Chap 6

Là một đứa con nhà giàu ít khi ra khỏi cửa, Hyerin vẫn có sở thích riêng.

Không thích đi đến mấy chỗ bán hàng hiệu, anh thích đi lùng đồ 2hands hơn, cũng thích mua đồ dùng rồi về, trong nhà bày toàn đồ cũ.

Dạo này mèo của cô chẳng coi ai ra gì, cứ ngông nghênh trần truồng đi lại khắp nơi làm cho Hyerin rất bất mãn. Cô quyết định mua mấy bộ quần áo cho nó, đồng thời ép nó mặc quần áo đến khi thành thói quen mới thôi.

Hyerin bế Sữa Bò vẫn còn đang ngủ đặt xuống sàn nhà, tìm thước cuộn cùng vở ghi chép, sau đó vỗ nhẹ vào lưng nó rồi gọi: "Chớ ngủ nữa, Sữa Bò, dậy, biến thành người."

Sữa Bò bất đắc dĩ dùng móng vuốt đẩy tay Hyerin ra :))

Hyerin lần thứ hai đưa tay ôn nhu xoa xoa đường lưng cong xinh đẹp của hắc miêu, nhẹ nhàng gọi nó dậy: "Nào nào, chớ ngủ nữa."

Lại gãi thêm mấy cái.

Hắn Hắc miêu rốt cục mở mắt, liếc chéo cô một lúc, sau đó vừa ngáp thật to vừa xoay lưng, chậm rãi ngồi dậy biến thành người.

"Lại đây, đứng thẳng lên, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích."

Hyerin giơ thước cuộn lên, vòng qua vòng lại trên người nó, sau đó ghi vào vở chép vài con số, sau đó lại đẩy nó đi đo chiều cao cùng cân nặng, cuối cùng mới xô nó ngồi xuống sô pha mà nói: "Được rồi đấy, mi ngủ tiếp đi." Ôm vở bỏ chạy về phòng.

Hắc miêu lại biến về nguyên hình, cuộn tròn trên sô pha, trên khuôn mặt mèo của nó bất chợt nảy ra một loại thoả mãn ý tứ hàm xúc.

Lúc này ở trong phòng Thường Nhạc...

Quần lót —— mua mua mua! Áo thun —— mua mua mua! Áo sơ mi —— mua mua mua! Quần dài —— mua mua mua! Giày —— mua mua mua!

Mua mua mua!!!

---

Hyerin tự nhận là một tên nhà giàu có học thức, tuy rằng anh vẫn chỉ là một người thất nghiệp. (T/N: theo câu "trưởng giả học làm sang". Hyerin sang rồi không cần học)

Trước giờ nếu tính tiền cô làm ra, cũng chỉ có sáu trăm đồng, là do hè năm trung học cô lén lút đến quán rượu làm thêm mười ngày mới được, cùng với mua trái phiếu nhà nước, mỗi tháng ăn chút tiền lời mà thôi.

Vì rằng kiếm không ra tiền, nên Hyeirn chưa bao giờ xa xỉ. Cô vì thế cảm thấy tự hào.

Trên Hyerin còn có một anh trai kế thừa phụ thân gia nghiệp, cho dù cô không đi kiếm tiền, người nhà vẫn có thể nuôi nổi cô. Người trong gia đình từ trước tới nay chưa hề gây áp lực cho cô, hơn nữa còn dung túng yêu chiều cực kì.

Không chiều hư Hyerin thành một người ăn chơi đua đòi, quả thật là phi thường.

Bởi vì trong nhà không quản, bỏ mặc cô tự do,  không chịu được ngôi nhà trống trải không có một bóng người, liền nhõng nhẽo hỏi xin anh trai tiền mua một căn hộ nhỏ để ở, chỉ có ngày lễ về nhà gặp mọi người.

Gia đình đối với cô rất tốt. Anh trai công việc thư thả sẽ tới nhà Hyerin ăn bữa cơm, có lúc còn ngủ lại. Cha mẹ lúc nào cũng bận bịu, chỉ có thể nhân lúc rỗi gọi điện thoại cho cô để liên lạc tình cảm.

Người nhà đều biết tính hướng của cô, sau khi cố gắng tiếp thu, người một nhà tình cảm lại hòa hợp như lúc ban đầu.

---

(bắt đầu chuyển biến tình cảm, đổi xưng hô roi ne hihiiii :) 

Mèo mun cũng sắp được 1 tuổi rồi.

Hyerin tính toán nó chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón thời kỳ động dục.

Mèo đực trong thời kỳ động dục, bất kể ngày đêm khi phát xuân đều gào thét, ngứa ngáy cào nát ghế sô pha cùng ghế tựa, đái vương vãi khắp nơi trong nhà =)))

Hyerin nghiêm túc tự hỏi, cô có muốn mang hắc miêu đi giải phẫu triệt sản hay không đây.

Vốn dĩ lúc trước không biết gì, cô sẽ không do dự đâu. Nhưng bây giờ vấn đề đã nghiêm trọng hơn nhiều, con mèo này của cô, là người ngoài hành tinh á nha . . .  Hyerin cũng không rõ, người miêu tinh có thời kì động dục như mèo đực hay không, rồi lúc động dục có phá phách như vậy hay không. Bất quá cô hĩ, nếu đã thuộc giống đực, chắc chắn là không muốn triệt sản rồi...

Hyerin bèn trước khi phá núi phải hỏi thổ địa mà hỏi ý nó: "Lúc động dục mi sẽ đi đái lung tung đúng không?"

Sữa Bò bất mãn nhíu mày lại, ngữ khí không vui: "Lẽ nào nhà mi coi ta thực sự là mèo? Người miêu tinh chúng ta rõ ràng là vượt trội hơn mèo bình thường, làm sao có thể vì động dục mà làm cái hành vi kia. Hơn nữa, chúng ta có thể khống chế chính mình lúc động dục."

"A... Vậy thì tốt." Cô thở phào một cái, "Ta vốn còn muốn đưa mi đi triệt sản..."

Hắc miêu trợn to đôi mắt màu vàng óng của nó, tức giận đè mạnh tiểu người hầu xuống ghế sa lon, bóp chặt cổ cô : "Mi nói cái gì?!"

Hyerin nắm lấy tay hắc miêu, gỡ tay nó ra.

"Khục... Khụ khụ, mau buông tay, ta sẽ bị bóp chết..."

Lực tay của mèo mun đã hơi nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn không buông cô ra, nó dùng cả cơ thể đè lấy anh, con mắt vàng óng nhìn chằm chằm vào mặt Hyerin.

Hyerin bèn hô to, tha thiết cầu xin nó: "Ta biết sai rồi, biết sai rồi. Mi tha cho ta đi, van xin đó."

Hắc miêu không hề bị lay động.

Tuy rằng cô đã có không gian hô hấp, nhưng bị bóp cổ vẫn rất khó chịu, cô cố gắng thở thở, lại nỗ lực làm cho mình có vẻ đáng thương một chút, ngữ khí mềm nhẹ dụ dỗ hắc miêu:

"Cầu xin cậu... Buông tôi ra, được không?"

Hyerin cảm giác trọng lượng trên người biến nhẹ.

Bốn cái móng vuốt đen tuyền nhảy trên ngực cô, mèo mun nhìn xuống bộ dạng thở dốc chật vật của cô một chút, sau đó từ trên người nhảy xuống, không nhanh không chậm ngoắt ngoắt cái đuôi bỏ đi.

Một lúc lâu sau, mèo mun trong mắt Hyeirn lại trở về là một con mèo tên Sữa Bò khiến người ta yêu mến :3 

----- 

nhin cai gii? shao hok vote cho tui di?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top