Nắng trong mưa
Cậu gặp Nó trong một ngày mưa ảm đảm,khi bầu trời cuồn cuộn những đám mây đen.Những hạt mưa bé tí,mập mạp rơi đều đều xuống đường phố,trắng xoá cả không gian.Chiếc bóng nhỏ từ cuối đường bước tới,lướt trong màn mưa tựa hồ làn gió nhẹ.Bất giác dừng chân,Cậu bị choáng ngợp bởi nụ cười toả nắng,đang hé nở như đoá hướng dương bất chấp vươn mình trong làn mưa lạnh.Bao nhiêu năm sống như một cái xác không hồn,nhốt mình trong vỏ bọc cứng nhắc,Cậu đã sớm mệt mỏi vô cùng.Nỗi ám ảnh từ quá khứ luôn ghì chặt tim Cậu,mỗi ngày đều tàn nhẫn siết chặt nó,khiến vết thương mãi không lành được,đau đớn đến không thể thở.Tia nắng ấm áp đó bất chợt chiếu rọi qua tim làm chói loà cả tâm hồn Cậu.Có phải chăng đó sẽ là thứ sẽ giúp Cậu thoát khỏi ràng buộc cay đắng của quá khứ,để trưởng thành thật tốt như mẹ cậu đã di nguyện.
Thứ ánh nắng rực rỡ mà không làm lòng người khó chịu,ngột ngạt ấy,như tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua màn mưa...ở nơi đó chắc chắn sẽ có cầu vồng🌈🌈🌈
Chú mèo nhỏ có đôi mắt biếc xanh như một phước lành được ban xuống, làm cuộc sống của Cậu bớt cô đơn.Vì vậy mà không tình cờ tìm đến,Cậu đưa chú mèo về nuôi và cho Nó mượn chiếc ô trong suốt.Cũng không vô tình gặp gỡ,những lần đụng mặt nhau luôn là Cậu cố ý sắp đặt.Cuốn sách mà Nó cần là Cậu chủ động đề cập với cô thủ thư.Vỗn dĩ là người có suy nghĩ thấu đáo,kĩ càng trong tính toán,Cậu đã dễ dàng biến tất cả mọi việc tóm gọn trong hai chữ'tình cờ'
***
Sau khi phát ra thứ âm thanh kì dị đến vô duyên,Nó chắc nịch khẳng định người trước mặt mình chính là thần khinh không bình thường rồi.Tại sao lại có thể nghĩ ra cái yêu cầu kì quái vậy chứ!
Nhìn mặt Nó ngơ ra đến ngốc nghếch,Cậu không thể kiềm chế mà nở nụ cười.Nó nghếch mặt nhìn Cậu bằng con mắt dè chừng:
-Trả phí cho cậu bằng nụ cười...?Thật không ngờ cậu biến thái tới vậy!
-Cái gì biến thái?Tôi đơn thuần chỉ muốn cậu giúp tôi nhìn thấy chút thú vị trong cái cuộc sống nhàm chán này!
Nói cái này,Cậu cũng phải đăm chiêu nghĩ ngợi,chưa bao giờ Cậu nói nhiều thế này và cũng chưa bao giờ có cảm xúc như vậy kể từ lúc mẹ ra đi.
Nó bây giờ mới vỡ lẽ,cất tiếng cười mỉa mai:
-Muốn gì thì nói thẳng ra còn dùng ẩn dụ mà ám chỉ...và thật nực cười!cậu rõ ràng là kẻ nhàm chán lại đi nói cuộc sống rực rỡ ngoài kia không có gì thú vị...hahaha
Cậu không nói gì,trở lại với biểu hiện thường ngày,lạnh lùng như một khối băng.Nó chép miệng, vừa nói vừa quay đầu:
-Trước khi trả phí,tôi muốn gặp mèo con.
Cậu không một lời mà nhanh nhẹn gửi địa chỉ nhà qua email của Nó.
-Chủ nhật tới nhà tôi!
Nó ngỡ ngàng quay lại,mạnh tay níu áo Cậu hét lớn:
-Làm thế quái nào mà cậu có được địa chỉ email của tôi hả,tên biến thái kia!...
Cậu mặt không chút biểu cảm,từ trong họng phát ra một tiếng hừ:
-Cái gì tôi muốn biết thì sẽ biết!
Nói rồi lạnh nhạt dứt áo bỏ đi,để lại cô gái phía sau đã bốc lửa toàn thân rồi!
Chủ nhật nắng đẹp,gió nhẹ,trời xanh dẫn lỗi Nó trên con đường rộn rã.Diện lên người chiếc áo phông rộng rãi,quần jean và giày thể thao năng động.Nó có hơi ái ngại khi không thân không thiết mà đột ngột đến nhà người ta,rồi phải nói thế nào với người nhà của Cậu!?Nhưng chỉ ít giây sau,Nó lại tưng tửng ca hát vô cùng thoải mái,nhìn vào thì thật giống đồ không bình thường mà!
Đôi mắt to mở hết cỡ,khuôn miệng tròn xinh xắn há to đến sắp rách ra rồi,Nó đứng trước toà biệt thự nguy nga,tráng lệ mà không bình tĩnh hét lên.
Nó băn khoăn liệu có phải đã đi nhầm đến biệt thự của vị chủ tịch vĩ đại nào rồi không.Chả nhẽ con người nhàm chán kia lại có gia đình giàu đến mức này sao.
Cánh cổng sắt to lớn màu ghi đột ngột mở,trước mắt nó là con đường vô tận với bát ngát màu xanh của ngàn hoa lá,xa xa kia là hồ bơi xanh biếc làn nước gợn nhè nhẹ theo gió.Dọc theo lỗi đi lát đá hoa là những loài cây quý hiếm,dáng hình đẹp tuyệt,được chăm xóc tỉ mẩn,rung động lòng người.Một bác già tóc đã điểm xuyến những sợi bạc,đeo kính và mặc đồ quản gia_thứ mà Nó nghĩ chỉ có trong phim ảnh.Nhẹ nhàng cúi xuống rồi đưa tay ra làm cử chỉ mời,giọng bác ấy vang lên đều đều,trầm ấm:
-Tiểu thư,mời đi lối này,cậu chủ đang chờ ở phía trong.
Cái gì,cái gì!?những lời lẽ này Nó đã ngàn lần ao ước được nghe khi ngồi xem phim truyền hình,thật không ngờ nay đã thành hiện thực.Cố tỏ ra dịu dàng hết mức có thể,Nó cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước theo bác,đi qua cánh cổng uy vệ, bước thẳng vào vườn.
Căn biệt thư hiện lên đẹp đẽ,nguy nga,to lớn gấp nhiều lần so với nhìn từ bên ngoài.Tất cả đồ nội thất bên trong đều sáng bóng và quý hiếm.Nó bất chợt có chút không thoải mái.Ngồi xuống ghế ở phòng khách đầy đèn sáng loá theo lời bác quản gia,Nó chính xác thấy vô cùng ngột ngạt.Quản gia điệu nghệ rót một ly nước cho Nó rồi nở nụ cười hiền hậu.Nó ái ngại cất lời:
-Cháu cảm ơn ạ!
Khó chịu chết mất...Nó vốn là không thể tồn tại trong môi trường gò bó,khuôn phép này mà.
Bỗng Nó giật bắn người,có thứ gì đó mềm mại,âm ấm cứ không ngừng ma sát vào cổ chân Nó,thỉnh thoảng lại đau nhói như bị thứ gì đó sắc nhọn đâm vào.Lấy hết can đảm nhìn xuống,cầu khẩn không phải là ma quỷ,Nó bất ngờ đến vui sướng.Chú mèo bé nhỏ có đôi mắt xanh biếc đang vờn nhẹ dưới chân Nó.Nó nhấc mèo con lên,không do dự mà ôm nó nựng trong lòng.Phát hiện nó đã mập lên vài kí,lại được đeo vòng cổ kiểu dáng đẹp mắt,có điều lại có chỗ rất nhọn,thảo nào lại có cảm giác đau.Tên chủ nhân này cũng thật tàn ác mà,sao có thể để mèo con đeo thứ này đi hại người chứ!
Nó ngứa mắt,hì hục đè chú mèo ra mà hết sức mở vòng cổ,miệng liên tục nói:
-Yên nào bé con,để chị giúp em thoải mái,không nên đeo thứ vòng cổ hại người này...
-Bỏ tay ra khỏi đó ngay!
Giọng nói quen thuộc đáng ghét từ sau lưng Nó phát ra,làm Nó nhảy dựng lên như bị điện giật.Nó đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Cậu,gằn giọng:
-Muốn hại chết tôi à...cậu không thể đi lại cho giống con người được sao!😒😒😒
Cậu không nói gì,nhanh tay giành lại mèo con,âu yếm xoa đầu nó.
Nó vẫn chưa từ bỏ,cất giọng nài nỉ:
-Này cậu chủ,cậu có thể tháo chiếc vòng đó ra không,hại người lắm đó...hơn nữa chưa chắc mèo con đã thích nó đâu.
Cậu nhìn cũng không thèm nhìn,ngồi xuống đối diện Nó,mắt chăm chú nhìn vào cục lông xám bé nhỏ:
-Gọi nó là Neko!
-Cái tên kì quặc gì thế?Rõ xấu!
Nó nghệch mặt lườm Cậu.
Cậu vẫn không buồn để ý đến Nó,nhẹ nhàng cọ nhẹ khuôn mặt ưu tú vào bộ lông xám mịn màng của Neko,điệu bộ thật quá đáng yêu nha!
Nó phút chốc cảm thấy thật thoải mái,bất giác nở nụ cười rạng rỡ,'cậu chủ trước mặt hoá ra cũng chỉ là một chú mèo con lớn xác'!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top