chương 74: GIAO TRANH QUYẾT LIỆT

Tiếng nổ lớn khủng khiếp bên ngoài dội ngược vào trong khiến toàn bộ đàn em của Dennie giựt mình hốt hoảng vì nghĩ quân đội đã đánh đến đây rồi, đang còn bàn việc tính đường dẫn lối cho chuyến hàng kim cương xắp tới cập bến thành công thì hắn đập mạnh tay xuống bàn.

_khốn kiếp...nơi đây mà các người cũng dám vào sao hả? Mau cho đàn em ra ngoài giết hết bọn chúng cho tao.

Lệnh vừa được đưa ra lập tức hàng trăm tên đàn em chuẩn bị vũ khí hạng nặng bên mình một nữa di chuyển ra ngoài theo đường bộ một nữa thi nhau đứng khắp nơi trên hành lang cả ngồi nhà mà lên nòng nhắm bắn. Dennie không để tâm đến bọn tép riu quân đội này muốn làm gì hắn là đang lo tiếng nổ lớn vừa rồi sẽ khiến James tỉnh dậy nên rất nhanh rời đi ngay. Đúng như dự đoán James nghe thấy liền phất chăn bước xuống giường mà đi ra ngoài.

_có chuyện gì vậy?

Tên đàn em canh cửa đang định lên tiếng thì phía xa Dennie đã nói xen vào rồi.

_chỉ là một vài tên lính tầm thường thôi, có lẻ chúng đi nhầm vào bãi mìn nên mới tạo ra tiếng nổ lớn như vậy. Em không cần lo cứ vào trong nghỉ ngơi đi, anh sẽ cho người giải quyết chuyện này nhanh thôi.

Bước đến ôm James vào lòng hắn nhẹ nhàng an ủi cậu bé rồi đặt lên môi ai kia một nụ hôn nồng nàn, nhận thấy bên ngoài vành môi có một vết cắn khá sâu James đẩy Dennie ra mà gằn giọng.

_gì đây? Là ai làm vậy?

_"là một con mèo hoang không hiểu chuyện gay ra thôi" hắn vừa nói vừa đưa lưỡi liếm ngay nơi bị thương khiến James khó chịu ra mặt.

_con mèo nào lại có thể để lại vết tích trên thân thể ông trùm buôn lậu này thật đáng gờm nhỉ? Em rất muốn biết đó.

Hiểu được hàm ý bên trong Dennie nhếch môi cười lớn.

_em ghen cũng thật đáng yêu, vào trong thôi anh sẽ cho em ghen thỏa sức.

Bước vào cùng James hắn không quên nhìn lại người của mình mà nhắc nhở.

_không được để bọn kia thoát ra ngoài, nếu không tao sẽ cắt đầu mày xuống mà nhai sống đó.

_Dạ Đại Ca.

Bên ngoài Phong Tùng lấy đá canh ngay nơi nhô lên mà chọi mạnh đến, nói chung phải cực lực quan sát không ngừng vì trời còn quá tối. Cậu chỉ có thể nương theo trí nhớ mà thực hiện việc này thôi. Từng tiếng nổ lớn cứ liên tiếp thay nhau vang lên Phong Tùng phải làm vậy để đánh lừa bọn người của Dennie nghĩ rằng, quân đội đang tràn vào bên trong nhanh chóng chứ thật ra đây chỉ là trận đánh giả nhằm kéo dài thời gian. Khó khăn nhất là người của Thiên Hạo cậu ta phải âm thầm chiến đấu và không được để lộ hành tung của mình, nếu xác bọn đàn em được tìm thấy người của Dennie sẽ biết đây chỉ là cái bẫy ngay.

Khi tạo được những tiếng vang nhất định Phong Tùng rời khỏi nơi đó chạy ngược lại về phía Thiên Hạo trợ lực, cả hai chạm nhau trong tình trạng không mấy tốt lành cho lắm. Hỏa lực của Dennie quá mạnh so với người mình, hiểu được vấn đề nằm đâu Phong Tùng đưa ra ý kiến dẫn dụ bọn này ra ngược bãi mìn để bọn chúng tự sanh tự diệt. Nhìn thấy một tên đang bước đến gần về phía mình cậu đưa tay chụp nhanh đầu nó bẻ gãy ngay, giữ lấy khẩu súng trên người nó Phong Tùng bắt đầu lùi về sau mà tạo tiếng động giả. Bên này Thiên Hạo ẩn nấp chờ cơ hội khi mục tiêu đã đến gần liền ra tay giết chết, thay súng lục của mình thành khẩu súng đại cả hai nhìn nhau rồi tiếp tục dẫn dụ từ từ.

Tiếng đạn cứ thay đổi liên tục từ hướng này đến hướng khác để tạo cảm giác đang bị bao vậy, Dennie nằm trên giường cùng James mà tỏ ra khó chịu. Hắn bước xuống đưa tay ra phía ngoài mà quắt nhanh tên đàn em vào trong.

_ấn nút cho nổ diện tích giữa toàn bộ khu nhà ngay. Tao không tin bọn nó vẫn còn sống.

_Dạ Đại Ca.

Trở về lại nằm bên cạnh người tình Dennie nắm lấy tay cậu nhóc mà hôn lên nhẹ nhàng. James thuận thế cuối đầu hỏi nhỏ.

_nếu có một ngày James lớn lên và trưởng thành liệu anh có còn yêu em như lúc này không?

_đương nhiên anh vẫn yêu em rồi.

_anh nói dối.....làm sao anh có thể yêu một người đã trưởng thành chứ. Dennie chỉ yêu james của hiện tại mà thôi.

Lời nói này khiến hắn phải suy nghĩ từ trước giờ hắn chỉ quan hệ với trẻ em mà thôi, nhìn bọn nhỏ khóc lóc đến sung sướng trong tay mình hắn mới đạt tới cao trào thật sự. Người lớn thì không thể làm hắn có cảm giác thích thú đó được, đưa tay đến giữ chặt cơ thể james vào lòng Dennie nhíu mày rồi nói nghiêm túc.

_em là ngoại lệ của cuộc đời anh, anh đã từng nghĩ sẽ giết chết em như bao đứa trẻ khác nhưng không. Cảm giác em mang đến cho anh còn hơn cả chơi khối lượng lớn ma tuý nữa, một câu nói của em làm vực dậy ý chí đang còn say mê bên thân xác và máu của trẻ con. Em lần nào cũng khiến anh điên cuồng vì thần thái hơn người đó, vì sự ngang bướng ranh mãnh đó, vì những âm thanh ứ nghẹn từ đôi môi này. Em là kỳ tích của riêng anh...anh rất yêu em James à.

Nghe tới đây thôi mọi thứ xung quanh như không tồn tại nữa Cậu nhóc ngồi bật dậy đưa tay với lấy khẩu súng dưới gối mà chĩa vào tim Dennie.

_từ bỏ nơi này đi anh, trả tự do cho mọi người và trở về căn cứ chính của chúng ta đi. Em không muốn tới đây là chấm hết đâu, người của quân đội đã đến....chúng ta nên đi trước khi quá trễ.

Nắm chặt họng súng di chuyển nó về phía đầu mình Dennie hét lớn.

_VẬY EM BẮN ĐI.....BẮN CHẾT ANH VÀ LÀM NHƯ Ý EM MUỐN ĐI. EM SAO LẠI VÌ NGƯỜI NGOÀI MÀ PHẢN BỘI ANH NHƯ THẾ CHỨ JAMES, EM KHIẾN ANH THẤT VỌNG QUÁ ĐÓ.

Nói rồi Dennie hất tay James ra khỏi người mình xoay mặt bỏ đi mất, ngay lúc này máu trong người hắn đang sôi lên dữ dội. Vừa bước ra ngoài hắn đã lệnh cho toàn bộ đàn em nhắm thẳng bắn liên tục xuống dưới rồi, đạn mưa bay khắp nơi người của Thiên Hạo chết không ít. Ngụy Châu ngồi bên trong cũng lo lắng không yên "giờ này thì chắc chắn không phải người bên quân đội đến, vậy có nghĩa là người của mình. Nếu Dennie thật sự tập trung nhân lực bắn như vậy thì khó mà thoát chết được, thật sự là hi sinh không ít mà". Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì từ phía cửa bang công bên ngoài một bóng người mặc áo đen nhảy nhanh vào trong, vừa thấy cậu Và Cảnh Du lập tức vui vẻ bước đến rồi.

_đại ca....

ĐOÀNGG

Còn chưa kịp nói thêm lời nào thì đã lãnh trọn viên đạn chết người xuyên trán từ Dennie rồi.

_dương đông kích tây sao? Thật ngu ngốc mà.

Nhìn thấy Cảnh Du đã tỉnh dậy hắn lập tức bước đến kéo vội anh về bức tường phía xa mà khóa tay lại, đưa mắt liếc thẳng vào mặt Ngụy Châu Dennie gằn giọng trêu đùa.

_không phải muốn trốn sao? Đi đi....

Manel bước đến chụp nhanh lấy chìa khóa rồi lớn tiếng nói lại.

_ANH VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI DENNIE. HỌ LÀM GÌ ANH MÀ PHẢI CHỊU CẢNH ĐAU KHỔ NHƯ VẬY CHỨ?

Nắm chặt cổ áo Manel hắn hất cậu té nhào xuống nền nhà rồi gằn giọng.

_mày không đủ tư cách để ra lệnh cho tao đâu. Mày mau biến đi nơi này không cần mày nữa.

Nói rồi hắn liếc mắt cho bọn đàn em lập tức dẫn Manel đến sân thượng phía trên của khu biệt thự, cưỡng chế cậu lên trực thăng mà đưa đi mất. Bên dưới Dennie cuối xuống giữ lại chìa khóa bỏ vào túi quần của mình rồi bước đến nhìn Ngụy Châu.

_muốn trốn khỏi đây sao? Chỉ có con đường chết mà thôi. Nếu không thì đi một mình đi để Cảnh Du ở lại cũng được tao sẽ tha cho mày.

_lo mà giữ cái mạng của ông kìa, người của quân đội đã tràn vào từ mọi phía. Nếu ông không sợ thì tôi cũng không có lý do gì để phải sợ hãi mà trốn chạy hèn hạ như vậy cả, anh ấy ở đâu thì tôi ở đấy bắt quá là chết cùng nhau thôi không phải sao?

Nghe đến đây Đột nhiên hắn hơi nhíu mày nhìn chằm chằm vào cả hai đầy suy xét "sao lại giống james đến thế chứ, cái bản tính ngang ngược bất chấp đúng sai naỳ". Đôi môi đỏ nhếch lên nụ cười tà, Dennie đưa tay vuốt nhẹ làn da mịn màng không tỳ vết của Ngụy Châu rồi kéo lại gần mình.

_tao bắt đầu thấy thích mày rồi đó em dâu, sẽ thế nào nếu mày là của tao nhỉ...Hahaha.

Cảnh Du giựt mạnh tay còng trên đầu mình đến rỉ máu mà lao đến, Ngụy Châu không chần chừ liền bước đến ôm chặt anh lại ngay. Dennie chợt nghiêm túc nhìn về quang cảnh trước mặt hắn như thấy bản thân ẩn hiện sau nét tức giận mà Cảnh Du đang có, sự dịu dàng của cậu khiến hắn nhớ đến James. Xoay mặt nhanh về phía cửa phòng Dennie nhận thấy gì đó không đúng ở đây "sao họ lại giống mình như vậy, à phải nói sao hai người họ lại giống mình và james như thế chứ? Tình yêu đó chân thành đến mức người ngoài cũng cảm thấy được, mình sai rồi sao? Đây là lý do James luôn bênh vực họ vì em ấy cũng có suy nghĩ như mình lúc này hay còn điều gì khác mà mình không biết" bước vội ra bên ngoài Dennie không dám nhìn vào bên trong nữa nếu một ngày nào đó hắn xảy ra chuyện liệu James có bỏ hắn lại một mình mà tẩu thoát không? Hắn sẽ thế nào khi em ấy ở lại và sẽ thế nào khi em ấy ra đi.

Ngẩng cao đầu thở ra một hơi đầy ngao ngán Dennie bắt đầu hướng dẫn bọn đàn em đánh tan vòng vay này. Phong Tùng và Thiên Hạo bên ngoài không dám rời nhau dù nữa bước, đạn mà phía khu biệt thự bắn ra đủ để cả hai phải dè chừng khiếp sợ. Đưa tay ấn vào nút nhỏ bên tai nghe cậu nói chuyện vào trong ngay.

"tiểu Ổn bên anh không xong rồi, lực lượng của Dennie mạnh quá thật sự không trở tay được"

"Các anh đang ở đâu?"

"Bãi đất trống nơi em đã lái xe đi"

"Đừng đi đâu cả, em sẽ đưa trực thăng đến ngay. Người của quân đội tới nơi rồi, các anh cố gắng một chút nữa nha"

"Ok".

Trần Ổn phía dưới vực nhìn vào đám đàn em còn lại rồi ra lệnh cho chúng lái trực thăng lên trên ứng chiến, một chiếc đánh bắn trực tiếp vào khu nhà một chiếc nhắm về dãy đường đi phía xa mà bay đến. Phải làm sao mang Phong Tùng và Thiên Hạo đến nơi an toàn ngay, theo lời anh Vương Thanh nói thì lực lượng quân đội trong 10phút nữa sẽ có mặt bao vây toàn bộ ngôi biệt thự này. Vì thế cậu không thể rời khỏi đây được nếu cấp bách có khả năng bờ vực này là hi vọng cuối cùng để Cảnh Du và Ngụy Châu thoát thân, đến lúc đó phải có người ở đây hỗ trợ cứu sống họ.

Hai chiếc trực thăng bay vụt lên không trung ngay tức khắc, theo lệnh của Trần Ổn một chiếc nhắm bắn từ trên vào ngôi biệt thự vững chắc này. Đàn em của Dennie hùng hậu thiện chiến ghê gớm chúng hầu như không sợ bất cứ gì, tên này hi sinh thì có tên khác thế vào. Súng hỏa tiễn được hắn dùng tới để hạ con mồi trước mặt, giữa bầu trời đêm đen chợt sáng rực lên bởi một vụ nổ lớn. Phong Tùng và Thiên Hạo không thể rời đi giữa trận mưa đạn khủng khiếp lúc này được, chiếc trực thăng còn lại đành phải mắc cạn giữa khu đất trống bên ngoài khu biệt thự ngay. Mọi hi vọng hiện tại đều vỡ vụn cứ nghĩ thế là hết thì từ đâu đâu lực lượng không quân bay đến nghẹt trời....

TẠCHHH....TẠCHHH...TẠCHHHH

Tiếng súng từ máy bay chiến bắn phá liên tục vào phía trước, Dennie nhìn thấy đèn phát tín hiệu chớp nhá đỏ rực khắp mọi nơi hắn nhếch môi cười ngạo mạn.

_muốn chơi đến đâu tao chìu đến đó.

Xoay mặt vào trong nhìn đàn em mình Dennie ra lệnh bắn pháo sáng phủ kín cả một không gian phía trên, lợi dụng lúc đó hỏa tiễn được lấp vào nhanh chóng.

_CHÍU..CHÍU....CHÍU.......

_BÙMM......BÙMMMMM.....BÙMMM.

hàng loạt máy bay chiến bị dính đạn rơi xuống mặt đất vỡ ra liên tục, bầu trời bắt đầu có khởi sắc sáng từ từ lên. Ngụy Châu đứng phía trong nghe thấy cũng đoán được thời điểm đã tới, giữ lấy chiếc còng trên tay trái Cảnh Du cậu tìm cách mở nó ra.

_sao lại cứng đến thế chứ?

_nó là bằng vàng đó, đây là mẫu tự chế mà.

Mở cửa bước ra bên ngoài Ngụy Châu không khoang nhượng đấm mạnh một cước vào sau gáy tên đàn em đang canh gác, với lấy khẩu súng bên hông hắn cậu khép kín rồi trở vào bên trong ngay. Kéo tay Cảnh Du xuống hơi thấp một chút Ngụy Châu nhắm đến bắn một phát vào mắt xích trên còng tay.

_ĐOÀNGGG

Tường bị mất một lỗ mà tay anh vẫn chưa thoát ra khỏi thứ vướng víu đó được, cậu cứ như vậy thử đi thử lại mấy lần cho đến khi không còn đạn nữa. Nhìn vào ánh mắt chất chứa một nỗi buồn dấu kín của Cảnh Du Ngụy Châu lắc đầu lia lịa mà nói vào.

_không đâu nhất định sẽ có cách..

_em thoát ra ngoài trước đi bảo bối rồi dẫn người đến đây cứu anh, anh sẽ đợi em mà.

_KHÔNG.......GIỜ PHÚT NÀY RỒI ANH ĐỪNG LỪA EM NỮA, ĐỪNH CÓ ĐỂ EM PHẢI ÂN HẬN CẢ ĐỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top