2.

Chiều hôm ấy Jeongguk muốn khoe chuyện tốt với Luke mà đợi hoài không thấy bóng dáng con mèo nhỏ.

Anh lo lắng đứng ngóng trông ra ngoài, tay chân xoắn xuýt vì sợ rằng Luke đã thật sự xảy ra chuyện gì đó. Bà Park đứng mua hoa, thấy cậu chủ nhỏ bồn chồn không yên bèn lên tiếng hỏi han:

" Cháu đợi ai vậy Guk ? Cô nàng xinh đẹp nào đó nay đã hẹn với cháu chăng ?"

Jeongguk gãi tai, ngập ngừng trước nụ cười ẩn ý của bà Park. Chẳng lẽ giờ bảo mình đợi một con mèo ? Trông đôi mắt ngày càng cong lại của bà, Jeongguk đành đáp:

" Dạ không ạ. Cháu đang đợi...con mèo."

" Mèo sao ?", bà Park không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cứ ngỡ đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng điệu bộ bứt rứt kia là dành cho người con gái cậu chàng để ý, may mắn hơn thì đó là cháu gái bà, mà không phải. Hoá ra cậu chàng còn đang hồn nhiên vui chơi với đám mèo hoang, nào đã nghĩ tới chuyện nên duyên với ai.

Bà Park thở dài: " Thế mà bà cứ tưởng..."

Jeongguk cười hì hì: " Cháu còn nhỏ mà bà.", rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt về phía con đường rộng, với vẻ xa xăm khó tả.

" Con mèo đó cháu nuôi lâu chưa ?"

Bà tiếp tục hỏi.

" Dạ, cháu không phải chủ của nó..."

" Ồ. Vậy chắc cháu thích con mèo đó lắm ha."

" Dạ. Con mèo thông minh lắm ạ, nó thuộc giống mèo ba tư truyền thống hay sao ấy ạ."

" Mèo ba tư bà nghe đồn đắt lắm đấy. Cháu có ảnh nó không bà xem với."

Jeongguk mở điện thoại, cho bà Park xem tấm hình anh chụp Luke đang đứng đón ánh nắng sớm. Hôm đó tự nhiên cu cậu tìm đến tiệm hoa của anh từ sớm, đứng đó ung dung hưởng nắng mới. Jeongguk cảm thấy khung cảnh đó rất đẹp nên mới tiện tay chụp một bức, giữ trong máy đến tận bây giờ.

Bà Park nheo đôi mắt, rồi bà vỗ tay cái đốp:

" Thôi đúng rồi chính là nó ! Con mèo nhà lão Kim !"

Jeongguk mơ hồ: " Lão Kim...là ai vậy bà ?"

Bà Park chặc lưỡi, hình như Jeongguk đã chạm đúng chỗ ngứa nên bà cứ thế bon mồm kể nhanh như máy khâu. Qua lời bà, Jeongguk biết được người họ Kim này làm chủ tịch công ty lớn, vô cùng giàu có nhưng rất ki bo kẹt xỉn, không bao giờ thấy bỏ tiền ra lo cho việc làng, việc xóm.

" Đời lắm điều oái ăm. Kẻ dư thừa của cải như lão ấy thì vẫn cứ sống thoải mái trên sự thiếu thốn của bà con chòm xóm. Đấy cháu xem, chỗ mình nào có ai sống đủ đầy như lão đâu, tất cả đều đang sống lay lắt từng ngày." Nói đến đây bà khẽ thở dài.

Jeongguk ngắm nhìn vết tích của thời gian hiện rõ trên mặt người phụ nữ mới ngoài năm mươi, anh hiểu những khổ cực người dân nơi đây phải chịu đựng. Vùng này quá hẻo lánh, còn nằm cách xa trung tâm thành phố nên ít người tới giao thương buôn bán, bà con chủ yếu bám vào cái gốc làm nông mà kiếm ăn. Nhưng thời tiết vốn khó lường, một cơn bão bất ngờ kéo đến cũng có thể vùi dập đi công sức cả năm trời của bà con.

Anh nhận ra mình đã hiểu sai về nơi này. Nó không thư thả bình yên chút nào.

Nhịp sống ở đây, theo một cách nào đó, vẫn luôn âm thầm mà mạnh mẽ tiếp diễn.

Tất nhiên là người đàn ông họ Kim kia đứng ngoài guồng quay đó. Bỗng dưng Jeongguk nảy ra thắc mắc, anh mở to đôi mắt nhìn vào bà Park.

" Vậy sao ông Kim gì gì sống giàu đến thế hả bà ?"

Trời mưa bỗng chốc thêm nặng hạt, tiếng sầm nổ cùng tia chớp rạch ngang khiến cả khoảng trời âm u bừng sáng, khiến hai bà cháu không hẹn mà cùng rú lên kinh hãi. Bà Park nhanh chóng núp vào lòng cậu chủ điển trai, run rẩy cất lời.

" S-Sợ quá cháu ạ. Thêm phát nữa chắc bà đau tim chết mất."

Jeongguk vỗ về bà Park. Anh thấy cảnh này thật giống trong bộ phim kinh dị tối nọ, nhất là phân cảnh nhân vật phụ chuẩn bị tiết lộ một điều kinh thiên động địa về nhân vật phản diện cho nhân vật chính biết. Trời cũng mưa to, tiếng sấm cũng rền vang thế này.

Hoá ra đây là Dejà Vu. Jeongguk thẫn thờ.

Bà Park đột nhiên túm áo khiến anh giật mình, còn chưa kịp hiểu gì thì bà đã rỉ rả vào tai những điều dường như cấm kỵ. Chất giọng thều thào của bà khiến Jeongguk nổi da gà.

" Bà nghe nói lão làm ăn với bọn xã hội đen buôn bán hàng cấm, hình như là ma tuý đá hay sao ấy. Cái công ty đó là để qua mắt chính quyền thôi cháu à. Cái chính là lão buôn ma tuý kia kìa. Cháu nghĩ đi, làm sao lão làm giàu nổi trên cái đất heo hút này nhanh thế được đúng không ? Chỉ có thể là buôn ma tuý ma toé thôi."

" Vâng thì ra-"

" Xin chào tôi đến mua hàng !"

" Oéee !!"

Hai người lần nữa giật nảy mình. Vội vàng tách nhau ra, bà Park và Jeongguk cùng chỉnh trang lại quần áo. Người khách vừa bước vào nhìn Jeongguk bằng ánh mắt ái ngại, đồng thời đánh mắt lặng lẽ phán xét bà Park. Ông ta đang hiểu nhầm điều gì đó...

Anh cười trừ, thân thiện chào khách:

" À vâng xin chào quý khách. Mời quý khách vào chọn hoa ạ."

" Lấy tôi hai bó hoa ly, gói luôn nhé."

Bà Park nom trời đã ngớt mưa, ra hiệu tạm biệt Jeongguk. Anh đi ra mở cửa tiễn bà.

Trước khi đi, bà còn cẩn thận dặn lại anh:

" Nhà lão Kim có hai đứa con trai, con mèo cháu đang chờ là của Kim Taehyung - đứa thứ hai nhà lão. Bà nghe nói anh ta chẳng tốt đẹp gì đâu, cẩn thận nó dụ cháu chơi bột trắng đấy."

Jeongguk dạ vâng cho qua, rồi vòng lại vào trong gói hoa cho khách. Biết nhiều sẽ tránh được tai hoạ, anh biết người nhà họ Kim đó không tốt sẽ không dây dưa với họ. Hơn nữa Jeongguk cũng chỉ thích Luke, chứ đâu có hứng thú với chủ nó.

Anh vô thức lẩm bẩm cái tên lạ, Kim Taehyung, mơ hồ cảm thấy nghe rất quen tai, tựa như đã nghe qua ở đâu đó.

Tiếng khách hàng thúc giục khiến Jeongguk không còn thời gian nghĩ vẩn vơ, anh gạt suy tư sang một bên mà tiếp tục công việc.

Trao nốt hoa cho vị khách cuối cùng, anh cúi đầu chào khách rồi đóng cửa tiệm chuẩn bị nghỉ ngơi. Jeongguk xoay người, lưng nghe đánh cụp một tiếng đã tai. Anh vặn cổ, thầm nghĩ sao chiều nay bỗng dưng đông khách lạ thường.

Trời đêm đổ nốt cơn mưa cuối, rơi ồn ã xuống mái hiên cửa tiệm. Jeongguk ra ngoài, cúi người bê nốt mấy chậu hoa vào trong. Lúc anh đang ngó nghiêng tứ phía thì vô tình chạm mắt với một đôi con ngươi phát sáng, đang chăm chú dõi theo anh ở ngay bên cạnh.

Jeongguk hoảng hồn suýt đánh rơi chậu hoa xuống đất. Anh đặt chậu hoa xuống, tay vuốt ngực mấy cái: " Mi đừng làm tao sợ chứ."

Con vật nãy giờ núp sau bụi cây theo dõi anh đã chịu xuất đầu lộ diện, Luke. Không biết nó đứng đây được bao lâu rồi. Nhìn con mèo nhỏ run rẩy vì mưa lạnh mà lòng Jeongguk xót xa, anh vội vàng tiến đến ôm nó vào lòng, dùng áo thấm bớt nước mưa.

" Sao mi không vào trong tiệm vậy ? Đứng đây chi ướt hết người rồi nè." Anh bước lên tầng, tìm khăn lau người cho Luke. Nãy giờ nó vẫn nằm im, ngoan ngoãn để Jeongguk chăm sóc mình, miệng rên hừ hừ.

Jeongguk lấy máy sấy cho nhanh khô, anh đặt nó nằm trên đùi, tay giũ nước trên bộ lông trắng. Điều khiến Jeongguk ngạc nhiên là Luke không phản ứng gì cả, nó để yên cho anh muốn làm gì thì làm.

Bình thường chắc cu cậu đã xù lông giương móng lên cho Jeongguk mấy nhát rồi, nay lạ ghê.

" Mi có tâm sự hả ? Trông buồn quá trời."

" Meo..."

Luke chủ động quấn vào người Jeongguk, mặt úp vào bụng anh. Anh xoa đầu nó, lặng lẽ cảm nhận tiếng mưa rơi trên bệ cửa sổ. Hình như nó buồn thật. Jeongguk ngả người về sau nằm dài trên giường, trên bụng là cục bông trắng còn đang xụ mặt.

A ! Là người đặt mình 50 bông hướng dương !

Jeongguk đã nhớ ra người tên Kim Taehyung đó trông ra làm sao, thêm cả lý do nay anh nôn nóng muốn kể chuyện tốt cho Luke biết.

" Luke à. Chủ mi hào phóng thật nhỉ, anh ta mua tận 50 bông hoa cơ đấy. Cho tao gửi lời cảm ơn nhá, tưởng đâu phá sản đến nơi rồi."

"..."

" Chủ với mèo sẽ có nét giống nhau. Mi quay mặt ra đây tao xem thử nào."

" Gừ-!"

Jeongguk cưỡng ép Luke hướng mặt về mình, chăm chú ngắm nghía từng sợi lông trên mặt nó. Theo trí nhớ Jeongguk, người tên Kim Taehyung cũng có cặp mắt hướng xếch lên như thế này nhưng đôi con ngươi lại có màu hổ phách chứ không phải xám tro. Anh ta có đôi chân dài tựa người mẫu, chân Luke nom cũng dài hơn mấy chú mèo đồng trang lứa.

Quan trọng nhất là anh ta rất đẹp trai, đẹp kiểu đặc biệt thu hút, vừa nhìn đã khiến người ta ấn tượng ngay. Chắc Luke cũng được thừa hưởng chút ít nhan sắc tuyệt mỹ đó.

" Đúng là giống thật đấy." Jeongguk trả tự do cho Luke, con mèo nhanh chóng phóng vụt lên phía trên đầu anh. Nó cuộn đuôi, nằm hướng mắt ra phía cửa sổ.

" Này" Jeongguk khều nó, " Mi là mèo thần tài à ? Thật sự kéo khách đến tiệm tao được luôn."

Luke dửng dưng không đáp, nó gừ khẽ một tiếng cảnh báo đôi tay đang lạm quyền của Jeongguk. Anh chuyển qua nằm sấp, tay vẫn chuyên tâm vuốt ve bộ lông mượt mà.

" Chắc mi về nói với chủ mi qua mua ủng hộ tao đúng không ? Nhưng sao mi nói được hay vậy ? Mèo thành tinh sao ?"

Luke thở dài. Jeongguk không nghe nhầm. Nó thật sự đã thở dài. Anh huyên thuyên linh tinh nên nó chán, chỉ biết thở một hơi dài não nề. Jeongguk cười khúc khích, " Mi chú ý đến tao rồi nè. Đừng giận nữa nha, mai tao cho mi ăn cá khô."

Đuôi Luke vẫy lên tỏ vẻ thích thú.

Jeongguk với lấy cái lịch trên bàn, bất chợt nhận ra đã sắp đến cuối tháng. Đồng nghĩa với việc anh sẽ phải giao hoa đến cái công ty theo lời bà Park là mờ ám kia. Lần này đến lượt Jeongguk thở dài, đã nhận tiền của người ta mà không giao thì mất uy tín chết.

" Chủ mi thích mèo, thích cả hoa, chắc cũng không phải người xấu đâu nhỉ." Jeongguk lảm nhảm tự an ủi mình.

Đầu mèo tròn gật nhẹ, Luke cong mắt cười như thể xác nhận lời Jeongguk nói là đúng. Anh thấy vậy cũng an tâm hơn phần nào.

" Mong chủ mi không rủ tao chơi bột trắng là được."

" Méo-!!" Luke cào Jeongguk ba đường ngọt lịm lên mu bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top