Cơn sốt đầu mùa
Hôm nay Hyukkyu sốt mất tiêu rồi.
Nguyên nhân là vì trưa hôm qua có một trận mưa rào đột ngột, nên anh Kim tí tửng xin em người yêu của mình được đi ra bên ngoài tắm mưa.
Ở độ tuổi gần 30 rồi mà vẫn con nít lắm, thấy nước là cứ thích thú hết lên. Anh nắm lấy cánh tay của Jihoon lắc qua lắc lại, dùng cái giọng dinh dính như ngậm kẹo của mình năn nỉ em mèo để được đi ngâm nước.
"Jihoon cho anh đi tắm mưa đi mà, nha nha."
"Không được, lỡ anh bị cảm thì sao đây hả?."
"Không có đâu mà, anh khoẻ lắm á."
"Người anh bẹp dí như con nhái mà khoẻ cái gì."
"Đi mà đi mà, một xíu thôi Jihoonie."
"Anh có xin thêm cũng vô ích thôi, em không có cho đâu."
Kim Hyukkyu thấy mình xin mãi mà không được nên là đâm ra bực mình rồi giận em luôn. Anh buông tay em người yêu ra, phồng má, dậm chân đi bịch bịch vào phòng, nhảy lên giường, trùm chăn kín mít thành một cục bông.
Jihoon nhìn anh bồ trẻ trâu của mình mà thở dài, anh này ảnh lớn mà ảnh không có trưởng thành, một tuần là ảnh phải dỗi Jihoon vài lần thì mới chịu, giống như ảnh chạy KPI cho đạt chỉ tiêu vậy.
Quá quen với cái trò nhõng nhẽo này của Hyukkyu nên em cũng chỉ biết cười trừ mà tiếp tục làm món mì lạnh mà anh yêu cầu hồi lúc sáng.
Em thì chiều anh hết mình, còn anh thì dỗi em hết hồn, vừa làm mì vừa phải tính xem lát nữa mình sẽ dỗ anh như thế nào làm Jihoon nhức cái đầu gần chết, nuôi cái anh này còn khó hơn là chăm một đứa con nít nữa.
Em vừa nhìn theo công thức trên máy tính bảng, vừa nêm nếm gia vị sao cho vừa với khẩu vị của anh nhà. Đang dò lại nguyên liệu thì chợt nhận ra là em quên mua thêm nước tương mất tiêu, chai ở nhà thì đã rỗng không còn giọt nào, đành phải đi ra cửa hàng tiện lợi gần chung cư thôi.
Jihoon đi dép lẹp xẹp vào phòng, ôm lấy cục bông đang nồng mùi giận dỗi, em lật chăn ra thì thấy anh Hyukkyu đang nằm nghiêng ôm đầu gối trông đáng thương vô cùng.
"Hyukkyu đừng giận em mà, mưa đầu mùa mà tắm là thế nào cũng cảm ngay cho xem, đợi qua vài lần mưa nữa rồi em cho anh tắm ha." Jihoon dụi dụi mái tóc xoăn bồng bềnh của mình vào cổ Hyukkyu.
"Em hết thương anh rồi chứ gì, anh biết hết đó, Jihoon đi ra chỗ khác đi."
Anh quyết định rồi, anh sẽ dỗi cho đến khi nào em cho anh đi tắm mưa thì mới thôi, tắm mưa vui muốn chết mà đi cấm người ta, Jihoon là đồ mèo ác quỷ.
"Anh đừng có nói vậy mà, sao em có thể hết thương anh được chứ."
Em biết anh là dạng người không ăn cứng chỉ ăn ngọt nên chỉ có thể dụ dỗ anh bằng mấy lời ngon ngọt mà thôi.
"Bây giờ em đi mua thêm đồ, Hyukkyu có muốn đi với em không?." Jihoon chồm lên hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh như cả hai vẫn thường làm.
"Không đi, Jihoon đi một mình đi." Anh vẫn cứng đầu, không chịu nhìn em người yêu lấy một cái.
Em thở dài, ngồi dậy bước xuống giường, mở tủ lấy cái áo khoác mặc vào rồi đóng cửa rồi cầm đi ra bên ngoài.
Trời mưa lạnh phải biết, mà mèo thì vốn sợ lạnh nên Jihoon cũng không muốn phải đi mua đồ vào lúc này một chút nào cả, nhưng mà vì hyung của em muốn ăn nên Jihoon cũng đành gáng mà đi mua.
Người ta thương anh vậy mà anh cứ nói là hết thương anh mãi, dạo này lại còn lười biếng, không chịu tập thể dục gì cả nên thành ra cả người chả có tí sức khoẻ nào luôn, Jihoon hứa với lòng mình là từ ngày mai sẽ chỉnh đốn lại nếp sống của con lạc đà này mới được.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại cái kịch, Hyukkyu liền mở chăn, bước rón rén ra ngoài, xem là con mèo ác quỷ kia đã đi ra khỏi nhà chưa.
Sau một hồi quan sát thì anh xác nhận là kẻ địch đã rời khỏi căn cứ, nếu muốn chuồn ra bên ngoài thì bây giờ là hợp lí nhất.
Vậy là anh vội vã xỏ dép, mở cửa phóng như bay ra bên ngoài, bước vào thang máy với tâm trạng háo hức vì sắp được tắm mưa.
...
Jihoon về đến nhà thì liền gấp dù để vào để vào sọt, chạy vội vào phòng khoe với hyung mấy cái bánh mà mình đặc biệt mua cho anh.
"Hyukkyu ơi, em có mua bánh anh thích nè."
Em hào hứng khoe với anh vậy mà đáp lại em là cảnh tượng cái giường ngủ không có ai đang nằm trên đó cả, chỉ có tiếng muỗi kêu vo ve ở bên tai.
Đầu Jihoon muốn phát hoả, đã dặn là không có được đi ra ngoài vào lúc này rồi, vậy mà anh người yêu của em lỗ tai cây, không có nghe, mới lơ là có xíu là chạy đi nghịch nước liền. Thật là biết chọc tức người ta mà.
Em đặt chai nước tương lên bếp, bung cái ô mà mình vừa gấp lại cách đây mấy phút trước lên, mở cửa bước ra bên ngoài.
Lần này em mà bắt được Hyukkyu thì sẽ tét mông anh đến khi nào anh chịu ngoan ngoãn nghe lời em thì mới thôi, em cứ chiều mãi nên thành ra lạc đà sinh hư, không còn biết quan tâm đến sức khoẻ của bản thân gì nữa.
Chưa kịp nhấn nút thì thang máy đã kêu một cái ting, cánh cửa mở ra làm lộ nguyên một con lạc đà bông ướt nhèm nhẹp, đầu tóc rũ rượi bước ra bên ngoài.
Hyukkyu nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của em người yêu thì liền lạnh sống lưng sợ hãi, nở nụ cười méo xẹo vô cùng giả trân với em.
"Hì hì, Jihoon về rồi hả?."
Nhìn thấy bộ dạng ướt như con chuột lột của anh từ lúc cửa mới mở ra là núi lửa trong người em nó muốn phun trào rồi, giờ còn nghe anh nói như chưa có chuyện gì xảy ra làm em có muốn nhịn cục tức này thì cũng quá muộn màng.
Anh biết là Jihoon sắp mắng anh té tát đến nơi, nên là anh đánh bài chuồn, chạy lẹ vào phòng, gom quần áo đầy đủ rồi chui tọt ngay vào phóng tắm luôn.
Em quyết tâm lần này phải dạy dỗ anh lại, nên là ngồi lì ở trong phòng suốt 10 phút, đợi đến khi nào anh ra là tóm lấy con lạc đà này lại rồi hỏi tội ngay.
Tưởng em không có ở trong phòng nên là anh cũng bước nhẹ nhẹ đi ra ngoài. Chân anh đau muốn xĩu, hồi nãy trời mưa nên đường bên ngoài rất trơn, anh mới chạy có tí mà té cái ạch, thành ra là trật chân luôn.
Anh gáng nhịn đau đi nhè nhẹ lại giường thì thấy nguyên con mèo chù ụ với chỏm khói trên đỉnh đầu đầu đang nhìn chằm chằm làm anh phát hoảng luôn.
Thấy cái dáng đi kì lạ cà lết cà lết của Kim Hyukkyu thì Jihoon có tí nghi ngờ. Em ngồi dậy, bước lại gần rồi bế thốc anh lên, đặt ngồi ngay ngắn trên giường, còn em thì cúi xuống vén ống quần của anh lên, đập vào mắt là nguyên một đống máu đang rỉ ra trên đầu gối của anh, nhìn xuống mắt cá chân thì thấy nó đang xưng vù lên, sắp chuyển sang màu tím.
Lúc này thì Jihoon đã rất tức giận rồi, không nhịn nổi nữa.
"Tại sao anh cứ không nghe lời em như vậy hả Kim Hyukkyu."
"Anh nhìn cái chân của anh xem này, anh phải như vậy thì anh mới hài lòng hay sao?"
"Đã không nghe lời em chạy ra bên ngoài, rồi còn để bản thân bị thương như vậy nữa, anh muốn em phải đối xử với anh như thế nào đây."
"Anh có biết là nhìn anh như vậy em đau lòng lắm không?"
"Bao giờ thì anh mới chịu nghe lời của em đây Hyukkyu."
Jihoon thấy chân anh bị thương thì liền cảm thấy đau lòng, không nhịn được mà tuôn ra một tràng dài, muốn quên luôn cả thở.
Thấy anh im lặng không nói câu nào, lúc này em mới nhìn lên thì phát hiện lạc đà nhà mình hốc mắt đã đỏ ửng, mũi thì bắt đầu xụt xịt, tay thì co lại dụi mắt.
"Hức...hức...anh xin lỗi mà...anh xin lỗi Jihoon...Jihoon đừng mắng anh nữa mà... hức...anh sợ lắm."
Vừa nói anh vừa nấc lên khóc, trông đáng thương vô cùng. Nhìn cảnh này làm lòng Jihoon liền mềm xèo, bực tức nãy giờ liền bị cuốn trôi đi.
Em gỡ tay anh ra khỏi mắt, chùi đi giọt nước đang lăn dài trên má, tay còn lại xoa xoa lấy đôi bàn tay nhỏ đang lạnh cóng rét run lên vì sợ từ ban nãy.
"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh."
"Hyukkyu ngoan nói em nghe tại sao chân anh lại như vậy được không?."
Em ôn nhu, nhẹ giọng hỏi anh, không còn cáu gắt như ban nãy nữa, sợ sẽ làm anh tổn thương.
"Anh bị trượt chân té...hức...anh không dám nói với em...anh sợ Jihoon sẽ mắng anh lắm." Anh tuy đã nín khóc nhưng lời nói vẫn bị đứt quãng bởi vì đã khóc rất nhiều.
Nghe anh nói xong thì Jihoon liền cảm thấy có lỗi lắm, em làm gì để anh phải sợ em như vậy chứ, Jihoon bỗng nhiên thấy xót người yêu vô cùng.
"Em không có mắng đâu mà, có gì thì Hyukkyu phải nói ra chứ, chân anh đau đến như này rồi."
Thấy anh vẫn chưa hết buồn, em liền ngồi dậy, xoa lấy mái tóc đang nhỏ thành giọt của anh, rồi hôn lên đôi môi đang tái đi vì lạnh.
Anh cũng đáp lại cái chạm môi dịu dàng của em, cả hai cùng nhau bày tỏ lòng mình theo cách riêng này, tuy có chút kì lạ khi ban nãy một người thì giận đùng đùng còn một người thì co ro vì sợ hãi, vậy mà bây giờ lại kẻ đứng người ngồi hôn nhau như thế này đây.
Được một lúc thì em dứt ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ướt át, cả cánh môi đang chạm nhẹ vào nhau bóng loáng, làm Jihoon thấy rạo rực trong người ghê.
Em lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi chạy vù ra ngoài lấy hộp đựng y tế vào băng bó lại cái chân cho anh, bế lạc đà bông ra ngoài bếp, đặt anh lên ghế còn mình thì loay hoay trong bếp dọn ra một bát mì nóng cho anh.
"Thân nhiệt anh đang thấp, không thể ăn mì lạnh được, anh ăn tạm cái này đi, mai em sẽ làm lại cho anh ăn."
Lúc này Hyukkyu mới bắt đầu ngoan ngoãn, em nói cái gì cũng nghe, em cho cái gì cũng ăn, giống hệt như đứa con nít 5 tuổi sợ mẹ.
"Anh không ăn củ cải Jihoon ơi."
Anh chỉ chỉ vào miếng củ cải màu trắng đang nổi trong tô mì của mình, đưa đôi mắt cún con nhìn nhìn Jihoon.
Không cưỡng lại được ánh mắt với dáng vẻ đáng yêu đó, em bước lại gần anh rồi đưa tay lấy muỗng vớt miếng củ cải ra bỏ vào trong miệng của mình.
"Jihoon ăn giỏi quá đi." Hyukkyu xoa xoa đầu em mèo.
...
Đến giữa đêm, trong lúc đang ngủ thì em nghe thấy tiếng ho liên tục phát ra từ người bên cạnh, em cũng có cảm giác giống như mình đang ôm một cái lò lửa vậy, nóng vô cùng nóng.
Tưởng mình đang mơ, nên em cũng mặc kệ rồi tiếp tục ngủ. Cơ mà chỉ khoảng 2 phút sau thì tiếng ho lại phát ra ngày dồn dập, lúc này thì em tỉnh hẳn, với tay bật đèn ngủ thì thấy cả người Hyukkyu đang đỏ như con tôm luộc.
Đưa tay sờ lên trán anh thì hoảng hồn vì nó nóng ơi là nóng. Kim Hyukkyu trong cơn mê ngủ mất đi hơi ấm từ cái ôm của Jihoon thì liền cảm thấy vô cùng lạnh, co hai chân lên ôm vào lòng mình.
Jihoon vuốt nhẹ má anh, lay anh tỉnh dậy. Hyukkyu bây giờ đang rất mệt nên mắt mở muốn không lên, phải lâu lắm thì anh mới ngồi dậy được.
Trong lúc đó thì em mèo đã chạy nhanh ra ngoài phòng khách, lục tủ kiếm viên thuốc hạ sốt với một cốc nước ấm mang vào phòng.
Vì anh bé nhà em rất hay bị bệnh nên là trong nhà lúc nào cũng có sẵn tùm lum thứ thuốc, phòng hờ có chuyện gì bất ngờ xảy ra là có để uống liền.
Kim Hyukkyu ngồi trên giường đưa tay dụi dụi mắt, anh cảm thấy cả người ê ẩm vô cùng, xương cốt tứ chi như muốn bị ninh mềm ra thành nước, vô cùng khó chịu.
"Jihoon gọi anh dậy để làm gì vậy...anh mệt...anh muốn ngủ."
Em ngồi cạnh anh, nắm lấy bàn tay nóng hổi đang đỏ ửng đặt viên thuốc vào, vuốt ve chiếc má đang đỏ hồng vì nóng, giống như đang an ủi một loài động vật nhỏ.
"Anh bị sốt rồi, anh uống thuốc ngoan rồi mình ngủ tiếp nha."
Kim Hyukkyu ù ù cạc cạc gật đầu, nghe theo lời Jihoon, bỏ viên thuốc hình tròn vào miệng, cầm lấy ly nước uống cái ực.
Trả lại ly nước cho Jihoon, bây giờ anh tự nhiên thấy tâm trạng mình khó chịu kinh khủng, chỉ muốn khóc thật to rồi được Jihoon ôm vào lòng.
Thấy đôi mắt anh ươn ướt vì sốt cao, em lại thấy thương anh vô cùng, người đã ốm yếu rồi lại còn hay bị bệnh, không biết đêm nay Hyukkyu có ngủ ngon không nữa.
Em ôm anh vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng của anh rồi dìu anh nằm xuống lại như cũ. Em kéo chăn cao lên đắp lên người anh, với tay tắt đèn cho anh dễ ngủ, còn mình thì lo chạy ra ngoài kiếm cái khăn với chậu nước nóng.
Cả buổi tối hôm đó, Jihoon cứ thức canh anh mãi, khăn mà lạnh, nước mà nguội là em đi ra ngoài thay nước mới ngay, em sợ anh của em khó chịu, sẽ không ngủ được ngon nên là em cứ thức thay khăn cho anh mãi, gần đến sáng khi mà anh không còn ho khan nữa thì em mới nghỉ ngơi rồi chộp mắt tí xíu.
...
Sáng hôm sau lạc đà thức dậy với cái đầu còn hơi choáng nhẹ, anh từ từ lách mình tránh làm em người yêu thức giấc. Vừa bước xuống giường thì thấy có một chậu nước vẫn còn hơi ấm ấm nằm bên cạnh chân giường.
Lúc này anh mới nhớ ra là cả đêm qua Jihoon đã thức để trông chừng thay khăn cho mình như thế nào. Anh quay đầu lại nhìn thấy em mèo đang chau mày nằm ngủ, dưới mắt là quầng thâm mờ mờ không rõ lắm.
Chắc là lo cho anh quá nên em mèo ngủ không ngon, nằm mơ thấy ác mộng nên cái chân mày 1/2 mới chau lại như vậy.
Hyukkyu nhìn thấy em mèo cực khổ vì mình thì cảm động và hối lỗi vô cùng, biết thế thì hôm qua anh đã nghe lời Jihoon rồi, hại em cả ngày hôm qua cuống quýt cả lên lại còn không được yên giấc.
Lạc đà biết lỗi nên lạc đà thầm hứa với bản thân mình từ nay sẽ ngoan hơn, không bao giờ gây rắc rối cho em người yêu của mình nữa.
Anh chồm lên giường hôn cái chóc vào môi Jihoon rồi chạy lẹ ra bên ngoài rửa mặt. Em mèo được hôn thì không còn chau mày khó chịu nữa mà miệng cứ tủm tỉm cười cười, trông khoái dữ lắm, chắc hẳn là đang mơ gặp cái gì đó rất vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top