Mèo con qua nhà anh Kyu chơi nhờ

"Jihoonie ngoan, chơi với anh Hyukkyu, mẹ đi một lát rồi về, mèo con nhớ không được quậy anh đó nha."

Bà Jeong ngồi xuống xoa xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình, gửi gắm nhóc con nhà mình lại cho nhà hàng xóm giữ dùm, vì bà còn phải có việc quan trọng cần phải giải quyết ở công ty, mà nhà thì lại chẳng có ai để trông chừng bé con cả.

"Dạ, Chihun hứa ạ, Chihun sẽ nhoan nhoan, mẹ nhớ mua siu nhân cho Chihun nha."

"Rồi rồi, mẹ hứa."

Nói rồi bà hôn cái chóc vào cái má bư của bé yêu nhà mình, đứng lên chào hỏi hai mẹ con hàng xóm.

"Ngại quá, lại để chị trông chừng Jihoon nhà em rồi."

"Có sao đâu mà, Hyukkyu nhà chị cũng rất thích mèo con, phải không lạc đà nhỏ."

Bà Kim quay xuống cưng nựng con trai mình.

"Hong thít, hong thít, Chihun thả bom thúi thúi, Kyu hong thít."

"..."

"..."

Mẹ Jeong nghe bé con nhà hàng xóm nói xong thì liền muốn độn thổ xuống đất, con ơi sao con chân thật quá vậy con, cô nghe cô mắc cỡ dữ lắm.

"Kyu xạo, Chihun hong có thả bom." Mèo nhỏ phồng má, chối lấy chối để.

"Có mà, Chihun thả bom thúi nguyên cái phòng luôn." Anh Kyu còn giơ hai cái tay ngắn lên miêu tả kĩ càng là nó to chừng nào cho mọi người nhìn rõ.

"Hong có."

"Có."

"Hong có thả, hong có thả."

"Có mà, có mà, bom thúi thúi chịu hong nủi luôn."

"Huhuhu mẹ ơi, anh Kyu chê con thả bom thúi huhuhu."

Mèo con ôm chân mẹ khóc toáng lên, lần đầu tiên có người nói Jihoon thả bom thúi, Jihoon tổn thương dữ lắm, bắt đền anh Hyukkyu.

"Hyukkyu, không có được nói như vậy, con làm em khóc rồi đó, xin lỗi em mau."

Lạc đà nhỏ bị mẹ la, lạc đà teo lại còn có một nhúm, ai kêu cái miệng lanh chanh làm gì, đúng là cái miệng hại cái thân.

Thật sự là lạc đà không có muốn xin lỗi mèo con đâu, tại mèo con thả bom bự như trái dưa hấu, vừa to vừa có mùi, Kyu bịn mũi không kịp là Kyu ngất xỉu luôn đó. Nhưng mà bị mẹ bắt nên Kyu đành nghe theo thôi chứ sao giờ.

"Chihun đừng khóc nha, Kyu chin nhỗi nhìu nhìu, bom Chihun thả hong có thúi tí nào hít á, Chihun đừng dận Kyu nha."

Nghe được lời xin lỗi chân thành từ con tim của anh trai nhà hàng xóm, em bé Jihoon liền nín khóc mà chỉ còn vang lên vài tiếng thút thít bé xíu.

Em xì mũi vào cái quần mới mua màu trắng của mẹ rồi quay ra lén nhìn nhìn lạc đà bông đang khoanh tay cúi đầu.

"Chihun tha lũi cho Kyu, Kyu đừng có đụng đầu xún đất nữa."

Hai bà mẹ nghe hai nhóc con nhà mình nói chuyện với nhau mà lòng như muốn tan chảy, mấy thằng nhóc này đang yêu gần chết luôn, ai mà nỡ mắng chứ.

Anh Kyu nghe em Chihun nói thì ngẩng đầu lên nhìn em, thấy em khóc đến hai má đỏ ửng thì bây giờ tự nhiên thấy có lỗi vô cùng, biết vậy hồi nãy không có chê em rồi.

Kyu xin lỗi Chihun trong lòng thêm một lần nữa nha.

"Ấy đến giờ rồi, em cảm ơn chị nhiều , giờ em phải đi công việc rồi, tầm lát em đến đón Jihoon ạ."

"Ùm, em đi đi, để chị trông Jihoon dùm cho."

Mẹ Jeong tạm biệt mẹ Kim, vẫy tay chào hai cục bột nhỏ rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra bên ngoài cho kịp giờ.

Jihoon vì đã quen với việc phải qua nhà anh Hyukkyu chơi nhờ lúc mẹ bận việc nên cũng không còn nhõng nhẽo đòi mẹ nữa. Em cúi đầu chào cô Kim như lời mẹ dặn rồi ngồi xuống lúi cúi tháo giày.

Nhìn cái má bư đầy thịt của nhóc con nhà bên làm mẹ Kim nhịn không nổi mà cúi xuống thơm một cái chóc vào má phải của em. Em Jihoon đã quen rồi nên chỉ nhìn cô cười toe toét chứ không có khóc toáng lên như trước, tại em không thích người lạ thơm má em đâu, em chỉ cho người nhà với nhà hàng xòm họ Kim thơm thơm thôi.

"Mẹ mẹ, mẹ cũng thơm Kyu."

Thấy mẹ thơm má em cạnh nhà mà không thơm mình, Hyukkyu ghen tị lắm luôn, mẹ bỏ rơi Hyukkyu rồi, Hyukkyu không có chịu đâu nha.

"Rồi rồi, mẹ cũng thơm Kyu cái nha."

Được mẹ thơm nên lạc đà khoái khoái, lạc đà cũng cười toe toét như em Jihoon luôn.

"Kyu dắt em vào nhà chơi đi, mẹ đi nấu cơm cái đã."

"Dạ."

Vâng lời mẹ, bàn tay bé xinh của Hyukkyu nắm lấy bàn tay ú nu của Jihoon dắt vào phòng khách.

Vào đến phòng mà lạc đà vẫn không chịu thả tay mèo con ra. Nếu thắc mắc tại sao thì là vì tay Jihoon mềm mềm như cục sì lam mà Hyukkyu hay chơi nên là Hyukkyu nắm quài, còn bóp bóp nữa, làm tay em đổ mồ hôi luôn.

"Chihun nhét sì lam dô tay hả?." Lạc đà chọt chọt dô cái tay đầy bông sữa của mèo con, trông rất là thích thú, đúng là thú vui kì lạ.

"Sì lam là cái dì dậy anh." Mèo con nghiêng đầu thắc mắc.

"Sì làm là sì lam đó Chihun."

Trả lời như trả lời luôn, Jihoon lớn lên mà nghe anh Hyukkyu trả lời như vậy chắc Jihoon kí lủng đầu anh mất, nhưng mà bây giờ vì Jihoon còn nhỏ nên Jihoon thấy anh Hvukkyu nói cái gì cũng đúng.

"Woa, vậy tay Chihun dóng sì lam hả?."

"Ùm, chọt vui lắm lun."

Em thấy anh vui nên cũng để yên cho anh chọt, mà anh Hyukkyu vui lâu quá nên anh chọt quài, làm tay Jihoon đau muốn xỉu, đỏ hết cả lên.

"Anh đừng chọt nữa, tay Chihun đau."

"Hong thít đâu." Hyukkyu xem lời em nói như gió thoảng mây bay, em nói thì em nói, anh chọt thì anh vẫn cứ chọt, không có chút gì gọi là để tâm luôn.

"Anh chọt tay anh i, tay Chihun đau lắm lắm rồi." Em bắt đầu mếu máo, cái miệng mèo méo xẹo hẳn đi.

"Tay anh hong có nhét sì lam, hong có đã."

Hyukkyu lì như trâu, em nói em đau mà anh không có tha cho em gì hết, người gì mà ỷ lớn hiếp nhỏ, không có ra dáng anh lớn tí nào.

Thấy anh Hyukkyụ chơi chọt chọt vào tay em đau gần chết, còn anh thì cười hề hề, nên em nghĩ là cứ chọt chọt vào đối phương thì sẽ rất vui, vậy là em cũng chọt chọt lại vào má của anh.

Lúc đầu thì thấy cũng vui lắm, hai đứa chơi cái trò tào lao vậy mà cũng giải trí phết, đứa nào đứa nấy cười trông rất là tươi.

Được một lúc thì em Jihoon tăng level, chọt chọt một hơi chọt luôn vào mắt anh Hyukkyu. Anh Hyukkyu đau điếng, hai tay ôm mắt khóc toáng hết cả lên.

"Aaaaaaaa, mẹ ơi...huhu...mẹ ơi..."

Mèo con thấy anh khóc lớn quá thì cũng hoảng hồn luôn. Đang chơi vui tự nhiên anh đè ra anh khóc, anh làm vậy ai chơi lại với anh.

Trong cơn hoảng loạn, mèo chạy lại ôm ôm lạc đà nhỏ, thổi thổi vào mắt của anh Hyukkyu mấy cái, vì mỗi lần Jihoon bị đau mà được mẹ làm thế là hết đau ngay.

"Phù phù... Kyu hít đau chưa, đau ơi, đau bín mất i."

Hai anh em này chơi với nhau được có một chút là xin lỗi nhau mấy lần rồi, còn nhỏ mà toàn chơi mấy trò báo báo, nên thành ra chơi được tầm 5 phút là có tiếng một trong hai đứa la lên ngay.

Mẹ Kim đang đi lên tầng thượng phơi đồ nên không có nghe tiếng Hyukkyu khóc, vậy là thành ra hai anh em tự dỗ nhau luôn.

"Híc híc... mắt Kyu đau... Chihun thủi thủi típ."

Nghe anh thút thít kêu thổi thổi, nên em tưởng em thôi càng mạnh là anh càng hết đau. Jihoon hăng, Jihoon dùng hết sức bình sinh, thổi phù phù vào mắt Hyukkyu, nhưng mà hình như thổi mạnh quá nên mặt Hyukkyu ướt nhẹp, nên là liền chuyển từ bịt mắt sáng bịt mỏ Jihoon lại luôn.

Hai đứa chơi tào lao một hồi thì cũng đến lúc mẹ Jeong đến rước mèo con về. Tại vì chỉ là công việc đột xuất nên cũng giải quyết rất nhanh.

Vậy mà ca khó ở đây là mèo con không có chịu về, mèo đòi ở lại trị thương cho mắt của Kyu mặc dù em toàn thổi nước miếng vào mắt người ta thôi.

Lạc đà nhỏ cũng không chịu cho mèo con về, đòi giữ em lại để chơi sì lam với bàn tay ú nu của em. Mặc dù cái trò đó có mình ên lạc đà thấy vui thôi chứ em mèo thì đau muốn xỉu

Hai đứa cứ ôm nhau mếu mếu mãi mà không chịu buông đứa kia ra, làm hai bà mẹ đau đầu hết sức. Phải dụ lời ngon ngọt dài hết cả cổ thì mới chịu thả nhau ra để chào tạm biệt.

"Bái bai Chihun nhaa...lần sau...Chihun cho Kyu chơi sì lam nữa nhaa." Lạc đà giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt em mèo.

"Hong cho...Kyu chọt tay Chihun đau nhắm...mai Kyu nhớ qua nhà Chihun...để Chihun thủi thủi nhaa."

"Ùm ùm...Kyu nhớ gòi."

"Bái bai Kyuuuuu, Chihun về ăn cơm."

"Chihun ui, Chihun ăn cơm dới cái dì dậy?."

"Chihun ăn cá bơi bơi á."

"Chihun thít ăn ham bơ gơ hong?."

"Thít nhắm, Chihun thít ham bơ gơ."

"Vậy Kyu làm ham bơ gơ dưa leo cho Chihun nha."

"..."

Hai mẹ nhìn hai thằng cu con nhà mình nói chuyện với nhau mà nhịn cười gần chít. Nhà kế bên mà làm như ở xa lắm vậy, chào tạm biệt quài mà không xong, ngọng thì ngọng chứ nói thì rất là nhiều.

Chào từ chiều mà đến gần nhá nhem hai em mới chịu cho nhau về, đáng yêu thì đáng yêu nhưng mà hai mẹ thì mỏi chân quá đi.

Thấy Jihoon không có dấu hiệu ngừng nói, miệng em cứ luyên thuyên mãi, giống ai mà nhiều chuyện ghê. Đợi không nổi nên là mẹ bế bổng mèo con lên, tạm biệt mẹ Kim với bé lạc đà rồi về lẹ luôn, chứ đứng chút nữa là tới sáng luôn quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top