Phần 1


Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào nhỉ ? À ~ thấy rồi ! Bây giờ, trước mắt bạn là một căn phòng nhỏ nhé, tràn ngập màu hồng luôn, và ở một góc phòng, là một cô gái bé nhỏ đang trùm chăn thiêm thiếp ngủ, ánh nắng vàng xuyên mình qua cửa sổ, rải những tia nắng ấm áp lên người cô bé ấy.

Chà, giống công chúa ngủ trên giường quá nhỉ ^^ ế, ý tôi là công chúa ngủ trong rừng, nhưng...bây giờ không phải là công chúa đang nằm trên giường sao ?!

@#$%&

.

Coi như, ...bây giờ bạn mới bắt đầu câu chuyện đi ! =='

Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, Phương Di vẫn cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp.

Bảy giờ không không phút sáng, cổng trường cô sẽ đóng lại.

Cô gái bé nhỏ vẫn ngủ say như chết, chuông báo thức reo inh ỏi từ cách đây bốn mươi lăm phút trước đã bị cô hất chân một cái lao xuống đất, và im lặng luôn từ đó.

Arghhh ~~ ta phải ngủ ~ Đêm hôm qua, Phương Di ta đã phải thức đến hai giờ sáng để viết nốt bản thảo gửi cho Lâm tỉ tỉ đó. Không ngủ ta sẽ suy nhược cơ thể mà chết mất ! Chuyện học hành, xin để đó tính sau TT_TT

Nhưng...nếu không dậy, ta sẽ muộn học mất thôi !

Đằng nào cũng vậy, ta có nên giả vờ cáo ốm với đại mẫu hậu để được xin phép nghỉ hôm nay không nhỉ ?!

Không ổn, đại mẫu hậu mà biết, chắc sẽ xé xác ta thành n mảnh mất !!

!@#$%^&*?

Vầng, quý vị và các bạn đang được nghe tường thuật trực tiếp trận đấu không khoan nhượng giữa chút tiềm thức còn sót lại của bạn Phương Di với nỗi khao khát cháy bỏng được ngủ, ngủ và ngủ của bạn ấy !

Cuối cùng, trận đấu kết thúc bằng thứ âm thanh này :

"Lưu Phương Di ! Dậy ngay cho mẹ !"

Tần số cả trăm Hz chứ không vừa đâu =='.

Đại mẫu hậu đứng trấn ngữ ở cửa, tay cầm cây chổi lông gà thần thánh múa qua múa lại.

"Con gái bé nhỏ, mười phút nữa chuông vào lớp sẽ reo, con định nằm đây đến bao giờ ?"

"Dậy ! Dậy liền, ngay và lập tức !"

Phương Di như gặp bão táp sóng gầm, lập tức thoát khỏi mộng xuân, đầu tỉnh như sáo, cười duyên với mẹ một cái rồi luống cuống ngồi dậy thu dọn giường ngủ.

Nhìn đồng hồ, chỉ còn chín phút nữa sẽ vào lớp, Phương Di mặt mếu chạy vào phòng tắm.

Trong vòng bảy nốt nhạc, phải sửa soạn đi học cho mau mau chóng chóng !!

Còn bảy phút cuối cùng, Phương Di, cô ấy đang đánh răng với vận tốc ánh sáng...

Còn năm phút cuối cùng, Phương Di, cô ấy đang thay đồng phục với tốc độ nhanh chưa từng thấy...

Dưới nhà, đại mẫu hậu vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa không ngừng khích lệ tinh thần, "Cố lên nào Phương Di ! Nhanh tay lên nào Phương Di ! Nếu con lỡ để mình vào sổ ngồi, đừng trách mẹ độc ác sao lại cắt máy tính, nhé ~".

"Nố nồ nô ! Mama, I don't want... TvT..."

Mẹ à ! Đừng hù dọa con như thế !

Lúc đang loay hoay xỏ giày, vừa vặn nhận được cơm hộp bento từ tay mẹ.

Òa ~ Thank you, Mom !

"Guốc bay Mommy ! Con ra trận đây !"

"Bảo trọng nhé con gái yêu !"

Nhà Phương Di cách trường đúng năm phút đi bộ, ba phút chạy bộ và hai phút chạy hùng hục như điên. À, còn lúc bạn ấy về nhà thì lâu hơn một tẹo, cỡ hai lăm ba chục phút gì đấy, vì trên đường về nhà có nhiều chỗ bán đồ ăn lắm ==' !

Tiếc là, bây giờ, Phương Di chỉ biết nhắm mắt lướt qua những chỗ ấy trong luyến tiếc.

...Còn hai phút cuối cùng, Phương Di, cô gái ấy đang chạy hùng hục, chạy với một hi vọng bất diệt, chạy vì vận mệnh đất nước, chạy vì mục đích cuối cùng : Vượt qua cửa ải, vào lớp đúng giờ >~< !!!!

"Cửa ải" ở đây là cái cổng trường cao ngất, đúng bảy giờ, ông bảo vệ hắc ám sẽ bật công tắc tự động đóng nó lại, sau đó giương mắt nhìn ra phía ngoài, đếm xem bao nhiêu đứa học sinh còn chậm chân đứng ngoài, cất tiếng cười ngạo nghễ.

Đến con kiến, nhất định cũng không cho qua !

Muốn được vào trong, phải xin giấy phép từ đội cờ đỏ đi tuần tra ở cổng trường, điều đó chẳng khác gì xin được vào sổ Đạo Đức ngồi, và vài ngày sau, đến cuối tuần, phụ huynh sẽ nhận được đơn phàn nàn từ giáo viên chủ nhiệm : Cháu nhà đã vi phạm nội quy, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nhà trường nói chung và nội bộ học sinh nói riêng,...bla...bla....

Mà những sự kiện tầm cỡ như thế, Phương Di đã trót dây dưa n lần rồi ! Thêm hôm nay nữa, có lẽ mẫu hậu tối cao sẽ không ngần ngại ôm dàn máy tính đi bán phế liệu.

Vui làm sao ! Đi được nửa đường, Phương Di gặp phải hắc tinh, và không chủ ý đạp luôn vào đống sản phẩm mềm mềm nóng nóng ướt ướt của bạn lông xù nhà nào đấy !

Vậy là bà Lưu có dịp cười ra nước mắt khi thấy con gái chân thấp chân cao vừa chạy về vừa bù lu bù loa, "Mẹ ơi, đến động vật cũng chống đối lại con".

Đến lúc này, Phương Di chỉ biết đâm đầu vào gối. Có điềm ! Nhất định là như thế ! Coi như hôm nay là ngày đại hạn của cô, tốt nhất nên trùm chăn nằm trong nhà để bảo toàn long thể.

Nhưng, ôi, ta ghét chữ "nhưng", đại mẫu hậu có chết cũng chẳng cho con gái nghỉ học vì cái lí do lãng xẹt như thế. Thêm một điều nữa, cách đây vài ngày, cô giáo chủ nhiệm đã thông báo trước rằng hôm nay sẽ có bài kiểm tra hệ số hai.

Nghỉ học không lí do đồng nghĩa với việc bài kiểm tra không điểm.

Phương Di ! Bạn không thể trùm chăn nằm nhà được rồi !

Vậy là Phương Di thay giày mới, lững thững đến trường.

Cổng trường sừng sững đã hiện ra trước mắt, lạnh lùng phả ra một màu u tối, im lìm bất động trước mắt Phương Di, như không có ý gì hoan nghênh cô.

Phương Di nước mắt chảy ngược vào trong, bóng dáng của đội cờ đỏ đã thấp thoáng đến gần, mà sao dàn máy tính cứ khuất xa dần trong tâm trí.

Hú một tiếng là sẽ có giấy phép vào trường, nhưng sau đó, tên bạn sẽ nằm luôn trong sổ Đạo Đức, và máy tính của bạn sẽ nằm trong tiệm cầm đồ, hay tiệm điện tử gì đó.

Không được ! Bằng mọi giá, không thể để chuyện đó xảy ra. Máy tính lưu giữ rất nhiều truyện đam mỹ và hình trai đẹp abc nhau của Phương Di ta aaa ~ =='.

Không để đội cờ đỏ bắt gặp, Phương Di chạy ù ra cổng sau của trường.

Ngó nghiêng tứ phía xung quanh, không có đối tượng nguy hiểm, okay, ném giày và cặp qua tường, sau đó leo tường một cách chuyên nghiệp để vượt qua, tiếp đất bằng một tư thế đẹp mắt, cúi xuống lượm đồ và cuối cùng là vuốt tóc thật ngầu để tạo hiệu ứng.

Rồi, cắt ! Quay trở về hiện thực tươi sáng ==' .

À mà mọi người chưa biết ông bảo vệ hắc ám thật ra rất yêu động vật đâu nhỉ ? Ngày trước bác ấy có nuôi một con chó, sau một thời gian không thấy con chó ấy đâu, nhưng nó đã để lại một dấu vết oai hùng trên tường - một cái lỗ chó, nói một cách thanh tao hơn là một lối đi be bé xinh xinh dành cho cún.

Người thích cũng đi được đấy chứ, hơn nữa, đây là tình thế cấp bách mà !

Phương Di cúi người nhìn qua cái ngách đó, cũng không bé lắm, cô hóp bụng lại chắc cũng qua được thôi =='.

Vậy là cô đẩy cặp và giày qua trước, rồi hạ thân luồn qua cái ngách nhỏ ấy.

Giỏi quá ! Được nửa người rồi !

Cảm giác...cũng không tệ lắm nhỉ ^^.

Phương Di nghiến răng cố đưa nửa người còn lại qua ải, nhưng...có chút vấn đề : Phần hông dưới...ních không qua ^^!

Thật là... Ta còn chưa ăn gì đó !

Phương Di đưa tay cào đất loạn xạ, dùng hết sức bình sinh ủn mông đưa qua cái ngách, nhưng biện pháp tạm thời vẫn chưa có tác dụng. Cô loay hoay khổ sở, trong lòng hoang mang cực độ.

"God ơi, có khi nào con mắc kẹt ở cái ngách này luôn không ?! Ngài mau hiển linh cứu con, con hứa sẽ tích cực làm từ thiện, niệm tâm ăn chay, không giết hại thú vật, yêu quê hương yêu đồng bào...". TTvTT

Trong khoảng không bỗng phảng phất một giọng nói nhẹ tựa gió thoảng hơi bay.

- Duỗi chân ra một chút, bớt gồng đi sẽ dễ qua hơn.

"Duỗi chân", "bớt gồng" ?!

Aaa ~ giọng của God ~ TvT ~ Ngài đã không bỏ rơi con ~

Phương Di bặm môi, hóp bụng mỡ lại hết sức có thể ^^, duỗi chân ra từ từ và lách qua một cách nhẹ nhàng.

Ờ nhỉ, qua được rồi nè ^^ !

Ô Ô Ô ~ Đúng là nhờ phước Phương Di ta ăn ở hiền lành, God đã hiển linh giúp đỡ ta a ~

Bạn Phương Di khuôn mặt đầy cảm kích mừng rỡ ngẩng mặt lên trời, chắp tay lạy lia lia, "Thanks God, con hứa từ nay sẽ tu nhân tích đức...."

...

Câu nói bị bỏ lửng, vì chủ nhân của nó bất thần nhận ra bầu trời trước mắt mình bị che mất một khoảng một cách đầy kì lạ.

God hiển linh ?!?!

"...", và giờ thì đơ luôn rồi TvT.

Phương Di bây giờ còn đang bận rộn đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt trước mặt mình. Khuôn mặt này, cho dù có ngốc đến mức độ nào, cũng không thể giả ngu không biết.

Có một phản ứng hóa học đang xảy ra trong đầu Phương Di và lập tức nổ tung, chất sinh ra của phản ứng là màu xanh mét hiện hữu trên khuôn mặt cô, chất xúc tác đi kèm là mồ hôi không ngừng túa ra ầm ầm.

Đây...đây là...

"....hội...hội trưởng..."

Xui rồi !

Xem ra, điềm báo ứng thật rồi !

Liệu bạn Phương Di có vượt qua được thử thách lần này ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: