# 15 - Ngoại truyện 1: Gia đình tiến sỹ
Cánh đồng hoa rì rào trong gió, những ngọn gió của sự tự do, cứ len lỏi bay đi khắp đất trời. Có hai sinh thể tự do như gió, họ yêu nhau, cùng nhau băng qua sông, băng qua núi, băng qua cánh đồng, như không thể một thế lực nào kìm hãm được đôi chân họ.
Tóc nàng buông dài, tung bay trong gió, làn váy trắng bồng bềnh, đôi chân trắng sứ như vút giữa không trung. Chàng vụt chạy theo, đuổi kịp nàng, ôm lấy nàng trong vòng tay, tiếng cười họ giòn tan trong hương hoa và gió thổi. Chàng đặt lên môi nàng nụ hôn ngọt ngào, thắm thiết.
Xa xa có âm thanh kì lạ vọng tới, nàng ngưng lại hỏi chàng:
- Anh có nghe thấy tiếng gì không?
Chàng cũng ngừng lại nghe ngóng, gật đầu.
- Có mùi máu. – Chàng nói.
- Có tiếng trẻ con. – nàng đáp. – còn sống, đi thôi.
Chàng gật đầu, cả hai phóng như bay về nơi phát ra tiếng khóc. Cách xa cả dặm, nhưng đôi chân vun vút đã tới nơi trong phút chốc.
Một ngôi làng đổ nát, dấu hiệu của một cuộc tàn sát, xác và máu khắp nơi.
Không nghe tiếng khóc, nhưng nàng cảm nhận được nhịp máu nóng và hơi thở yếu ớt.
- Có cả mùi chó sói nữa!
Theo thính giác, họ lao vút tới một căn nhà mới chỉ tốc một phần mái, tường một bên vị vỡ, gạch đổ nát. Một con sói hoang đang gặm miếng vải bọc một đứa trẻ, dốc ngược đứa bé xuống, người đứa bé có vệt máu. Dưới nền đất cũng còn một đứa trẻ nữa, đã bị ngất, trên vai cũng nhuốm đỏ.
Nhẹ nhàng giết chết con sói, bồng đứa trẻ trên tay, khóe mắt nàng giật giật:
- Đem chúng về phòng thí nghiệm, chúng bị sói cắn, chúng ta phải cứu chúng!
* * *
Nàng nhìn mặt vòng cổ được làm bằng ngà, có khảm tên và ngày sinh của hai đứa trẻ. Hiệp và Khoa, hai anh em song sinh đã qua cơn nguy kịch, bình yên và khỏe mạnh.
Chàng lại gần nhìn nàng:
- Ma-cà-rồng hút máu người, nay lại đi cứu người!
- Chúng là thiên thần, ông trời ban cho chúng ta, em phải giữ chúng lại! Chúng sẽ là con em! – Nàng nhìn hai đứa trẻ đáng yêu.
- Biến chúng thành ma-cà-rồng, chúng sẽ an toàn!
- Ma-cà-rồng trẻ con rất nguy hiểm, hãy cứ để chúng phát triển tự nhiên! Khi nào chúng lớn thì chúng ta hãy biến chúng thành ma-cà-rồng!
- Được. Ý của em sẽ là ý của anh! – Chàng cười và ôm lấy nàng. Nàng hạnh phúc.
* * *
Sau sự cố thí nghiệm đáng tiếc xảy ra, cả hai đứa con của ông bà tiến sĩ đều bỏ đi, bà tiến sĩ rất buồn. Nhưng rồi thời gian cũng nguôi ngoai, dù chúng có giận dỗi nhưng trong lòng họ vẫn coi hai đứa như con.
Đã lâu không gặp, hôm nay Khoa lại liên lạc với ông bà, nói về mối bất hòa giữa hai anh em nó, nhờ ông bà giúp đỡ. Ông bà nghĩ cũng có phần trách nhiệm.
Chả hiểu sao thằng bé biết ông bà đang tiến hành thí nghiệm mới, nó dùng bản thân làm điều kiện đánh đổi lấy sự giúp đỡ của ông bà.
Ông bà không muốn phạm phải sai lầm ngày xưa nên từ chối, nhưng nó cứ khăng khăng không chịu, ông bà nhượng bộ.
Bà biết lý do sâu thẳm trong tim nó, cũng thầm mong thí nghiệm sẽ thành công.
Nhưng không, thí nghiệm thất bại, bà tiến sĩ suy sụp, càng thêm trách bản thân, nếu như cương quyết không nghe lời con trai thì đã không hại nó ra nông nỗi này.
Nhìn Khoa nằm trong phòng lạnh nhà xác, khuôn mặt lạnh băng vô hồn, lòng bà day dứt.
Cơ thể thằng bé đã từng chứa dãi nọc chó sói hoang từ thuở bé, có lẽ dãi nọc ấy không dung hòa được với máu và nọc độc của người sói, có lẽ ông bà đã tính toán sai.
* * *
Đã không biết bao nhiêu lâu, Khoa nằm trong căn phòng lạnh, thời gian bên ngoài cứ trôi, thời gian trong căn phòng cứ dừng lại. Chàng thấy mình cứ đi, đi mãi trên một lối đi rộng không rõ nét, hai bên không nhà không cửa, toàn một màu trắng mơ hồ. Phía trước là ánh sáng yếu ớt, chàng chẳng biết làm gì ngoài việc đi theo ánh sáng đó.
Đi mãi, đi mãi, ma-cà-rồng như chàng mà cũng cảm thấy mỏi mệt, trong cơ thể dường như có những luồng khí nóng và khí lạnh đấu tranh lẫn nhau, làm cho chàng đau đớn.
Đằng trước có tiếng thúc giục:
- Đi đi, hãy bước đi tiếp đi, theo ánh sáng của ta...
Chàng lại đứng lên bước tiếp.
Nhưng chàng chợt nghe mơ hồ phía sau có tiếng gọi:
- Anh ở đâu, em nhớ anh!
Đúng là giọng của nàng rồi, nàng đang gọi chàng, Sam của chàng.
- Đừng dừng lại, hãy bước tiếp đi. – giọng nói nơi ánh sáng kia lại thúc giục.
Đôi chân chàng khựng lại, đầy lưỡng lự.
Chàng nhớ tới khuôn mặt nàng khi đang nằm trong bệnh viện, nhớ hơi thở yếu ớt của nàng khi gục gã, tim chàng quặn đau.
- Khoa, Khoa!
Tiếng nàng lại gọi. Chàng không thể bỏ mặc nàng được. Chàng quay đầu lại, bước về phía nàng....
Tít tít tít, tiếng âm thanh máy móc kì lạ vang lên, mi mắt chàng giật giật, chàng không còn nghe thấy tiếng nàng gọi nữa, nhưng cũng không thể mở mắt, chỉ nghe thấy xung quanh có âm thanh truyền đến:
- Khoa, Khoa, con tỉnh lại rồi!
HCMC- 19.5.17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top