Chương 1.1

Meo

Cô không mở mắt ra được.

Cô bị nhốt vào bao nilon vừa dơ vừa bẩn.

Mèo nhỏ cả người ướt dầm dề  đau đớn trong lúc hôn mê tỉnh lại, thấy không rõ lắm chung quanh là cái gì, đôi mắt bị báo phủ bởi một màn đen không thấy được gì, thiếu oxi, chỉ nghe đến một mùi hương, làm mèo khó chịu, mèo nhỏ có chút sợ những tiếng động kỳ lạ ở bên ngoài bọc nilon, nhưng càng sợ chính mình sẽ đói chết.

Cô muốn uống sữa, hoặc là đồ ăn khác, chỉ cần có thể ăn cơm, cái gì đều được.

Bụng bắt đầu kêu, đói khát làm cô rất khó chịu, muốn ăn cho nên, cô  quyết định nâng  tay lên, trong bóng đêm, dùng  móng vuốt cào vào bọc nilon.

Rầm.

Xoạt một tiếng.

Mèo nhỏ hàm răng còn không có mọc ra, bốn chân xiêu xiêu vẹo vẹo cố chống, cố sức mà duy chuyển thân thể  qua đi, rốt cuộc tích cóp đủ sức lực, nỗ lực vươn móng vuốt, hung hăng cào một cái.

Không biết đụng vào thứ gì, mèo nhỏ cùng bọc nilon cùng từ thùng rác trung rơi xuống, bùm một tiếng ngã xuống đất.

Mèo nhỏ rất đau.

Cứ việc rất đau, mèo nhỏ như cũ chỉ tới kịp phát ra tiếng “Meo ô”. May mắn chính là, bọc nilon rốt cuộc cũng mở ra, cô từ miệng bọc đi ra, yếu ớt tứ chi chống đỡ thân thể,  tai mèo rõ ràng nghe được đáng sợ máy móc nổ vang, không cách nào mở mắt ra cô từ trong ồn ào  ngửi được  hơi thở nguy hiểm.

không biết sợ hãi, mèo nhỏ ngẩng đầu bị nước bùn dính ướt mặt, một cái lưỡi thô ráp, mang theo nhiệt độ cao  đầu lưỡi từ trên mặt cô liếm qua, toàn bộ mèo đều bị đầu lưỡi cuốn lên, ở không trung một chút, mới bị chậm rãi đặt ở trên mặt đất.

“gau.”

Màu hồng phấn thịt lót ngâm trong nước lạnh, mèo nhỏ hình chữ X mà nằm ở nước bùn , cô giãy giụa bò lên, bị  vật gì cản lại đôi mắt rốt cuộc mở, cô ngơ ngác mà nhìn trước mắt mặt so mèo lớn hơn rất nhiều chó đen, thử thăm dò phát ra dò hỏi, lấy lòng thanh âm: “Meo?”

—— người là mẹ của con sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: