Chap 8 mất trí nhớ...
Từ ngày cậu hôn mê anh cug dần bỏ bê công việc r sa vào rượu chè cty thì ngày cành làm ăn thua lỗ, mn cug nhiều lần khuyên anh nhưng có lẽ chẳng có tác dụng j cả, hôm nay anh đến bệnh viện thăm cậu, cậu vẫn vậy... vẫn nằm im bất động
Anh: Toàn à! Em ngủ lâu quá vậy... dậy đi...làm ơn anh chỉ muốn em tỉnh dậy thôi
Những giọt nc mắt dần rơi xuống đôi tay nhỏ bé của cậu...tay cậu đột nhiên cử động
Anh: tay...tay em...cử động!BÁC SĨ!!!
bs: chúc mừng anh cậu ấy đã tỉnh dậy sớm hơn dự tính
Anh: bs nói thật sao?cảm ơn bs
Bs: nhưng còn một vc...
Anh; sao v ạ...bs mau nói đi
Bs: cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời
Anh: mất...trí...nhớ...tại sao?
Bs: có thể do va đập mạnh nên dẫn tới vc đó...tôi xin phép đi tr...
Anh vẫn đứng đó vẫn đag suy nghĩ j đó r bước vào phòng
( bh cậu giống như một đứa con nít 5 tủi)
Cậu:!!!?
Cậu: chú...là...ai...đừng bắt cóc Tòn...Tòn ngoan lắm...
Anh:chú là Hải,chú ko bắt cóc Tòn đâu, Tòn ngoan v mà( đi tới vuốt tóc cậu)
Cậu: chú ơi
Anh: hửm sao nà?
Cậu: Tòn...đói:((
Anh: để chú đi mua đồ ăn cho con nha
Cậu: yee!! Yêu chú Hải quá đi!!
Anh:...
Anh ra căn tin mua đồ ăn cho cậu
Quay về phòng thì anh thấy mn đag ở đó từ bao h r
Cậu: woa!!!ngon quá ik:3
Phượng: bánh kem còn nhiều lắm Tòn ăn từ từ thôi
Anh: tụi mày...
Ỉn: tao nghe bs nói r
Anh:...
Phượng: Hải!
Anh: tao nghe
Phượng: bh tụi tao giao Tòn lại cho m, liệu mà chăm Toàn cho tốt đấy
Anh:...tao...
Thanh: tụi tao tin m mà
Dũng: đừng để nó chịu tổn thương nào nữa, t mà thấy nó khóc thì tao xử m đấy
Anh: cảm ơn tụi m
Mn chơi một hồi r ai về nhà nấy chỉ còn anh và cậu trong phòng
Cậu: chú!
Anh: sao hả?
Cậu: chú há miệng ra ik(đưa miếng bánh lại gần miệng anh)
Anh: sao Tòn ko ăn đi
Anh: ưm...chú há miệng ra coi:(
Anh: (há miệng) A~
Cậu: ùm:) ngon ko chú
Anh:ưm...ngon lắm
Cậu:hihi
Anh cứ nhìn cậu bằng một đôi mắt ôn nhu xen lẫn chút buồn , Tòn bh ko bt anh là ai? Cứ nghĩ tới lòng anh như thắt lại anh bất giác kéo cậu lại hôn lên đôi môi còn dính chút kem ấy
Cậu: ưm..chú...hôn cháu...hic..
Anh: ngoan nào ko khóc, cháu muốn về nhà chứ?
Cậu: ưm...có
Anh: thu dọn đồ đạt đi r chú chở về
Cậu: dạ~
Anh lm thủ tục xuất viện cho cậu r đưa cậu về nhà
Anh lấy hết dũng khí nhấn chuông cửa
Ting tong~
Mt: ra liền...(mở cửa)
Mt: hải...
Anh: cháu...đưa Tòn về ạ, cháu xin phép về luôn đây
Mt: khoang đã, vào nhà uống nc r hẵng đi
Anh:cháu...
Mt: ko sao bác hiểu mà...
Anh: dạ thôi ạ, cháu về luôn đây( nói xog anh cug lên xe phóng thật nhanh về)
Cậu: ơ...cô là ai...chú Hải...hic
Mt: Tòn ngoan vào nhà vs mẹ nào
Cậu: oa oa oa:)
Cậu: chú...Hải...của cháu! Cô đi ra đi cháu ko quen bt cô...chú...Hải...
Anh đi dc một đoạn khá xa thì đt anh reo lên
Anh: dạ...con nghe
Mt: con đến đón Tòn về nhà con dc ko? Ở đây nó cứ khóc đòi con miết
Anh: dạ vâng
Anh cug vv chạy lại đón cậu
Cậu: ư...chú...Hải...oa oa
Anh: sao lại khóc chú đi có tí mà
Cậu: ko, chú...Hải...bỏ Tòn
Mt: đây là đồ của nó con cứ đem về nhà con cho nó ở đó đi
Anh: dạ...
Mt: bh con hãy bù đắp cho Tòn đi bác nghĩ Tòn cần con đó
Anh: dạ vâng ạ
Anh đưa cậu lên xe r chạy về nhà
Cậu vẫn ngồi trên đùi anh và ngủ từ bh r, cậu khóc đến xưng húp cả mắt
Anh: Tòn à, bây h anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho em, tin anh nhé!
Anh bế cậu lên phòng mik và anh ôm cậu ngủ đến tối
/'---------------------------------------------
Sao tui thấy fic của tui ít người cmt quá dọ:((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top