# 12 - Hãy để thời gian trôi
Bốn năm sau...
Sam trở về nước, ngày mai là đám cưới của Quân, nàng về trước một ngày để chuẩn bị. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Sam nộp đơn vào một tổ chức phi chính phủ và trúng tuyển. Công việc của nàng hay phải tham gia các sự kiện tại các nước khác nhau, nên thời gian ở lại Việt Nam không nhiều, những đồ đạc cần thiết nàng đã chuyển hết về quê, căn nhà trên thành phố cũng đã bán, nên đợt này về, nàng đặt phòng khách sạn ở mấy ngày, xong đám cưới của Quân, nàng sẽ về thăm bố mẹ.
Nàng thích cuộc sống hiện tại, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, có nhiều trải nghiệm. Lúc rảnh rỗi thì nàng viết lách, chụp hình, lâu lâu còn vẽ tranh nữa. Thi thoảng bố mẹ có nhắc chuyện bạn trai, nhưng nàng lảng tránh, chỉ cười đáp rằng mình còn trẻ, phải bay nhảy chán mới nghĩ tới chuyện lập gia đình, bố mẹ nhắc đến Quân, nàng bảo Quân là ngoại lệ, con gái thành phố giờ ít ai lấy chồng sớm lắm. Bố mẹ càm ràm chuyện Sam là con một, rồi nhiều tuổi mà chưa có cháu bế, dăm ba câu rồi cũng thôi, Sam biết bố mẹ nói vậy là thương mình, chứ không gây sức ép.
* * *
Trước giờ đón dâu, Sam ngồi trong phòng nhìn ngắm thành phẩm trang trí phòng tân hôn của mình, cười hài lòng, rồi ra phòng ngoài xem bạn mình trang điểm.
- Con ranh, đi gì mà đi khiếp! Mình mà không mời đám cưới thì chắc cậu cũng chả mò về Việt Nam đâu nhỉ? – Quân trách móc.
- Thì vẫn thư từ, điện thoại đó thôi, đâu phải bặt vô âm tín đâu. – Sam dựa người vào thành cửa cười.
- Thế mà đủ à, nhớ cái thời ngày nào cũng phải gặp nhau, còn phải đi ăn, mua sắm, tám đủ chuyện trên trời dưới đất còn không hết.
- Thế anh Luân của cậu thì để cho ai? Muốn mình làm kỳ đà cản mũi à?
Quân hích hích mũi, nhớ ra còn chưa trang điểm xong, nếu không thì cũng phải ra đánh cho cô bạn thân mấy cái mới thỏa.
Nhà trai đến, hai họ lại tất bật chào đón nhau, cô dâu chú rể làm lễ, ai cũng bận rộn.
Cô dâu theo xe hoa về nhà chồng, Sam theo xe đoàn dẫn dâu đi cùng. Bên nhà trai cũng tiếp đón nồng hậu, thực hiện đầy đủ lễ nghi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi để chiều còn đãi tiệc tại nhà hàng.
Gớm, nhìn thấy người ta lấy chồng mà nàng cũng thấy mệt, cô dâu thì phải dậy sớm trang điểm, thay đồ nọ đồ kia, ăn chả kịp ăn, uống chả kịp uống, nàng phải đi theo tiếp sức cho bạn bằng mấy hộp sữa, không thì cô bạn ngất giữa chừng cũng nên. Nhưng nhìn niềm hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt Quân, nàng cũng thấy ấm lòng.
Lễ cưới diễn ra tại nhà hàng sang trọng, cả nhà trai nhà gái đều là người thành phố, nên không phải chịu cảnh rước dâu xa. Cô dâu lộng lẫy trong đầm trắng thướt tha, khoác tay chú rể lịch thiệp trong bộ vest trắng, nhạc nền vang lên, cả hai hạnh phúc khoác tay nhau tiến vào lễ đường.
Bất chợt Sam nhớ tới ngày xưa, cũng từng mơ như thế, nàng sóng đôi cùng chàng, hân hoan niềm hạnh phúc, bất chợt tim nàng lại nhói đau. Đã lâu như vậy rồi, sao nỗi đau còn âm ỉ?
Sam ngồi bàn bên phía nhà gái, bàn dành cho bạn học cũ, mọi người nói chuyện rôm rả, hỏi thăm Sam rất nhiều về công việc đi khắp đó đây của nàng, còn khen ngợi và thêm vài câu ngưỡng mộ. Nàng khẽ cười, không lẽ lại thú nhận là do mình muốn trốn chạy? Tránh ánh mắt dò xét của bạn bè, nàng quay đầu sang phía bên kia, bất giác nhận ra có người bên phía nhà trai cứ chăm chú nhìn mình, nàng lại bối rối quay lại phía các bạn, buông mấy câu hỏi thăm trò chuyện.
Chào hỏi xong khách khứa, Quân hối hả chạy lại phía Sam, than đói, gắp gắp mấy miếng thức ăn trên bàn Sam. Rồi quay lại phía chú rể, ngoắc ngoắc ra tín hiệu gọi. Chủ rể lập tức sang, còn dẫn theo một cậu bạn, là anh chàng lúc nãy cứ nhìn Sam.
- Sam, em còn nhớ bạn anh chứ? – Chú rể chỉ vào anh chàng cao cao đứng sau mình.
Sam nhíu mày một hồi lâu mới cảm thấy anh chàng này hơi quen quen, chứ thực sự vẫn chưa nhớ ra tên.
- Huy, cậu bạn anh lần trước chưa kịp ngỏ lời đã bị em từ chối ấy! – Chú rể nói một tràng, chả nể nang gì bạn mình bên cạnh.
Anh bạn đỏ mặt, huých huých vào be sườn chú rể. Sam cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, cúi mặt thấp tránh ánh mắt của mọi người.
Hồi đó Quân cứ cố tình gán ghép hai người, đi chơi đâu cũng phải rủ hai người theo, khiến nàng không ít lần khó xử. Không phải anh bạn kia không tốt, mà chẳng qua trái tim nàng chưa thể xóa đi hình bóng cũ, cũng chưa thể tiếp nhận được ai, nếu thuận theo thì thật thiệt thòi cho anh bạn ấy. Thế nên sau vài lần bị gán ghép, nàng thẳng thắn cự tuyệt trước mặt Quân luôn, anh bạn ấy cũng chưa kịp ngỏ lời gì, nên coi như không bị mang tiếng.
Sam hỏi thăm anh bạn ấy vài câu, cũng không thể hiện sự nhiệt tình gì, anh chàng ấy dường như biết ý, nên cũng xã giao vài câu rồi quay lại bàn của mình.
* * *
Ngày hôm sau, Sam bắt xe về quê, đường về không xa, ngồi ô tô chỉ tầm hai giờ đồng hồ, nhưng nàng lại chọn đi xe lửa, mất ba giờ đồng hồ. Ngồi trên xe lửa, âm thành xình xịch ồn ào, tiếng gió xoẹt xoẹt, vun vút. Nhìn ra cửa sổ, những ngôi nhà loang loáng vút qua, xen kẽ là những cánh đồng bát ngát, bầu trời mây xa xa. Nàng bật máy nghe nhạc, đeo tai nghe, dựa lưng vào thành ghế, cảm giác yên bình đến lạ.
Nhà nàng ở thị trấn, một bên giáp biển, một bên giáp núi, khu này là một khu du lịch. Đang vào hè, du khách đến đông. Nhưng du khách chỉ tập trung tại mấy khu bãi biển chính, còn những dải đất nhỏ lấn biển xung quanh thì dù có mùa cao điểm cũng vắng người. Đó chính là nơi lý tưởng của nàng, bất kể buồn hay vui, nàng đều ra đó. Đứng trên mỏm đất nhỏ, ba bề là biển, mặt nước lấp lánh, xa xa là tàu cá, tuổi thơ nàng in hình bóng đó, giờ quay trở lại vẫn cảm thấy mình thật là bé nhỏ.
Ngồi trước biển, gió thổi lồng lộng, hít vào vị mặn mòi trong gió, chẳng mấy chốc mặt trời đã sắp lặn, một góc biển nhuốm màu cam rực rỡ. Chợt nhớ ra sắp đến giờ ăn tối, sợ bố mẹ chờ cơm, nàng vội vã quay trở về. Lúc trưa về, nàng xếp đồ đạc, nói có vài món biếu ông bà và các cô chú, nên qua tiện chào hỏi, vậy mà lúc về tiện đường ghé ra bãi biển, ngồi ngây ngốc ngắm trời mây, chẳng hay trời đã chập choạng tối.
Nàng rảo bước về nhà, không may đụng trúng một chàng trai, nàng ngồi dậy vội vàng xin lỗi.
- Là em sao? Thật hay lại gặp em ở đây.
Nàng ngước mắt nhìn lên, là Huy, sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây?
- Nhà em ở khu này! – Sam nói.
- Thật vậy sao, anh cùng đám bạn đi du lịch, tụi anh ở khách sạn đằng kia, đi tản bộ ra khu này, vui sao lại gặp em, chúng mình thật là có duyên. – Huy nói, trong mắt đầy sự phấn khích.
Nàng nhớ anh chàng Huy này là người ít nói mà nhỉ, lần nào cũng để Quân và Luân mớm lời hết, vậy mà hôm nay lại thao thao bất tuyệt, nói không ngừng. Nàng rảo bước về nhà, anh ta cũng vừa nói vừa đi theo, không phải anh ta đi cùng bạn sao, cứ đi theo nàng làm gì?
Mẹ nàng thấy nàng về trễ, đoán con gái lại ra biển ngồi, nên chạy ra tìm, thấy con gái đi cùng với bạn, mắt không khỏi ánh lên niềm vui:
- Bạn con à? – Mẹ Sam hỏi.
- Bạn của bạn của bạn của bạn con! – Sam đáp.
- Ôi vậy thì cũng là bạn rồi. – Mẹ Sam cười. – Sắp đến giờ cơm, con mời bạn đến ăn cùng.
- Anh ấy đi cùng với bạn bè rồi! – Sam đáp, dường như muốn ngăn chặn ý muốn của mẹ.
- Dạ không, tụi bạn cháu có đôi có cặp, tối nay đều đi đánh lẻ, nên cháu chỉ có một mình. – Huy nhanh nhảu.
- Vậy qua nhà cô ăn cơm nhé, nếu không ngại cơm cô nấu. – Mẹ Sam cười hiền hậu.
- Dạ thế thì còn gì bằng! Cháu cám ơn cô. – Huy hớn hở.
- Mẹ ẹ ẹ ẹ.... – Sam dài giọng.
Thế là anh chàng Huy kia lon ton chạy theo mẹ Sam, cứ như họ là người thân quen vậy, bỗng chốc hình ảnh về một anh chàng hiền lành nhút nhát tan biến, thay vào đó là một anh chàng mặt dày! Phải, mặt rất dày!
Sam bước theo bóng hai người một già một trẻ,bóng hoàng hôn đỏ rực rỡ sau lưng, lòng nàng bối rối...
*******
Hết phần 12
HCMC - 15.5.17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top