Nơi hai con người lạc lõng gặp nhau.

Tôi đã ở đây một khoảng thời gian khá lâu rồi, đã hơn một tuần kể từ khi tôi phải vào viện để khám sức khỏe. Bình thường những buổi khám sức khỏe thường sẽ tốn của tôi một buổi chiều thôi, nhưng lần này lại mất thật nhiều thời gian, đến nay là ngày thứ mười , tôi thật sự cũng không biết tại sao nữa. Khi ngồi trong phòng chờ, tôi đã có thể nghe thấy bác sĩ nói gì đó với bố mẹ tôi, nhưng cũng không nghe được rõ chi tiết. Tôi đã từng hỏi mẹ rằng có chuyện gì đã xảy ra không nhưng bà chỉ cười rồi vuốt ve mái tóc của tôi, nói rằng các bác sĩ chỉ muốn kiểm tra kĩ càng rằng đứa con gái yêu quý của bà hoàn toàn khỏe mạnh.

Tôi đã không tin điều đó.

Tôi thực sự muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt, không khí ở bệnh viện khiến tôi không cảm thấy thoải mái, nó luôn cho tôi cái cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Việc mỗi tối phải ngủ ở một nơi không hề quen thuộc này khiến tôi cảm thấy sợ hãi .

Hôm nay đã là ngày thứ mười một, không ai nói với tôi về việc tại sao tôi lại ở đây lâu như vậy. Họ chắc chắn phải biết rằng một đứa trẻ không phải lúc nào cũng tin lời họ nói chứ, phải không? Vì tôi cũng không tin việc bản thân không gặp chuyện gì mà lại phải mắc kẹt ở nơi này đâu.

Lại là một đêm tẻ nhạt, một đêm không ngủ được. Đèn ở trong phòng cũng đã tắt hết , tiếng nói chuyện rôm rả bên ngoài phòng cũng không còn, tôi đoán chắc sẽ chỉ còn một đến hai người trực ca đêm. Có lẽ tôi nên lẻn ra ngoài, dù chỉ mới mười một ngày thôi, nhưng tôi đã rất nhớ không khí trong lành bên ngoài, không phải cái thứ mùi điều hòa cùng với hoa sữa nồng ngột ngạt ở trong này.

Bên ngoài hành lang vắng tanh không còn một bóng người, mặc dù đèn ở hành lang vẫn được bật nhưng nó vẫn không thể xua đi cái cảm giác khiếp sợ đang hiện hữu trong người tôi lúc này.Thật đáng tiếc là hiện giờ thang máy của tầng này đang hỏng, vậy nên tôi phải đi thang bộ xuống tầng dưới để có thể đi xuống tầng trực của bệnh viện. Có một khu vườn ở phía sau tòa nhà chính, có lẽ tôi sẽ tới đó để hít thở một chút.

Đó là một khu vườn theo đánh giá của tôi là khá đẹp, với rất nhiều những loài hoa khác nhau được tô điểm vẻ đẹp dưới ánh trăng lấp lánh. Không có đèn, không có người, chỉ có trăng và hoa cùng vui đùa trong đêm. Không khí ở đây cũng khá trong lành, tôi tự nhủ bản thân rằng tại sao mình lại không đến đây sớm hơn. Ở giữa khu vườn là một cái hồ nhỏ, tôi đoán là nhân tạo, xung quanh là những cái cây lớn, lá đã ngả hơi vàng - dấu hiệu một mùa thu sắp ghé chơi.

Sân vườn được bao phủ toàn bộ bởi một màu xanh man mát, chỉ có lối đi là được lát nền gạch đỏ. Bao xung quanh, kìa, nào là hoa mười giờ, hoa nguyệt, hoa lưu ly,...

Hương thơm nhẹ của hoa làm tôi nhớ đến quê nhà, nó thoải mái, dễ chịu.

"Tách" Có âm thanh, nghe giống như tiếng của giọt nước rơi xuống mặt hồ.

Vẫn còn người thức đến giờ này sao? Tôi hé đầu nấp sau cái cây lớn, lén nhìn ra ngoài . Đó là một người con gái, trông có vẻ kém tuổi hơn tôi một chút, cô bé đang mặc bộ đồ bệnh nhân quá khổ, toàn thân bị bao phủ bởi những lớp băng gạc màu trắng ở tay, chân và có cả băng cá nhân trên mặt nữa. Tay trái của em cầm một nắm những bông hoa lưu ly, còn tay phải của em cầm cây cột có gắn túi nước cất được truyền vào người em.

Và hình như ... em đang đứng trên lan can nơi có cái hồ nhỏ. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt hồ. Em ấy định, kết thúc cuộc đời này ngay tại đây sao? Có lẽ những vết thương trên người em ấy là lý do, cũng có thể là do áp lực từ gia đình, cũng không phải không thể là bạo lực học đường.

Tôi thực sự đã phát hoảng, một cô bé đang có ý định tự tử ngay trước mắt tôi. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, không bao giờ. Em ấy, vẫn ở độ tuổi rất trẻ. Dựa vào ngoại hình, chắc em ấy cũng chỉ tầm từ 10-11 tuổi.

Nhỡ đâu trong lúc đang trôi nổi dưới dòng nước, em lại cảm thấy hối hận? Ai cũng có quyền được sống và có được một cuộc sống hạnh phúc.

Không thể suy nghĩ được thấu đáo, tất cả những giọng nói trong đầu tôi chỉ đang kêu gào ra lệnh cho tôi ra cứu con bé, nếu không ... nếu không thì sao?

Tôi chạy ra với một tốc độ rất nhanh, nắm lấy cô bé và kéo xuống, ngăn một khoảng cách giữa em ấy và cái hồ nhỏ. Phải thực sự nó rất đau, khi mà cả hai người chúng tôi đều ngã xuống đất với một tốc độ khá nhanh.

" Em bị làm sao vậy? Nếu muốn kết thúc cuộc đời ngay bây giờ thì hãy suy nghĩ thật kĩ đi chứ"

" Khụ ... khụ"

Có lẽ con bé vẫn còn thấy khá đau vì cú va chạm vừa nãy.

" Chị không biết vì sao hay làm thế nào em lại lấy việc chết đi là lựa chọn cuối cùng của mình, nhưng không phải vẫn còn cách khác sao?"

"Khụ khụ, cậu nói gì vậy?"

"Chị nói em đấy, chúng ta chỉ được sống một lần trong đời, vậy mà em lại từ chối món quà đó chỉ vì một số áp lực sao?"

"Cái gì? Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, tại sao tôi lại phải "chết"? Tôi chỉ đang đứng ngắm hoa rơi trên mặt hồ thôi mà? Và đừng xưng hô như thể cậu thực sự biết tuổi của tôi đi. Nghe thật khó chịu. Trông cậu cũng không có vẻ là lớn hơn tôi đâu."

"Ơ."

Tôi định hình một lúc, vậy là con bé này không có ý định tự tử à? Nhưng kể cả nếu đó có là sự thật thì ai lại đi ngắm hồ bằng cách đứng trên hẳn cái lan can chứ.

"Vậy là em không có định " chết "?"

"Tại sao tôi phải làm vậy? Thứ nhất, tôi biết bơi. Thứ hai, cái hồ này thậm chí còn không sâu đến ngập mũi của tôi đâu. Và hình như tôi đã từng nói là đừng xưng hô như thể cậu biết tuổi tôi rồi."

Tôi chết lặng, vậy có nghĩa là những lời tôi nói, những gì tôi vừa làm tất cả chỉ là kết quả của một trí tưởng tượng thái quá? Thật đáng xấu hổ, đáng lẽ ra tôi không nên làm như vậy. Tôi cuống rồi, tôi không biết bây giờ phải làm gì nữa.

"Xin lỗi! Mình thật sự xin lỗi! Mình đã tưởng cậu đứng trên đó là có ý định tự tử."


"Phiền cậu có thể giảm bớt âm lượng chút đi được không? Tôi nhạy cảm với tiếng ồn, và thứ cậu đang tạo ra chắc hẳn là tiếng ồn rồi."

"A! Xin lỗi, do mình cuống quá vì thật sự trông cậu lúc đó khá giống như sắp định tự kết liễu cuộc đời này rồi. À! Và mình năm nay 13 tuổi."

"Ồ, vậy thì chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Bây giờ thì thật bất ngờ khi lúc đầu cậu định gọi tôi là em của cậu đấy"

Người đang đứng trước mặt tôi bây giờ bằng tuổi của tôi?

"Xin lỗi khi chưa biết tuổi thật của cậu mà mình đã xưng hô bừa bãi, nhưng mà trông cậu có vẻ trẻ hơn nhiều so với tuổi 13 ..."

" À ... Cái này có thể tôi thông cảm được, vì cậu không phải là người duy nhất nói điều đó. Thật tuyệt khi có một người tự dưng không từ đâu đến nắm lấy người tôi và đè tôi ngã xuống đất đấy."

"Mình không có ý đó, mình thật sự xin lỗi."

"Thay vì xin lỗi liên tục một cách vô nghĩa như vậy thì cậu có thể đỡ tôi dậy được không? Nhờ cú ngã đấy mà chân tôi bây giờ tê cứng rồi."

Từ nãy đến giờ tôi đã không để ý việc cậu ta bây giờ vẫn ngồi dưới mặt đất còn tôi thì đã đứng dậy từ rất lâu.

"À, được thôi."

Cậu ấy có vẻ nhẹ hơn tôi tưởng tượng, với bộ đồ bệnh nhân bây giờ đã bị chút bẩn vì cát bụi, cùng với cây cột sắt đang nằm chễm chệ dưới mặt đất, thứ nước cất đang ở trong cái túi được treo trên cây cột đó trông có vẻ như là đã hết.Giờ đây tôi mới được nhìn kĩ hơn mặt của cậu ấy. Đôi mắt nâu đen cùng với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ hơi rối, trên khuôn mặt có rất nhiều bằng cá nhân, một cái ở gần mắt, một cái ở sống mũi, và vài cái trên má và cổ nữa. Với bản tính tò mò, tôi khá muốn biết chuyện gì đã khiến cơ thể của cậu ấy phải chịu nhiều vết thương thế này.

"Cảm ơn."

Cậu ấy thở dài một cái rồi vịn tay vào chiếc ghế đá gần đó để ngồi xuống như cách mà các cụ già ở tuổi 80-90 thường làm. Tôi đoán là do những vết băng bó ở khắp cơ thể đã khiến việc di chuyển của cậu ấy trở nên chậm chạp hơn.

"Nhưng mà kể cũng lạ, sao một người bị thương nặng như cậu lại ra ngoài một mình vào buổi đêm thế này, thường thì những người như vậy hay ở trong phòng bệnh có sự giám sát của các y tá."

Tôi ngồi xuống bên cạnh, gần mép băng ghế dài.

"Không phải chính cậu cũng đang là người lẻn ra ngoài vào buổi đêm còn gì? Tôi đã làm những điều tương tự như thế này kể từ sau khi tôi tỉnh dậy khoảng một đến hai ngày. Việc ở trong phòng bệnh hàng ngày làm tôi cảm thấy nhàm chán và ngột ngạt. Vì thế tôi thường hay lẻn ra ngoài vào ban đêm, ngắm trăng, ngắm sao, ngắm hồ, đi lại trong vườn hoa cho đến khi tôi nghe thấy tiếng của một vài các bác sĩ trực ca sớm thì tôi mới quay trở lại phòng bệnh, sau đó đánh một giấc ngủ sâu vào ban ngày. Chắc cậu cũng có thể hiểu cái sự khó chịu, ngột ngạt khi phải ở trong một căn phòng kín cả ngày, vì cậu cũng có vẻ là một bệnh nhân ở đây. "

Vậy là tôi không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó.

"Tôi đã định chờ đến tầm 2 giờ sáng mới quay trở lại giường bệnh, nhưng nhờ cậu, có vẻ tôi đã có một lý do để trở về nơi đó."

Câu ấy nói với tôi bằng một giọng mỉa mai, một tay phủi đi bụi ở bên vạt áo, một tay che miệng lại, cậu ta ho ra vài tiếng rồi đứng lên, hướng về lối ra của khu vườn.

"Chờ đã! Cú ngã vừa rồi có lẽ vẫn còn ảnh hưởng, cậu lại còn bị thương nặng như vậy...Mình có thể giúp được gì không?"

"Phòng bệnh của tôi nằm trên tầng hai, không xa lắm nên là không cần thiết đâu."

"Nhưng không phải vừa nãy cậu phải cực nhọc lắm mới đứng dậy được sao? Hãy để mình giúp, mình cũng vẫn còn áy náy về việc làm cậu ngã."

Tôi kéo cổ tay áo của cậu với vẻ mặt cầu xin. Chà, có lẽ cậu ấy đang nghĩ tôi là một kẻ phiền phức.

Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi một lúc rồi thở dài và nói :"Có lẽ tôi vẫn cần một sự giúp đỡ. Cậu lạ thật đấy, thường những người làm phiền tôi nghe thấy như vậy, họ dường như cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, sau đó bỏ đi. Chứ không ai lại cầu xin để giúp đỡ như này."

"..."

Đúng như cậu ấy nói, căn phòng bệnh nằm ở gần cuối hành lang tầng hai. Do khi ấy vẫn chỉ hơn một giờ sáng, và cầu dao điện điều khiển những chiếc đèn huỳnh quang ở ngoài đang được sửa chữa nên khá khó có thể tìm và nhận ra được đâu là phòng của cậu ấy. Cả hành lang bị bao phủ bởi bóng tối, thứ duy nhất dẫn đường cho chúng tôi là ánh trăng lấp ló ngoài khe cửa nhỏ.

"Đến nơi rồi, cảm ơn vì đã giúp tôi, có lẽ tôi không nên làm phiền cậu thêm nữa."

Cậu ấy cúi đầu với tôi giống như đang nói lời tạm biệt và trước khi có thể kịp đóng cửa, tôi nhanh chóng kéo lấy ống tay áo của cậu.

"Ừm...Trước khi tạm biệt, mình có thể biết tên cậu được không? Ý mình là cậu có thể vẫn cần phải ở bệnh viện thêm một khoảng thời gian nữa, trong lúc ấy, chúng ta ít nhất cũng có thể có người trò chuyện cùng, mình cũng không thường hay ra khỏi phòng nên cũng không làm quen được với ai, nếu cậu không muốn thì cũng-"

"Poe. Tên tôi là Poe."

"... Tên mình là Charlotta, rất vui vì đã được gặp cậu!"

"Ừm, rất vui được gặp."

Nói xong cả hai chúng tôi chào tạm biệt nhau, cậu ấy đóng cửa phòng bệnh để rồi tất cả xung quanh tôi chỉ còn là bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasty