Đền Thờ Mèo Đen (Part2)

Bây giờ là mùa thu, mà tại sao thời tiết lại lạnh đến thế? Có ai cảm giác như thể không, hay chỉ mình tôi?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

"Rào rào rào"

- A! Sao trời lại mưa chứ, hôm nay không phải là một ngày may mắn tí nào.

Chạy nhanh vào đền thờ "MÈO ĐEN", dù cô đã cố chạy nhanh hết mức nhưng mà...Cơn mưa ấy vẫn kịp thời làm ướt hết quần áo cô. Cô chợt run lên vì lạnh nhưng điều đó vẫn không ngăn cản việc cô phải đi thăm "QUÝ NGÀI" yêu dấu của mình.

- Ngài ơi! Con xin lỗi ngài vì hôm nay xảy ra chút chuyện nên con đến hơi trễ! Ngài ơi? Ngài đâu rồi?

Có lẽ " QUÝ NGÀI" cao quý của cô lại không ở nhà. Mưa cứ việc rơi ngày một càng nhiều, để mặt mình cô giữa nơi chốn ít người trong hoàn cảnh ướt hết cả. Cô thầm nghĩ " Chắc mình sẽ đợi mưa tạnh một lúc, rồi quay về nhà, có lẽ " Ngài ấy" đã đi vắng rồi"

Chắc hẳn các bạn cũng biết, trời mưa là một hoàn cảnh phải gọi là cực kì thích hợp để làm điều này...đó là ngủ.

Vâng cô gái của chúng ta đã bất chấp chìm vào giấc ngủ mặc kệ hoàn cảnh ra sao.

Cô co cái cơ thể nhỏ nhắn của mình lại, nghiêng đầu sang một bên để tựa vào cây cột nhà. Mái tóc màu đen đúng chất người Việt của cô được xõa qua một bên vai. Bên còn lại để hở cái cổ trắng nõn của mình.

~.~

Đã nhiều giờ trôi qua nhưng trời vẫn còn mưa. Một trận mưa dài cũng khiến giấc ngủ cô thêm dài.

20 phút trôi qua

Khung cảnh vẫn tỉnh lặng với cô gái nằm ngủ say sưa bên trong một ngôi đền cũ. Cô cảm giác như có ai đó đang cố ngăn cản giấc ngủ tuyệt dịu của cô vậy, đôi tay người đó tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn không bỏ cuộc để kêu cô thức dậy. Tuy cô cảm thấy rất khó chịu vì ai đó cứ làm phiền cô nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì bản thân nghỉ rằng họ đang lo lắng cho cô. Cho tới khi cô nghe thấy...

- Này, cô ngốc kia, tỉnh dậy dùm tôi cái, đây không phải một cái nhà trọ để cô ngủ qua đêm sau khi cãi nhau với mẹ mình đâu.

Tuy rằng cô đã chìm sâu vào giấc ngủ thật nhưng cô vẫn nghe thấy người kia nói gì , kì lạ thật! Nhưng mà từ thấy hạnh phúc cô lại cảm thấy không ưa. Bởi cái giọng nói trầm, rất hay nhưng có vẻ khinh người, cô thật sự không thích tí nào.

Là một đứa con gái, cô cần tỉnh dậy thật nhanh chóng vì cô biết rằng người ngồi kế mình giờ đây không phải là một người thân thiện hay tốt tí nào. Đã nhắn nhủ với bản thân là mở mắt ti hí, chậm rãi thôi, ấy vậy mà hắn vẫn kịp nhìn thấy.

- Ê, tỉnh dậy đi!

"Ể" Cô có vẻ như không thích người đàn ông này lắm nên quyết định dứt khoác tỉnh dậy để xem hắn là ai? Bằng cách nào mà hắn biết cô vừa cãi nhau với mẹ?

Lạ quá, cô chẳng thấy ai ngồi kế mình cả. Đưa mắt dáo dắt nhìn quanh, vẫn chẳng thấy ai nhưng khi nhìn xuống cái áo thun trắng như bị kéo lệch xuống một bên, thì cô thấy Ngài ấy. Chú mèo đen mà cô mong đợi để gặp cả ngày.

Buồn cười thật, cứ mỗi khi cô nhìn thấy ngài là cứ như mọi buồn phiền, mệt mỏi bay đi hết. Cô nở nụ cười tươi hết mức chào ngài rồi nhẹ nhàng bế ngài lên.

- Chào Ngài, hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng con vẫn tới thăm ngài được nè.

Cô gái vô tư say mê "QUÝ NGÀI" của mình tới mức quên mất người đàn ông lúc nãy. Cô cười với một con mèo đen như thể nó là thứ quan trọng nhất của mình vậy.

Mọi việc có lẽ sẽ thuận lợi và hạnh phúc với cô ấy cho tới khi giọng nói của người đàn ông đó lại phát ra lần nữa. Nó đã khiến cô giật mình.

- Này, tôi nghỉ cô nên xem xét bản thân lại đi, ai đời lại đi cười với một con mèo chứ!

Thế này thật kì lạ, cô lại tiếp tục không tìm thấy bóng dáng của giọng nói đó đâu. Quanh ngôi đền này chỉ thấp thoáng bóng cô và Ngài.

- Này bên này nè.

Lại nữa, cô bắt đầu cảm thấy sợ ngôi đền này rồi. Ngẫm nghĩ lại, cô quyết định chạy về nhà cùng với ngài. Vì cô chẳng thể bỏ Ngài tại nơi đáng sợ thế này được với lại trời cũng dần ngưng hạt.

"Bịch, bịch"

Với đôi chân không quá khiêm tốn của mình, cô vội vàng chạy về nhà trước khi người cô ướt sũng vì mưa

"Cạch" lại là tiếng của mở ra đóng lại

Căn nhà vẫn u buồn và không có một bóng đèn. Không khí quanh đây bỗng nhiên im lặng và đáng sợ hơn nhiều. Tôi vẫn chưa muốn chạm mặt mẹ giờ này, có lẽ bà ấy cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi.

Tôi nhanh chóng chạy lên phòng của mình để tắm rửa không thì tôi sẽ bị cảm lạnh mất. Vào tới phòng, tôi đã ngỏ ý mang Ngài vào tắm cùng nhưng Ngài có vẻ không thích và tức giận chạy khỏi nhà tắm.

Hết cách để nói, tôi mang cái máy sấy ra làm khô bộ lông màu đen mượt cho Ngài rồi quay vào tắm rửa cho bản thân.

Sau một vài phút

Tôi đã hoàn thành xong việc làm sạch cơ thể hay nói ngắn gọn hơn là tắm. Mái tóc dài được tôi xõa xuống để lau khô. Tôi vẫn chưa kịp bận áo vào, chi mặt trên người cái áo lót màu hồng cùng cái quần ngủ.

Tôi không hề để tâm đến việc có Ngài ở đây cho tới khi...

- Này, mặc áo vào. Nếu nàng có thịt thà hơn một chút thì hẳn khoe.

Ấy, vẫn là giọng của người đàn ông ấy nhưng sao tôi vẫn nghe thấy. Không lẽ nào là bám đuôi? Tôi hét toáng lên vì sợ.

- Này ông kia, tôi không biết ông là ai và ông muốn gì nhưng hãy biến khỏi nhà tôi!

Tôi sợ hãi chạy tới định ôm lấy Ngài vì tôi sợ Ngài chạy mất. Nhưng không, Ngài không chạy mà còn điềm tỉnh, đưa cái bàn chân mèo nhỏ nhắn của Ngài đập vào mặt tôi. Phút giây ấy, tôi cảm thấy thật bàng hoàng.

- Này, tôi nói rằng hãy mặc áo vào trước khi nói chuyện với tôi cơ mà.

- Hả?

Chuyện gì đây? Cho dù ngài có từng là một con mèo đen được tôn thờ đi chăng nữa thì một chú mèo biết nói tiếng người không phải lạ lắm sao? Đã vậy Ngài ấy còn màu đen nữa.

- Này Ly, đến lúc nàng thực hiện giao ước rồi đó.

- Hả!??? Giao ước gì ? Sao Ngài lại biết tên con ?

Thật sự bàn hoàng về việc này. Đúng thật, số tôi đã đen mà hôm nay lại càng xui xèo. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?

END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top