội... có những câu chuyện mà kiểu như đúng các cụ hay ngồi đàm đạo với nhau, giờ mới thấy sâu sắc cái sự chiêm nghiệm đời của "chàng trai" bảy mươi hai tuổi.

Bố mẹ nàng khen chàng trẻ tuổi mà chín chắn, nàng tự thấy hai mươi ba tuổi đời của mình quả thực còn non và xanh lắm.

Nàng nói với chàng ý à: "Em mới hai mươi ba tuổi thôi, còn yêu đời lắm, chưa muốn gia nhập hội các bà mẹ bỉm sữa sớm đâu, em còn muốn đi chơi, đi du lịch, trải nghiệm khắp nơi trên thế giới!"

Chàng nói: "Anh còn chưa nói đến việc sinh con mà, đầu óc em thật là ám muội."

Nàng đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực chàng.

Chàng cười: "Anh sẽ cùng em đi khắp thế gian!"

Trái tim nàng tan chảy, nhưng lý trí nàng sắt đá.

"Từ khi nào anh trở lên mồm mép như vậy?"

"Hình như có một trái tim thì con người ta cũng trở nên thay đổi thì phải."

Chàng cầu cứu phụ huynh. Phụ huynh nói: hai đứa noi gương bạn Quân đi. Chàng mím môi cười.

Nàng chợt nhớ Quân từng nói làm phù dâu cho nàng, thế mà lại lon ton đi lấy chồng trước. Lúc đó Quân chỉ bĩu môi nói: "Có nhà có cửa, có công việc ổn định, có giai đẹp nguyện chết cả đời, thay vì vụng trộm gặp nhau thì cứ công khai được pháp luật bảo vệ!". Điều kiện nàng chưa đủ, hai đứa còn chưa ổn định công việc, công việc của nàng phải đi xa, còn chàng...

"Đừng nói là em nghĩ anh không nuôi nổi em đấy nhé! Anh không phải con ma-cà-rồng ham chơi đâu, số tiền anh kiếm được trong hơn năm mươi năm qua chỉ chờ bây giờ có cơ hội để tiêu thôi đấy, anh có thể nuôi em đến cuối đời!"

Chàng đọc được suy nghĩ của nàng sao, nàng đỏ mặt, bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. :">

* * *

Gió đêm thổi lành lạnh, nàng khoác nhẹ chiếc khăn quàng lên cổ, chiếc khăn tung bay theo làn gió, lay động làn tóc đen nhánh buông sau lưng nàng. Trăng chênh chếch ngang đầu, ánh trăng bạc mờ ảo giữa bầu trời đêm lấp lánh, mặt biển cũng bàng bạc ru sóng vỗ rì rào. Bước chân trần trên cát, cát ẩm nhẹ xoa dịu đôi chân trắng ngần của nàng. Bóng dáng người con gái thướt tha trong làn váy lụa màu xanh lam nhạt.

Nàng đi tìm chàng.

Mới mười lăm phút trước chàng còn ở đây, nói nàng đứng đợi, vậy mà nàng chẳng yên lòng đứng đợi, cứ men theo bờ biển, theo hướng chàng mà đi.

Không thể trách nàng được, phía xa xa vọng lại là âm thanh ngọt ngào của bản tình ca nàng thích, đôi chân nàng không cưỡng lại mà bước tới. Mỗi bước chân nàng đi lại có một ngọn nến đặt trong lồng đèn hình hoa hồng dẫn lối. Những ngọn nến lấp lánh trên nền cát đêm vững vàng trước gió, đưa nàng tới nơi ánh sáng ngập tràn.

Nàng vỡ òa!

Trước mắt nàng là khung cảnh lung linh huyền ảo, một vạt bãi biển được soi sáng bởi bốn trụ đèn bỗng nhiên được bật lên, hiện ra rõ ràng trước mắt nàng một cổng vòm được kết bằng hoa hồng trắng tinh khôi và sắc vàng ấm áp, những chùm bóng trái tim hồng lay động theo gió. Trên mặt cát, những ngọn hoa hồng đỏ thắm khéo léo uốn mình lấy nhau, kết thành một hình trái tim rực rỡ. Chính giữa hình trái tim là muôn ngọn nến sắc màu tạo nên dòng chữ: Will you marry me, Sam?

Sam đứng bất động trước khung cảnh tựa hồ như trong truyện cổ tích hiện ra trước mắt. Giai điệu của bản nhạc du dương vẫn cất lên trầm bổng. Chàng nhẹ nhàng như cơn gió tiến đến bên nàng. Trên tay chàng là một bó hoa hồng nhung đỏ thắm. Giọng nói chàng như mật ngọt bên tai.

"Dành tặng em, người con gái anh yêu!

Trước khi gặp em, thế giới của anh chỉ toàn băng giá

Giữa hận thù, cô đơn và gian trá

Anh lặng yên trốn chạy chính bản thân mình

Rồi một ngày anh gặp ánh bình minh

Em đã đến, mang ngọn lửa hồng lung linh ấm áp

Tan chảy trái tim anh!

Anh nguyện làm cơn gió mong manh

Được theo em tới chân trời góc bể

Em khiến anh mạnh mẽ

Dũng khí hiên ngang đối mặt cuộc đời

Đổi thanh xuân vĩnh cửu

Lấy hạnh phúc con người

Nắm tay anh suốt cuộc đời em nhé

Hứa bên em lúc trẻ

Nguyện bên em lúc già

Với anh, em mãi mãi là nhà

Anh sẽ bên em suốt đời suốt kiếp!"

Chàng quỳ một gối xuống nền cát, tay nâng lên chiếc hộp nhung xanh thẫm, mở ra lấp lánh chiếc nhẫn nhỏ xinh đính một viên kim cương tinh xảo.

"Làm vợ anh nhé, Sam!"

Giọng chàng lay động trái tim, giọng nàng đáp lời thổn thức:

"Em đồng ý!"

Chàng nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón tay áp út của nàng, khóe mắt nàng rưng rưng cảm động.

Trên bãi biển rì rào sóng vỗ, có hai người hônnhau say đắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top