Trả phí bằng nụ cười

Người ta nói duyên đã đến phận không tránh nổi.Suốt một năm học tập ở đây Nó chưa bao giờ thấy Cậu vậy mà sau khi biết đến sự tồn tại của Cậu,hai người lại thường xuyên đụng mặt nhau.Và Nó đã chính thức có cái nhìn không mấy thiện cảm về soái ca cùng tên ấy.
Dù được cả khối gán cho danh hiệu soái ca,được bọn con gái suốt ngày bám lấy hết lời ca ngợi,Nó vẫn không thể nhìn ra chút cảm hứng từ cậu.Cậu rốt cuộc cũng chỉ là ngoại hình có chút sáng sủa,học hành giỏi giang,thể thao xuất sắc...ờ cũng chỉ có vậy...thật quá nhàm chán!
Sau khi đem suy nghĩ đó nói ra cho chị em thân thiết,Nó đã bị giáo huấn đến tàn nhẫn...
-Lấy hết phần tốt đẹp của thiên hạ rồi cậu còn dám bảo người ta nhàm chán!
-Cậu đến cái móng chân của người ta cũng chưa bằng lại ra lời khinh dễ người ta,gato đến vậy là cùng😑😑😑
-Kẻ tiểu nhân vô dụng,hỗn láo này,cẩn thận cái miệng không bàn dân thiên hạ lại cho nổi bây giờ😂😂😂
Những lời tàn nhẫn đó mà mấy người có thể nói ra sao..Nó ấm ức không nói nên lời.Sau cùng phẫn uất hét lớn:-Mấy người rốt cuộc có phải bạn tôi không vậy 😤😤😤
Mấy đứa bạn gian tà nhìn nó,cất giọng vừa thương tiếc vừa châm chọc:-Bọn này đương nhiên là bạn tốt của cậu,chỉ đáng tiếc cậu có mắt không nhìn thấy thái sơn,soái ca lạnh lùng Hải Dương còn dám nói nhàm chán...bọn này phút chốc đã coi cậu là đồ khùng rồi,hehe😀😀😀
Nó chính thức hộc máu,tổn thương tâm hồn nhỏ bé này quá rồi!
Sau khi bị bạn bè thân thiết vùi dập,Nó nhanh chóng chui vào thư viện trường_nơi lí tưởng để ngồi tự kỉ suy ngẫm lại cuộc đời.
Nó vừa an phận tại một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng thì thật quá kì diệu!Cậu từ đâu bước đến,hoành hoành tráng tráng đập ngay vào mặt nó cuốn sách dày cộm.Nó đưa cái mặt đần thối với cái đầu rỗng tuếch ra,trước tiên nhìn cuốn sách sau đó nhìn gương mặt điển trai đang hết sức điềm nhiên nhìn lại nó.Sau vài phút trôi qua,Nó cuối cùng cũng sáng tỏ đầu óc,nhảy dựng lên mà gào thét:-Làm cái gì thế hảaaaaaa?
Cậu vẫn bộ mặt không chút cảm xúc,từ từ tiến lại gần Nó,giọng điệu có chút nội lực:-Cậu làm ơn nhỏ tiếng lại hộ tôi,đây là thư viện!
Mặc kệ mọi người quay qua nhìn Nó với ánh mắt kì dị,Nó vẫn hùng hổ chọn tông giọng cao nhất,lớn nhất mà đối đáp với Cậu:
-Trả lời tôi ngay...!
-Cô thủ thư nhờ tôi đưa cái này cho cậu,bảo cậu đến gặp cô ấy ngay...Cậu vừa nói vừa đẩy cuốn sách về phía Nó.
Nó trưng ngay cặp mặt to đùng lên mà trừng trừng nhìn Cậu:-Cậu không thể lịch sự hơn à,đồ nhàm chán!
Không để Cậu kịp phản bác Nó đẩy mạnh ghế đứng dậy ôm cuốn sách đi ra phía cửa,không quên để lại cái lườm sắc lạnh.
Tức chết Nó mà!Mắc mớ gì lại đập sách vào mặt Nó chứ và làm thế quái nào mà cô thủ thư lại nhờ Cậu đi gọi Nó!!!???
Nó nhanh chóng ôm mớ suy nghĩ hỗn loạn đó đến phòng cô thủ thư,nhìn cô bằng cặp mắt sát thủ,Nó hằn học:-Có chuyện gì thế cô giáo?
Cô thủ thư đẩy nhẹ gọng kính,hắng giọng:
-Sách đó là tuần trước em nhờ cô mua hộ ở tỉnh.
-A,cảm ơn cô giáo!Cơ mà cô đã nhờ người đưa hộ em còn gọi em sang đây làm gì ạ?
Cô thủ thư nhẹ nhàng lật cuốn sổ dày,xem xem xét xét rồi đưa ra cho Nó xem,cô nghiêm giọng:
-Em có định trả sách cho thư viện không hả,sao cứ mượn về rồi không thấy trả vậy,Ánh Dương!
Nó bỗng chốc cứng họng,mặt bắt đầu có chút nóng rát,dùng cái giọng cười nhạt nhẽo,áy náy cúi đầu:-Hờ hờ,thật xin lỗi cô giáo,em cứ có tật hay quên,mai em sẽ đem lên trả hết ạ!
Nó vốn vậy, thích mưa và yêu luôn cả sách,Nó đọc tất cả các loại sách trên đời,lùng sục tất thảy các loại sách mà không ai thèm đọc và cái tật khó bỏ chính là mượn mà quên luôn đường trả...!
Cô giáo lắc đầu bất lực,còn níu Nó lại báo một tin không hề tốt lành(theo ý Nó)
-À còn nữa,sách em nhờ cô mua ở tỉnh thật không thể tìm ra.May mắn là bạn Hải Dương có cuốn đó,nên cô đã mượn bạn cho em,em nhớ đi cảm ơn bạn và trả lại sau khi đọc nhé!
What The Hell!?sách của tên nhàm chán đó ư!
Đầu Nó bây giờ muốn nổ tung ra,thật hận không thể trách mắng cô giáo...hic!
Và vừa bước ra khỏi phòng thủ thư,Nó đụng ngay phải người Nó không muốn nhìn thấy nhất...
Ông trời quả thật thích trêu đùa Nó!
Lấy hết cái sự dịu dàng có thể ra,chỉnh chu lại thần thái,Nó nở một nụ cười rạng rỡ làm ửng hồng gương mặt đối phương.
-Nghe cô giáo nói sách này là cậu cho tôi mượn,thật cảm ơn quá...à còn nữa,xin lỗi vì lúc nãy có hơi nóng nảy.
Vừa nói Nó vừa trưng ra bộ mặt hối lỗi...thần thái rất tốt nha!
Cậu vẫn không cảm xúc,điềm nhiên nhìn Nó,chất giọng trầm lắng,ấm áp làm Nó 'rát' lòng:
-Tôi vốn là không thèm để ý đến cách cậu cư xử.Sách cũng là vì nể cô giáo mà đưa cậu mượn thôi.
Máu Nó chính xác là đang sôi sục,Nó chỉ tiếc không thể cho cái mặt kiêu ngạo kia một cú đấm!
Nhìn thấy gương mặt nhàu nhĩ của Nó,Cậu thật không thể kiềm chế mà giật giật khoé miệng
-Còn nữa,mượn sách của tôi thì phải trả phí.
Nó chính thức không thể ngăn cơn tức giận,lớn giọng mỉa mai:
-Một công tử nhà giàu như cậu hoá ra cũng lại thích bóc lột người nghèo!😏😏😏
Lần đầu tiên từ khi biết Cậu,Nó thấy mặt Cậu biến sắc...có phải Nó đã quá lời rồi!?
-Trả phí hoặc trả sách!
Cái giọng điệu cương quyết ấy làm Nó có chút giật mình.Cuốn sách này thực sự rất hiếm và từ lâu Nó đã khao khát được đọc không thể vì chút gian nan trước mắt mà từ bỏ được...cơ mà lỡ tên khó ưa kia lại đòi phí cắt cổ thì sao,Nó chả có gì quý giá ngoài tấm thân của Nó hết á.Nó vừa nghĩ vừa khóc ròng.
Đành hạ mình thành thật:-Ok tôi trả phí!cơ mà làm ơn nể tình chúng ta có duyên gặp gỡ,nhẹ tay một chút!
Cậu nhìn Nó rất nghiêm túc,lên tiếng:
-Trả phí cho tôi bằng nụ cười!
-Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top