# 13 - Trở lại

Sam phải khẳng định rằng anh chàng Huy này mặt rất dày, đối với Sam mà nói thì cũng không phải là thân thiết với anh ta lắm, nhưng mà anh ta lại bỏ qua Sam, làm thân với bố mẹ, được cái bố mẹ Sam lại thích anh ta, thế mới lạ. Cả bữa tối hai già, một trẻ cứ hàn huyên tâm sự như bạn tri kỷ lâu năm, bỏ rơi cả đứa con gái xa quê mới về thăm nhà, hic hic. Mẹ còn bảo nàng ngày mai rảnh thì dắt bạn đi chơi thăm thú khắp thị trấn, người ta còn có bạn người ta, mẹ bảo nàng đi làm gì, vậy mà người ta lại còn ríu rít nhắc lại:

- Nhá, nhá, nhớ dẫn anh đi thăm quan nhá, anh bị tụi bạn bỏ rơi rồi!

Sam há hốc miệng chả nói lên lời.

Buổi tối, tiễn anh chàng ra cửa cho phải phép, xong quay lại, mẹ gọi Sam vào nói chuyện.

- Hay con thử cho cậu ấy một cơ hội đi, mẹ thấy cậu ấy là người tốt, cảm mến con hơn bốn năm rồi, dù con không nhận lời nhưng cậu ấy vẫn một lòng một dạ...

- Mẹ lại nghe anh ấy nói linh tinh gì rồi? Chúng con thật sự không thân quen, anh ấy chỉ là bạn của bạn của bạn con, chúng con chỉ quen xã giao thôi. – Sam cự lại.

- Mẹ biết, mẹ biết. Nhưng mẹ chỉ muốn con mở lòng mình thôi. Đã bao năm như vậy rồi, người ra đi hãy để cho họ ra đi, người ở lại cũng phải tiếp tục tiến về phía trước chứ! – Ánh mắt mẹ dịu dàng như nhìn thấu tâm can nàng.

- Nhưng mà bây giờ con không thể... - Sam cụp mắt xuống, mặt phảng phất chút buồn.

- Con chưa thử, sao biết không thể? Hãy mở lòng ra trước, làm đi con...

Sam im lặng, cúi đầu không nói gì. Mẹ không nói thêm nữa, nàng lặng lẽ đi về phòng. Sam biết mẹ nói đúng, nhưng trái tim nàng vẫn cảm thấy chưa đúng. Lật đật mở túi xách, trong ngăn ví nhỏ, Sam lấy ra mảnh gỗ dẹt, nhìn dòng chữ "KS138", đôi mắt nàng long lanh những hạt châu trong suốt.

- Anh nói cho em biết, em phải làm sao?

Không có tiếng trả lời, ngay cả trong trái tim nàng cũng không có tiếng trả lời. Nàng lặng lẽ tiến về hộc tủ nhỏ, mở khóa, lấy ra một hộp gỗ nhỏ, nơi cất giữ những kỉ vật từ thời thơ ấu, bỏ miếng gỗ vào đó, đóng hộp và cất vào trong tủ.

- Anh hãy ở lại đây, mảnh kí ức đẹp đẽ của em. Em không thể mang anh theo được nữa.

Nói đoạn, nàng quay bước về phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao, lặng lẽ thở dài, trăng đêm nay thật to và tròn, một màu xanh kì lạ.

* * *

Sáng sớm, còn đang ngái ngủ, nàng đã nghe tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới lầu. Nhớ ra hôm nay mình phải làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho vị khách không mời mà tới, nàng chép miệng, miễn cưỡng lật chăn xuống giường.

Huy tươi cười rực rỡ, lễ phép chào bố mẹ nàng, rồi kéo tay nàng ra khỏi cửa. Huy và nàng, thân đến độ đó sao? Nàng đẩy tay Huy ra, nhẹ nhàng, nhưng Huy hiểu ý, chỉ đi cùng và huyên thuyên nói chuyện.

- Sam à?

Nàng ngước mắt lên nhìn Huy.

- Anh cũng không ngờ là gặp lại em sau bốn năm. Em vẫn vậy, không thay đổi gì cả, em vẫn làm tim anh xao xuyến.

- ...

- Quân nói em vẫn chưa có bạn trai.

- ...

- Anh muốn theo đuổi em lần nữa. Anh không muốn mình nhút nhát như ngày xưa...

- ...

- Em có thể cho anh một cơ hội được không?

- ... (Sam định mở miệng trả lời)

- Thôi em đừng trả lời, em hãy cứ suy nghĩ thật kỹ đi, anh chờ được. Chờ bốn năm rồi, chờ thêm chút có sao. Chỉ mong sao câu trả lời không khiến anh thất vọng... - Giọng Huy trầm xuống.

- ... (Sam nuốt câu trả lời xuống)

- Sam này!

- ... (Sam lại ngước mắt nhìn lên)

- Đừng đẩy anh ra xa nữa nhé, cứ giữ khoảng cách này cũng được, anh sẽ tiến tới gần em!

- Anh vốn nói nhiều vậy sao? – Sam lên tiếng.

Câu nói của nàng làm Huy chợt khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười trên mặt, anh gãi gãi đầu:

- Anh mà cứ nhút nhát như ngày xưa, em chạy mất thì sao?

Người con trai trước mặt nàng, từng lời nói đều chân thật, nếu như là trước đây, chắc hẳn nàng sẽ cảm động, nhưng bây giờ, nàng không thể, dù nhận lời hay từ chối, cũng đều cảm thấy có lỗi.

- Em xin lỗi...

- Em đừng xin lỗi, em đâu có lỗi gì đâu. – Huy cười, nụ cười ấm áp.

Hai người dành cả buổi sáng để đi thăm thú khắp nơi, thị trấn này không lớn, còn mấy điểm du lịch nữa, phải đi tàu ra đảo, nhưng Sam không đi được, Huy cũng không ép. Buổi trưa anh rủ Sam đi ăn cùng đám bạn, Sam từ chối, Huy vui vẻ hẹn Sam khi khác sẽ mời nàng bữa cơm, Sam ậm ừ.

Về tới nhà, nàng gọi điện ngay cho Quân. Nhạc chuông vang lên, bên kia bắt máy:

- Alo. – Giọng Quân ngái ngủ, chắc đêm qua anh chị làm việc cả đêm đây.

- Tớ đã gặp Huy!

- Thật hả. - Quân tỉnh cả ngủ. - Gặp làm sao?

- Là cậu phải không? Mình không nghĩ là tụi mình gặp nhau là do tình cờ!

Quân cười hề hề:

- Không qua được mắt cậu! Mình thấy anh ấy tốt ấy! Cậu thử cho bản thân mình một cơ hội xem.

- Cậu....

- Thế nhá, chồng tớ gọi, tớ cúp máy đây! – Tút tút tút, tiếng kêu từ đầu dây bên kia vọng lại.

Sam thở dài, nhìn màn hình điện thoại. Ai cũng muốn thúc ép nàng là sao?

* * *

Hai ngày nghỉ lặng lẽ trôi qua, hai ngày chẳng phải thời gian dài, nhưng cũng khiến nàng có nhiều băn khoăn suy nghĩ. Ban ngày vẫn ngồi nhà xem tài liệu trên máy tính, trả lời tin nhắn điện thoại của Huy, lâu lâu lại lôi hộp kỷ vật ra xem đi xem lại, rồi lại bồn chồn cất đi. Chiều tối lại ra biển một mình, hít hà gió biển, nhìn mặt trời lặn cho đến khi sao sớm ngoi lên, trăng vẫn xanh dịu dàng.

Ngày mai Sam sẽ trở lại thành phố, rồi sẽ tiếp tục bay ra nước ngoài, tiếp tục công việc của mình. Đêm nay là đêm cuối cùng ở nhà. Tối nay Huy lại hẹn nàng ra ngoài ăn cơm, nàng nghĩ mình sẽ có câu trả lời cho anh, sớm hơn anh dự kiến.

Nhà hàng bên bãi biển, không cửa kính, chỉ dưới mái che vươn dài, khoảng không gian trải dài mang theo hương gió biển rì rào. Huy nhìn nàng, nàng nhìn ra biển xa xăm. Bầu trời lấp lánh ánh sao, mặt biển đêm như sâu vô tận.

- Trăng lạ quá, thật hiếm có dịp thấy trăng như vậy! – Huy phá đi bầu không khí tĩnh lặng.

- Trăng xanh! – Nàng đáp, mắt vẫn hướng lên bầu trời.

- Ừ, đẹp nhỉ, trên thành phố chả thấy rõ được như vậy!

- Đẹp! – Nàng đáp. – Nhưng buồn...

Phục vụ đem đồ ăn lên, Huy lịch sự cảm ơn. Hôm nay Huy không nói nhiều như hôm trước nữa, cảm giác có chút ngượng ngùng, giống như Huy của bốn năm về trước.

Sam im lặng ăn, Huy im lặng nhìn, Sam cũng cảm thấy bối rối, nàng lên tiếng mở lời:

- Về câu hỏi của anh, em xin lỗi... - Sam nói khe khẽ, tiếng nàng rất nhỏ.

- Anh nói em không cần trả lời vội mà, anh sẽ đợi...

- Em cũng không biết đợi đến bao giờ, sợ lỡ dở cuộc đời anh!

- Anh sẽ chờ, em cho anh cơ hội chờ nhé? – Huy khẩn nài.

- Em xin lỗi...

Bỗng có một giọng nói quen thuộc chen ngang:

- Xin lỗi đã làm anh thất vọng, nhưng anh không cần phải chờ đâu. Vì cô ấy có bạn trai rồi!

Sam quay lưng lại nhìn, trái tim nàng như ngừng đập.


*******

Hết phần 13

HCMC - 16.5.17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top