Chap7 anh xin lỗi...
Hai người cứ yêu nhau mặn nồng như thế trong suốt hơn 2 năm, cug có nhiều lúc cả hai cãi nhau nhưng cug nhanh chóng làm lành, liệu...tình yêu này kéo dài dc bao lâu...
Cậu: ANH IM ĐI
Anh: tôi đã nói tôi và em ấy ko có j r mà em ko hiểu sao?
Ả trà xanh: anh Tòn à anh đừng la anh Hải em và anh ấy chỉ là bn bè bth thoi~~
Cậu: bạn...bè bth có đến cái mức ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật v ko hả!!
TÁT Ả MỘT PHÁT ĐAU ĐIẾNG
ả: mày...
Anh: cô làm trò j v hả( tát cậu)
Cậu: anh... dám đánh tôi anh vì một kẻ thứ ba mà anh đánh tôi, v mà ai nói sẽ yêu tôi, sẽ chịu trách nhiệm vs tôi, AI NÓI NHƯ VẬY HẢ!!!
Anh: chia tay đi!!! Đó là quá khứ r
Cậu: dc thoi...( nói xog cậu chạy thật nhanh ra khỏi đó, nhưng một chiếc xe tải đag lao vs một tốc độ khủng khiếp
Anh: TOÀN!!!!CẨN THẬN
*RẦM*
Anh: Toàn!!! Mở mắt ra đi em anh sai r làm ơn, mở mắt ra đi( những giọt nước mắt dần lăn dài trên má của anh)
Cậu: ....anh...Hải....có lẽ...em...
Anh: ĐỪNG NÓI NỮA EM SẼ KO SAO ĐÂU
Cậu: em...yêu...anh..
Anh: MAU GỌI CẤP CỨU!!!!NHANH LÊN
ả ta đứng một bên cười khẩy
Ò e ò e( tiếng xe cấp cứu đó:))))
Toàn dc các bác sĩ nhanh chống đưa vào phòng cấp cứu, hơn 1 tiếng r mà đèn vẫn sáng
Trọng: hộc.. hộc... Toàn nó sao r
Mn chạy nhanh đến
Phượng: nó sao r, Hải mau trả lời đi tại sao? AI LÀM NÓ RA NÔNG NỖI NÀY!!!!
Thanh: bình tĩnh đây là bệnh viện
Anh: là... tao đã làm em ấy ra nông nỗi này..
Ỉn: anh Hải anh bị j v? Anh và nó yêu nhau hơn 2 năm nay mà chỉ vì một con ả trà xanh ko là j mà anh làm nó ntn hả?
Anh: im hết đi....
Dũng: mày tồi lắm Hải à!vì một con nhỏ ất ơ nào đó mà m đánh đổi hơn 2 năm yêu nhau của bọn m...
Hải: TAO NÓI TỤI M IM!!!
Cả đám chỉ đành im lặng chờ bác sĩ đi ra
Sau một hồi lâu đèn phòng cug tắt bác sĩ đi ra
Phượng: bs!! Bạn tôi sao r
Bs: ưm... bệnh nhân tạm thời đã ổn nhưng vẫn đag hôn mê
Anh:chúng tôi vào thăm dc chứ?
Bs: đc, nhưng nhớ cẩn thân tránh làm ồn
Nói xog bs rời đi, mn vào phòng thì thấy cậu đeo máy thở còn trên người thì chằn chịt các vết thương và dây nhợ...Anh nhìn có chút nhói
Nhói
Phượng: bạn tôi bh như vậy r đó... anh vừa lòng hả dạ lắm chứ j! ( càng nói nc mắt Phượng càng chảy nhiều hơn)
Thanh: đừng xúc động quá hay là mik đi mua chút j ăn đi sáng h e chx ăn j đấy
Mn cug đi mua đồ ăn sáng hết chỉ còn anh đứng bất động ở đó
Anh:( nhớ lại những j mn nói) "vì một con nhỏ ất ơ nào đó mà m đánh đổi hơn 2 năm yêu nhau của bọn mày...có đáng ko";"bạn tôi bây h như v anh vừa lòng hả dạ lắm chứ j"
Càng nghĩ anh càng cảm thấy bản thân càng tồi tệ nhìn ny bé nhỏ của mik bây h nằm bất động, khuôn mặt nhợt nhạt đó anh bất giác rơi những giọt nc mắt
Anh: anh xin lỗi...
Xin lỗi bây h thì làm dc j? Xin lỗi xog cậu có tỉnh lại ko?
Anh nhớ lại khoảng thời gian vv của hai người...thật yên bình bt bao...
anh: Tòn à...em tha thứ cho anh dc ko...( vuốt nhẹ má cậu)
Sau một hồi thì ba mẹ, bạn bè cậu cug lại..anh chỉ có thể lẳng lặng đi về...
(À quên ả trà xanh hồi nãy là thiên kim tiểu thư của tập đoàm Phạm thị, ả ta chỉ kí kết làm ăn, moi tiền và r sẽ đạp đổ cty của anh)
Anh lặng lẽ đi trên con đường thường ngày anh và cậu thường xuyên đi ăn đi chơi vs nhau... nhưng bh chỉ còn một mik anh lặng lẽ đi dưới trời mưa, những bước chân bắt đầu nặng nề hơn... anh ko muốn cậu phải tỉnh dậy r nhớ lại những j cậu phải chịu đựng nên anh chỉ có thể im lặng đứng ngoài cửa nhìn ny của mik mà lòng nặng trĩu...
----------------------------------------------
End chap
Nay rảnh nên đăng hai chap cho mí bn đọc nè:33
Vote cho tui nha thank you❤️❤️🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top