Chương 1: Buổi phỏng vấn

                   _________________

     Bãi đỗ xe — " Minh Tổng, hôm nay chúng ta có một cuộc phỏng vấn tại công ty.... " _ Trợ lý bị ngắt lời bởi giọng một người đàn ông trầm ấm nhưng lại  lạnh như Bắc Cực.

" Đây là đợt hai mươi chín rồi, chưa ai hợp làm thư kí tôi hết. Nên dừng việc này đi tôi không cần thư kí, có cậu tôi cũng nhờ được việc đấy thôi. "

" Không được thưa Minh Tổng, bà phu nhân bắt anh phải tìm được thư kí cho bằng được ạ! "

" Lại là bà ấy à. " _ Anh là Tống Minh hay còn là Minh Tổng người có quyền thế ở Hàn Quốc này và là lãnh đạo chủ quyền một công ty sản xuất Thời Trang - Mỹ Phẩm. Anh sáng lập ra công ty này khi hai mươi hai tuổi và giờ anh đã hai mươi sáu tuổi công ty ra đời bốn năm này lại rất nổi và không hề bị chìm xuống lại còn lên tầng cao mới.

Sở hữu khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi làm bao cô gái như điếu đổ cùng thân hình lực lưỡng và đôi chân dài làm lên con người anh. Ánh mắt sắc bén như sao băng, lướt nhìn kĩ hàng lông mi dài rậm rạp sắc sảo đó thật muốn gục ngã mà. Chiếc mũi cao nhọn nhạy cảm, đôi môi khô khàn chưa từng nếm mùi phụ nữ. Tất cả đều ấn tượng cả, không người con gái nào có thể qua khỏi khuôn mặt đó.

Anh sải từng bước dài tới chiếc xe đắt đỏ của mình. Diện lên mình bộ vest đen lịch lãm nhưng cũng không quên tỏ vẻ lạnh lùng.

                   __________________

Đinh Đường Đường - Hai mươi tuổi, hiện cô đang chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn, số tiền lương lớn đó có thể cho cô chi trả rất nhiều thứ trong cuộc sống của cô nên công việc này rất quan trọng, cô phải chuẩn bị tất cả mọi thứ. Cô đứng soi gương ở một chiếc ô tô đắt đỏ trang điểm lại khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo. Đôi mắt pha lê đặc biệt màu xanh ngọc, hàng mi dài mỏng khiến cô như tiên nữ trên trời.

Chiếc mũi cao dài và đôi môi trái tim mọng nước xinh xẻo, kết hợp với thân hình đồng hồ cát mà bao người mong muốn thật quyến rũ biết bao người đàn ông mà...!

               
" Soi gương nhanh rồi mau rời đi kẻo muộn là toang mình mất " _ Cô nhanh chóng trang điểm, từ đằng xa cách cô vài mét cất lên giọng nói. Dưới hầm xe nên việc cô nghe thấy rõ là điều hiển nhiên.

" Này cô gái kia! " _ Trợ lý? Cô quay ra tìm kiếm người nào đang gọi mình nhưng không thấy ai xung quanh hết, nhìn lại vào gương thấy gương mặt của anh đằng sau khiến cô giật mình hét lên, lỡ tay quẹt nguyên đường son vào gương chiếu hậu của ô tô.

" Anh là ai mà xuất hiện sau tôi như ma vậy?! Đúng là phiền phức mà... "

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu làm cả trợ lý và cô không khỏi sợ ánh mắt đấy. Cô quay ra nhìn thỏi son trên tay và trên gương không khỏi lo sợ cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong ví.

" Không cần lau phiền cô đi ra " _ Giọng anh trầm lạnh nói với cô gái nhỏ bé trước mặt mình.

" Hửm?! Xe anh hả? Vậy cho tôi xin lỗi, nãy tại... " _ Cô luống quống tay chân cúi đầy xin lỗi lia lịa _ "* Sắp muộn giờ rồi đành phải chuồn vậy*"

Cô định lén lút anh đi khỏi con người to lớn trước mặt này nhưng bị bàn tay đằng sau nắm lấy cổ áo _ " Định đi đâu? Tôi chưa xử xong dám chạy à? "

"* Ủa vừa mới bảo mình đi giờ lại...đẹp trai mà kì lạ thật *"

" Minh Tổng!, sắp đến giờ rồi kệ cô ấy đi, mời anh lên xe ạ! " _ Anh buông tay làm cô ngã xuống đất cứ thế lơ đi bước lên xe rời khỏi đó.

" Aiz đúng là! Chết rồi sắp muộn rồi! " Cô hấp tấp đứng dậy phủi vài cái vào người nhanh chóng rời đi.

                      _____________

" Phù, may mà tới kịp " Cô đứng thở một hồi thì cũng réo tên cô vào phỏng vấn. _ "* Mình phải làm được " Cô từ từ bước vào đập vào mắt làm cô ngỡ ngàng!

" Là anh...! " _ Chủ chiếc xe lúc sáng mà cô lỡ...lại là giám đốc mà cô phải xin làm thư kí. Nụ cười gian xảo anh hiện lên trên môi nhìn cô.

" Lại đây " _ Anh nhìn cô mà nói.

" Ừm ... " Cô đi tới ngồi xuống rồi liền lấy hồ sơ _ "* Ơ hồ sơ dự án của mình đâu rồi, không thấy phải làm sao đây trời *" _ Gương mặt cô bỗng chốc hoảng sợ tột độ lục lọi chiếc cặp.

" Mất 5 phút của tôi rồi đấy! Tôi không có kiên nhẫn đây mà chờ cô đâu đấy" Công việc này rất quan trọng với cô nhưng sao cứ phức tạp vào lúc này làm gì chứ. Cô không kìm nén được mà rơi nước mắt cúi nhìn đôi bàn tay đang run rẩy mà nói với anh.

" Tôi xin lỗi chuyện lúc sáng...và đã làm mất thời gian của anh. Tôi xin rời đi, tôi từ chối công việc này " _ Cô biết trước rằng việc này sẽ làm cô mất việc cứ thế mà đứng dậy cúi đầu nhẹ rồi rời đi.

" Dừng lại! " _ Bất ngờ cô quay ra với gương mặt ửng hồng nhẹ vừa mới khóc được một giọt.

" Định rời đi mà không phỏng vấn à? "

" Hử? Nhưng mà... " _ Cô không hiểu anh định nói gì, biểu ngơ ngác của cô nhìn anh.

" Lúc sáng tôi có thấy hồ sơ của cô bị rớt nhưng quên trả hóa ra cô tới đây thì phỏng vấn luôn đi " _ Cô vui mừng bật cười chạy lại ngồi sau một hồi giới thiệu và chờ tiếp câu nói của anh.

" Mới hai mươi ư? " _ Chưa gì mặt cô lại thay đổi như thay áo thất vọng mà nhìn anh mong chờ câu nói tốt đẹp từ anh.

" Được nhận "

" Anh nói thật ư? Tại sao" Cô trố mắt nhìn anh như chưa tin vào sự thật.

" Ừm cô được nhận " Cô nhảy cẩng lên vui mừng cười lớn rồi chợt nhận ra mình đang đứng ở trước mặt anh. Cô bình tĩnh ngồi xuống mà hỏi anh.

" Vậy...vậy tôi làm luôn hả hay là... "

" Làm luôn, làm thư kí của tôi. " Anh thản nhiên mà nói với cô.

" Vâng thưa sếp! Cảm ơn anh nhiều! " Cô đặt một tay lên đầu đứng nghiêm cảm ơn anh. Bỗng chốc anh thốt lên một câu cô liền cảm thấy sát khí xung quanh mình _ " Vậy còn chuyện lúc sáng của cô? "

" À...dạ... À đúng rồi anh có khát nước không để tôi...đi lấy nước cho anh...nhá " _ Một ngày là hàng tá khuôn mặt khác nhau của cô hiện lên.

" Không. Trả lời câu hỏi tôi " _ Anh chống cằm mà nhìn chằm chằm cô.

" Dạ... Thôi không ấy anh phạt tôi đi nha, xóa nợ xóa nợ huề nhau! " _ Bàn tay cô chấp xin anh nhưng có vẻ không thành...

" Trừ nửa số tiền lương? " _ Câu nói này của anh làm cô bàng hoàng mà ấp úng trả lời.

" Không...! Đ-đừng đừng trừ lương của tôi mà... " _ Đôi bàn tay bé nhỏ của cô đan vào với nhau mà lo sợ.

" Tôi làm sếp hay cô làm sếp tôi mà có quyền ra lệnh? "

" Không! Không phải ý đó, nhưng trừ nửa số tiền thì... " _ Một ngàn lẻ một gương mặt của Đường Đường

" Thì sao? Không nói nhiều đi làm việc cho tôi " Anh phủi tay ngán ngẩn nhìn cô.

" Không đừng mà sếp! " _ Mắt cô long lanh nhìn anh mong chờ .

" Đi! " _ Anh quát lớn với cô.

" Dạ vâng.... " _ Cô quay đầu rời đi trong tuyệt vọng. Cô rời đi thì gương mặt của anh cũng thay đổi trông dịu hơn mà nhìn bóng lưng cô xa dần.

" Em là người như nào mà lại khiến tôi chấp nhận em vậy, Nhóc con "


End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top