Chương 81: MÓN QUÀ CƯỚI

_Vấn đề không hay rồi Lạc Nhân đang ở chỗ ông Nội kia mà, Cảnh Du lần này muốn tránh cũng khó lòng tránh được. Trừ khi Ngụy Châu lên tiếng thôi, ai không biết ông Nội thương cậu ấy nhất chỉ cần là từ suy nghĩ của Ngụy Châu chắc chắn ông sẽ không từ chối đâu.

Đang còn bàn bạc với nhau về chuyện này thì bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Phong Tùng di chuyển đến vừa mở khóa thì phía đối diện đã đẩy nhanh vào rồi. Một hàng dài những tên đàn em ăn mặc sang trọng chạy đến bao vây cả hai lại, từ đằng sau xuất hiện bóng dáng người quen cũ khi nhìn thấy rõ mặt Phong Tùng và Trần Ổn đều cuối đầu kính trọng vô cùng.

_chào anh Hoàng Trạch.

_Phong Tùng à....ông Nội có việc muốn gặp em và Trần Ổn ngay, hai đứa theo anh một chuyến đi nào.

Trần Ổn đi lên trước nghiêng đầu nói nhỏ.

_anh Trạch không còn cách nào khác sao?

_cứ đi đi trước khi ông Nội thật sự nỗi giận, có chuyện gì phải đợi Cảnh Du về nước mới biết được.

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu tiểu Ổn nhìn về phía Phong Tùng rồi bước đến.

_chúng ta đi thôi anh.

_được.

****

Vì có trục trặc nên chuyến bay từ Pháp về lại Nhật Bản trễ đến 2 tiếng đồng hồ, Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu vui vẻ bước ra ngoài theo sau là Thiên Nhân. Nhìn thoáng qua không thấy ai đến đón cậu nhíu mày tắc lưỡi.

_hai đứa này làm gì mà chưa tới nữa chứ? Phong Tùng trước giờ rất để ý việc nhỏ nhặt này mà. Lạ thật.

Cảnh Du quàng tay qua eo Ngụy Châu tỏ vẻ bình thường nhếch môi cười khẽ.

_cậu ta không đến đâu và bọn mình có thể cũng chưa hẳn là về nhà được. Ông Nội nắm bắt thông tin nhạy bén như vậy, việc chúng ta về nước e là ông đã biết rồi....

Vừa dứt câu từ bên ngoài lẫn trong đám đông một loạt những tên đàn em trung thành nghiêng đầu xếp hàng 2 bên tạo ra một lối đi riêng mật mời anh theo ngay, cậu đưa mắt nhìn về phía Cảnh Du mà thỏ thẻ.

_Có gì cũng nên nói với ông Nội một tiếng anh à.

_ừm.

Thiên Nhân đứng đằng sau hạ giọng xen vào.

_Có thể ông Nội đã đợi không nỗi nữa rồi việc thi đấu đã trễ tới 2 ngày, từ xưa đến giờ chuyện này chưa khi nào xảy ra.

Cảnh Du đứng im trước lối đi riêng mật đó hồi lâu rồi quyết định nắm chặt tay Ngụy Châu bước đến, Thiên Nhân đương nhiên sẽ theo sau cả hai rồi dù là đi đến đâu. Leo lên xe hơi riêng cả 3 được đưa đến nhà của Hoàng Đình ngay, phải mất vài tiếng đồng hồ cho việc di chuyển này vì khoảng cách tương đối khá xa so với bang Hắc Bạch. Xe chạy nhanh qua một cánh cổng lớn bằng gỗ mộc quý hiếm được tỉ mỉ trạm khắc tinh xảo thành hình Hắc Long mạnh mẽ hơn người, thần thái đầu rồng nhìn thoát tục đến mức đáng sợ.

Cả 3 được mời vào bên trong dãy nhà chính, vừa bước vào Ngụy Châu đã hớn hở chạy ngay lại.

_Lạc Nhân, con khỏe chứ?

Cậu nhóc vì xa ba ba lâu quá nên nỗi nhớ dâng đầy đến mức vừa trong thấy người đã òa ra khóc lớn, cố sức đu lên tay Ngụy Châu, Lạc Nhân ôm chặt cậu không buông.

_ba Châu, ba đi đâu mà lâu quá à...con ở nhà nhớ ba ba lắm á.

Chưa để Ngụy Châu có cơ hội bế Lạc Nhân lên Hoàng Đình đã cho đàn em tách cả hai ra xa rồi, Cảnh Du thấy thế tiến đến nói lớn.

_ông Nội, đừng để trẻ con phải sợ hãi vì sự nóng giận nhất thời của mình. Lạc Nhân còn rất nhỏ có chuyện gì ông để Ngụy Châu ôm thằng bé xíu đi rồi nói.

_con bây giờ mới lên tiếng sao Cảnh Du?....con sao lại đột ngột làm ta thất vọng như vậy chứ?

Ngụy Châu đang đứng gần đó liền bước về phía Hoàng Đình nắm lấy tay ông hạ giọng khẩn trương.

_ông Nội...đừng làm đau Lạc Nhân được không? Con và Cảnh Du đến đây là để gặp ông nói chuyện chúng con không có ý gì khác đâu, mong ông bớt giận.

Nhìn vào nét mặt tái nhợt vì mệt của Ngụy Châu, Hoàng Đình gật đầu sau đó ra lệnh cho đàn em mang Lạc Nhân vào trong với David và Hoàng Ngụy. Lúc này ông mới xoa đầu cậu nói lớn.

_về việc Cảnh Du không muốn nắm giữ Hắc Bạch của ta con nói đi con đã biết chuyện này chưa?

_dạ rồi thưa ông.

_con nghĩ sao về quyết định của nó?

Ngụy Châu nhẹ nhàng từ tốn cuối đầu xin lỗi ông, cậu không xảo trá cứ thế hạ giọng nói rõ.

_ông Nội, con và Cảnh Du phải chăng không thể thật sự có hạnh phúc?

Đập mạnh tay xuống bàn Hoàng Đình gằn giọng hét lớn.

_là ai nói...hả? Ta sẽ giết kẻ đó ngay.

_ông Nội à....con mệt mỏi lắm dù chưa khi nào nói ra nhưng đúng là như vậy, ngày ngày không dính vào chuyện này lại vướng vào chuyện kia. Con ao ước có được một mái ấm bình thường bên cạnh những người mà con yêu thương như vậy có quá đáng không ông? Nắm Hắc Bạch trong tay trọng trách lại lớn hơn gấp bội, con và Cảnh Du chẳng thể có thời gian lo lắng cho Lạc Nhân nữa. Không phải anh ấy không chấp nhận là vì xem thường ông Nội đâu, chỉ là bọn con muốn có thêm xíu thời gian nữa đợi Lạc Nhân lớn hơn một chút Cảnh Du sẽ ra sức hết mình vì Hắc Bạch mà thôi. Con xin ông...xin ông giúp con.

Hoàng Đình nhíu mày nhìn về phía Ngụy Châu ông không khó chịu vì những gì cậu nói chỉ có điều ông không thể chấp nhận được mà thôi, xiết chặt tay cậu trên cao Hoàng Đình nhẹ nhàng khiển trách.

_cháu cũng làm ta thất vọng quá cháu dâu à, ngay từ đầu khi quen biết Cảnh Du cháu phải nghĩ đến giây phút này mới đúng chứ? Mệt mỏi không thể nói ra dễ dàng như vậy đâu cháu hiểu không?

_con gần như đã mất anh ấy đến 3 lần rồi thưa ông, nếu là lúc trước con sẽ sẵn sàng nghe theo lời ông nhưng bây giờ thì không thể....con xin lỗi.

Thiên Nhân bước đến ngập ngừng nói khẽ bên cạnh ông.

_ông Nội xin ông dời ngày thi lại đi ạ...cho anh Cảnh Du thêm thời gian đi ông, anh ấy vừa trải qua một đợt sinh tử. Con xin ông tha thứ cho anh ấy lần này.

Thiên Hạo được kêu về từ sớm cũng không thể làm ngơ được đành quỳ gối từ xa cuối đầu xin phép.

_ông Nội...anh hai con nói đúng xin ông bỏ qua cho anh Cảnh Du đi ạ, thật sự bọn con không thích cái ghế ngồi Hắc Bạch đâu ông.

Nghe Thiên Hạo nói xong Hoàng Đình có vẻ như không tin nổi " thằng nhóc này hôm nay sao lại ngoan ngoãn như thế chứ, nó không phải là đứa ham mê quyền lực danh vọng nhất sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Còn chưa kịp nuốt trôi những ngôn ngữ khiêm nhường từ Thiên Hạo, Hoàng Trạch đã rời khỏi ghế đứng lên cuối đầu trước mặt Hoàng Đình.

_ông Nội con xin ông tha cho Cảnh Du, trước kia là do Kim Yến gây chuyện muốn tranh dành nên mới có mâu thuẫn nội bộ. Hiện nay tất cả những đứa cháu mà ông hết mình nuôi dưỡng bao năm đều một lòng vì bang hội không mảy may hàm ý xấu xa, Thiên Nhân luôn luôn ra sức vì mọi người. Thiên Hạo lại hiểu chuyện hơn sâu sắc hơn, biết nhìn xa trong rộng và đặc biệt hiểu rõ ý nghĩa tình thân hơn. Cảnh Du và Ngụy Châu thì cháu không dám có ý kiến nữa, 2 em ấy mạnh mẽ hơn người liệu việc như thần nhưng lại mang một trái tim ấm áp mãi hướng về nhau. Điều trước mắt này chẳng phải quá tốt sao ông?

Hoàng Trạch dứt lời liền đưa tay khều nhẹ vào vai Cảnh Du một cái, gật đầu như biết mình phải làm gì anh hạ mình quỳ gối trước mặt ông. Thấy Cảnh Du như vậy Ngụy Châu cũng lập tức làm theo, Hoàng Đình nhíu mày chờ đợi xem niềm hi vọng của ông sẽ nói gì đây? Anh chưa vội lên tiếng chỉ nhìn một lượt khắp nơi sau đó nhẹ cười.

_ông Nội...Hắc Bạch là tâm huyết mấy chục năm nay của ông, cũng tuyệt nhiên là sinh mạng của đời ông. Con tự thấy mình chưa đủ sức để đảm nhận nó, con mong ông ở mãi bên con cho con thêm thời gian mà chỉ dạy để một ngày nào đó khi nắm giữ trong tay Hắc Bạch con không phải xấu hổ vì làm ông thất vọng.

Nói xong những gì cần nói Cảnh Du nghiêng đầu về trước cuối xuống đầy tôn trọng sau đó đứng nhanh dậy hiên ngang bước về phía Ngụy Châu kéo đi.

_chúng ta về nhà thôi em..

_nhưng Lạc Nhân vẫn......?

_ông Nội sẽ mau chóng trả thằng bé về lại vị trí cũ thôi, em yên tâm.

Hoàng Định thấy được nét uy nghiêm trong đôi mắt dịu dàng của Cảnh Du, ông trước giờ luôn đánh giá anh rất cao và mãi tới giây phút này vẫn chưa thay đổi. Nếu một khi Cảnh Du đã nói chưa được hoặc không thích thì chẳng khi nào anh làm trái với lời nói đó cả dù trong bất cứ trường hợp nào, dù bị uy hiếp ra sao? Hiểu được tính khí đứa cháu trai của mình ông đành nhắm mắt hạ giọng.

_vậy ta phải đợi đến khi nào đây Cảnh Du? Đời trước ba và các chú của con thì tranh nhau đến kẻ sống người chết, ta nhìn ra không ai xứng đáng cả. Đời này nhân tài nổi trội hơn rất nhiều nhưng các con ai ai cũng không xem trọng danh vọng, ta già rồi liệu có thể chỉ dạy cho các con bao lâu nữa đây? Ước muốn cuối cùng của ta chỉ mong có người kế thừa Hắc Bạch một cách quan minh vậy là sai sao hả?

Mọi người trong gian phòng đều im lặng hết thảy, Hoàng Đình ngước mắt nhìn theo gương mặt trong sáng của Ngụy Châu ông đưa tay về phía trước ý muốn cậu đến gần mình. Nhận được sự đồng tình từ Cảnh Du, Ngụy Châu xoay người trở về chỗ cũ ngay.

_ông Nội.

_thật ra hôm nay ông định là sẽ ép cho bằng được Cảnh Du phải chấp nhận nắm giữ Hắc Bạch, kể cả Lạc Nhân ông cũng muốn ra tay.

Nghe xong tới đây cậu lạnh toát hết cả sóng lưng, định là sẽ nói gì đó nhưng Hoàng Đình nhẹ nhàng cản lại.

_bây giờ ta không nghĩ như vậy nữa, nếu Cảnh Du đã nói cần thời gian ta sẽ cho nó thời gian. Kêu con tới là việc riêng thôi ta có quà muốn tặng cho con, đây cũng được coi như quà cưới ta thay mặt Hoàng Ngụy hỏi "cưới" con cho Cảnh Du nhà ta trước toàn thể mọi người trong Hoàng Tộc.

Ngụy Châu cũng như ai ai ở đây đều kinh ngạc vô cùng trước quyết định bất ngờ này, Phong Tùng và Trần Ổn đứng gần cửa ra vào cũng vui vẻ ra mặt. Cảnh Du nhíu mày thấy có gì không ổn cho lắm nhưng ông Nội đã đích thân trao quà hỏi cưới Ngụy Châu cho anh tại nơi trang nghiêm này lại rất đúng với mong muốn trước đó của Cảnh Du. Anh luôn hướng những gì tốt đẹp nhất đều dành cho vợ mình vì vậy chuyện này không có gì để ngăn cản cả, việc làm lễ ở nhà thờ cũng chưa chắc qua được việc ông Nội đích thân ra tay. Chỉ sau ngày hôm nay hội đồng trưởng lão những người có thế lực trong thế giới ngầm này toàn bộ sẽ biết được Hứa Ngụy Châu là ai?

Hoàng Đình ra lệnh cho đàn em mang tới một chiếc hộp bằng vàng khối cỡ nhỏ, ông vuốt nhẹ gương mặt đầy bất ngờ của Ngụy Châu rồi cười lớn. Nắm lấy bàn tay mạnh mẽ nhưng không kém phần mềm mại kia Hoàng Đình nhẹ giọng.

_con có đồng ý chăm sóc đứa cháu trai cứng đầu đó của ta một đời hay không Ngụy Châu? Nếu con chấp nhận ta Hoàng Đình tại đây xin hứa, gia tộc họ Hoàng sẽ không đối đãi tệ với con đâu.

_vâng...

Cố ngăn lại những giọt nước mắt hạnh phúc cậu gật đầu ưng thuận, không ngờ việc được ông đứng ra hỏi cưới thay cho ba Hoàng lại khiến tim Ngụy Châu đập mạnh liên hồi như vậy. Lần trước chỉ là cả hai tự quyết định mà thôi nhưng hôm nay không khí tôn nghiêm này thật quá sức tưởng tượng của cậu rồi, đang con hoang mang cực đồ thì Hoàng Đình hướng tới ngón tay cái của Ngụy Châu một chiếc nhẫn ngọc được có từ thời vua chúa xa xưa. Nó sáng rực màu ngọc xanh bích nhàn nhạt nhìn bắt mắt vô cùng.

_cháu nhất định phải hạnh phúc Ngụy Châu à, ông mang tất cả gia tài của đời mình dành tặng cho cháu hết.

Đứng nhanh dậy Hoàng Đình xoay người cậu lại giơ cao bàn tay đang đeo chiếc nhẫn ngọc lên trước mặt mọi người, lập tức hàng loạt những tên đàn em trung thành quỳ sụp dưới chân Ngụy Châu ngay. Không những thế cả Thiên Nhân, Thiên Hạo, Hoàng Trạch và Cảnh Du đều cuối đầu trước vật báu đó. Là con cháu trong dòng họ Hoàng ai không biết đây là ấn vật nhiều đời của gia tộc chỉ được truyền lại cho người sẽ nắm quyền tối cao sau này trong dòng họ mà thôi, cũng có nghĩa Hắc Bạch nói đi nói lại đã nằm trong tay vợ chồng Cảnh Du rồi chỉ có điều cách thức trao lại hơi khác với mọi khi.

_Hôm nay ta xin tuyên bố Hứa Ngụy Châu sẽ là người thay ta gìn giữ Hắc Bạch, đợi đến ngày Hoàng Cảnh Du nhận thấy là mình đủ sức sẽ trao lại cho người xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top